04. chia tay
câu nói nào là đau lòng nhất?
lee sanghyeok
'chúng ta chia tay thôi.'
choi hyukkyu
'nhưng mà hyukkyu này, em có thể đừng tàn nhẫn với anh như vậy được không?'
—
sau này cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì hứa với anh, hai từ kia em không được nói.
hai từ chia tay à?
ừ.
nếu em nói thì sao?
thì anh sẽ coi như không nghe thấy gì.
—
"anh sanghyeok, cất đồ xong mình đi ăn gà nhá." choi wooje sau khi thi đấu một ván thắng rồi lại còn thể hiện xuất sắc đến mức có được một quả pog đầu tiên cho riêng mình liền hào hứng hò hét mọi người đi ăn, mọi người ở đây không phải chỉ có t1, mà còn có dk, đối thủ mới đấu xong nữa.
"ừm, đi cũng được." lee sanghyeok cố gạt bỏ suy nghĩ về dáng người quen thuộc mới đi qua mình mà trả lời em út.
rồi sau đó lập tức anh liền hối hận. vì choi wooje là một chiếc em vừa vô tư vừa vô tri, cũng rất chi là vui tính khi đã xếp người anh yêu quý của mình ngay bên cạnh người yêu cũ của anh.
thật ra là do choi wooje là người duy nhất không đoán được một chút nào về ẩn khuất giữa anh và kim hyukkyu, em thật sự chỉ đơn giản nghĩ bọn anh là bạn học cùng trường, và chiếc anh sanghyeok trong suy nghĩ đã khùng điên thế nào mà gần mười năm trôi qua mà vẫn giận bạn xạ thủ bên kia chỉ vì ổ bánh mì.
nếu không phải ở đây quá đông người hay là cái người ngồi cạnh em út rất bự con thì giờ chắc hẳn choi wooje đã lập tức ăn cái chổi của lee sanghyeok rồi.
"uje ẻm không biết, anh thông cảm." điện thoại anh sau đó đã rung lên báo tin nhắn mới đến, kèm theo tin chuyển khoản bữa ăn hôm nay ngay sau đó của moon hyeongjun ngồi đối diện gửi đến.
nhưng mà moon hyeongjun không biết rằng tiền có thể mua dỗ anh sanghyeok bớt giận nhưng mà sẽ không thể nào "dỗ" nổi bầu không khí lạnh băng này trở nên ấm áp lên xíu nào được.
"ăn ăn ăn!!!" choi wooje sau khi đi vệ sinh xong liền tiện tay lấy luôn quyển thực đơn dày cộm trên bàn về phía mình, em cũng tự tin gọi chục phần ba rọi, chục phần thịt heo, sau đó liền hỏi hai người đối diện.
"hai anh ăn gì?"
"anh ăn giống em là được." kim hyukkyu ngồi bên cạnh lee sanghyeok đang hết sức, đang vô cùng cố gắng thu nhỏ bản thân lại hết sức có thể, lee sanghyeok còn rất nghi ngờ nếu như bên cạnh em không phải là bức tường thì kim hyukkyu đã trực tiếp cách xa anh cả hàng vạn cây số luôn rồi.
"bỏ thịt heo đi, mày được ăn thịt đồng loại à?"
"ơ cái anh này buồn cười thế nhờ." choi wooje có thể ngu ngốc trong việc xếp chỗ ngồi chứ không bao giờ không nghe hiểu cái giọng điệu cà khịa của người anh cùng nhóm mấy năm được.
"bàn này có người không ăn được, đổi món khác đi."
"bình thường tụi mình đi ăn anh cũng ăn mà." choi wooje lại ngơ ngác nhìn qua anh người yêu cũng đang hết sức bó tay với mình bên cạnh.
"anh hyukkyu không ăn được ạ?" moon hyeongjun hỏi.
"ừa, mà nếu mấy em muốn ăn thì cứ gọi đi, anh phân biệt được mà." kim hyukkyu nhẹ giọng trả lời, như thể sợ mình nặng giọng thêm một xíu thì có thể giết chết được con kiến trên bàn vậy.
"à há!"
"không cho gọi." lee sanghyeok nhìn vào quyển thực đơn rồi nói tiếp.
"anh chả thương em."
"rõ ràng."
"gọi thịt thăn bò đi, có người ngày trước đi ăn đến thịt bò hay heo gì cũng quen tay bỏ hết bò miệng rồi nhập viện, hôm nay không có ai rảnh đưa đi đâu." sanghyeok đưa tay bóp má chiếc em nhỏ nhất nhà ngồi đối diện.
"ơ anh hyukkyu ngốc thế?"
"mày mới ngốc á?"
"anh chạ thương em."
"gọi đi, gọi xong tự trả tiền rồi anh thương em nhiều."
"haha cái anh này vui tính ghê ha anh hyeongjun."
mọi người cứ hùa theo hai ba câu cãi vã của sanghyeok và wooje mà quên luôn câu nói kì lạ vừa nãy của anh, mà bấy giờ chỉ có kim hyukkyu vẫn còn ngồi thẫn người nhớ lại ngày xưa anh từng bảo,
"nếu chúng ta chia tay thì sao?" kim hyukkyu năm mười mấy tuổi từng vừa nằm trên đùi anh người yêu ăn nho vừa vô tư hỏi.
"thì anh sẽ quên sạch sành sanh kí ức về em luôn."
"ghê vậy à?"
"ừ."
anh nói thật đó.
—
"lee sanghyeok chúng ta chia tay thôi."
"sanghyeok, chúng ta chia tay đi được không?"
"chúng ta dừng lại thôi, em nói thật đấy."
kim hyukkyu đã nói câu chia tay lần thứ ba trong ngày, nhưng đáp lại câu vẫn chưa bao giờ là câu đồng ý của người kia.
"ừ anh cũng nói thật mà." sanghyeok vừa chơi game vừa qua loa trả lời câu nói chia tay lần thứ ba của kim hyukkyu trong tuần.
"anh đã bảo nếu chúng ta bắt đầu thì hai từ đó em không được nói ra mà."
kim hyukkyu nghẹn họng vì câu trả lời tưởng chừng như là đùa giỡn ngày ấy cứ thế được anh lôi ra để chuyện tình họ ngày hôm nay, rằng anh sẽ không chia tay, và cho dù cậu có lập đi lập lại lời hôm nay bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn sẽ chẳng thay đổi gì.
"lee sanghyeok, anh buông tha cho em được không?"
hành động nhấn bàn phím của lee sanghyeok dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía kim hyukkyu lúc này đang nức nở thành lời mà nghẹn ngào nói với anh.
lee sanghyeok luôn là người biết rõ kim hyukkyu hiểu bản thân anh hơn bao giờ hết, rằng chỉ cần cậu khóc thì anh sẽ cứ theo bản năng mà chiều lòng theo ý cậu bất kể là chuyện gì, kể cả chuyện chia tay ngày hôm nay.
"em muốn chia tay đến vậy sao? đến mức phải khóc đến sưng cả mắt lên thế này à?" anh vừa vội vàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu vừa thở dài nói.
"ừ."
"được, nếu em muốn, vậy thì chia tay đi." anh nói rồi quay người ngồi lại về ghế máy tính.
chia tay đi, kim hyukkyu.
nếu như em cảm thấy quá đau khổ.
kim hyukkyu sững người lại vì câu nói thản nhiên thốt ra của anh, ừ đấy con người người ta nhiều khi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. cậu rõ ràng tới đây chỉ muốn chia tay lee sanghyeok, nhưng khi được anh chấp thuận rồi liền không thể nén được bi thương trong lòng. kim hyukkyu cứ ngỡ nếu như, nếu như anh chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thì có lẽ cậu sẽ ngay tấp lự bỏ đi cái gọi là tương lai mà mềm lòng, mà một lần nữa lại ôm anh.
nhưng trên đời này lại không có giá như.
mà lee sanghyeok thì cũng đã chấp nhận chia tay, nhiệm vụ của cậu đã được hoàn thành, kim hyukkyu cũng nên rời khỏi căn nhà quen thuộc này thôi.
"nhưng mà hyukkyu này," ngay vừa lúc kim hyukkyu quay lưng rời đi, giọng lee sanghyeok liền nghẹn ngào vang lên ở phía sau, "em có thể nào đừng tàn nhẫn với anh như vậy được không?"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro