Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. lãng mạn


câu nói lãng mạn nhất nhất nhất trên đời là gì?

lee sanghyeok
là 'ngày mai gặp lại'.

kim hyukkyu
ừm là 'nụ cười của cậu khiến mình cảm thấy rất hạnh phúc'.

rồi từ sau ngày hôm đấy ai cũng thấy bên cạnh cái người nổi tiếng trong trường GoJeonPa ấy có thêm một người con trai nhìn hiền ơi là hiền nhưng lại bị người bên cạnh làm giận dỗi hết cả chục lần liền để rồi được dỗ ngay tắp lự sau đó chỉ bằng một ổ bánh mì nhỏ được mua ở căn tin trường.

toàn trường cũng sẽ được chứng kiến cảnh một người rõ ràng cao ngạo lẫy lừng bậc nhất cái trường năn nỉ người kia chơi game làm xạ thủ cho mình, rồi nào là dùng đủ thể loại giọng nói để gọi tên kim hyukkyu khắp trường.

nói chung chỉ trong vài tháng lee sanghyeok đã thành công thông báo cho toàn trường biết mình mới có một em người yêu rất đáng yêu mà chơi game cũng giỏi, mà ảnh thì yêu em ấy rất rất là nhiều.

và quy luật rừng từng có trong trường là không được gọi thẳng tên lee sanghyeok đã được đổi thành ai cũng không được gọi thẳng tên lee sanghyeok ngoại trừ kim hyukkyu.

"kyukyukyu." chuông trường vừa vang lên hết giờ thì đồng thời bên cửa sổ của lớp 11b cũng có một giọng nói quen thuộc đến mức mấy đứa trong lớp cũng không thèm nhìn ra huyền thoại gì ấy nữa.

huyền thoại gì chứ, cuối cùng yêu vào thì vẫn là người thiếu điều treo cái bảng bồ mình là kim hyukkyu lên người thôi.

"ơi, đợi xíu mình ra giờ."

"hí, nay mình dắt cậu về nhà nhá."

"ừa đi thôi."

"sao cậu không cười?" lee sanghyeok đứng bên cửa sổ nhăn mặt nhìn về phía kim hyukkyu.

"hả?"

"bình thường thấy mình cậu sẽ cười mà, hôm nay có gì à?"

"tào lao ghê."

"cười một cái mình xem đi mà."

kim hyukkyu thuận theo lời người yêu liền nhoẻn miệng cười.

"hì, hyukkyu này." lee sanghyeok sau khi dừng bước rồi ngồi xổm trước mặt kim hyukkyu liền nói.

"ơi, làm sao nữa."

"nụ cười của cậu khiến mình hạnh phúc lắm." lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt người yêu rồi mỉm cười.

kim hyukkyu nhìn vào mắt bạn người yêu mà khựng lại những lời tính nói, đầu óc cậu trống rỗng rồi quay cuồng theo cùng lời nói thuận miệng của người đối diện thốt ra. kim hyukkyu trước giờ đều chưa bao giờ trải qua cảm giác thế này, cậu chỉ là thuận theo lời bạn mỉm cười một cái thế mà lại có thể khiến một người hạnh phúc.

tất cả những gì cậu làm chỉ là mỉm cười nhưng vẫn có thể mang lại niềm vui cho người. kim hyukkyu dường như chỉ là một hạt cát nhỏ xiu xíu ở vũ trụ này, cậu còn nghĩ cho dù mình có làm bất cứ chuyện kinh thiên động địa, long trời lở đất gì đi nữa cũng chẳng có thể khiến quỹ đạo vũ trụ thay đổi, nhưng hôm nay có một chàng trai tới nói với hyukkyu là, một nụ cười của cậu là thứ có thể khiến người khác hạnh phúc và vui vẻ thế nào.

rằng cho dù trong vũ trụ này cậu chỉ là một hạt cát nhỏ bé, thì đối với lee sanghyeok, kim hyukkyu lại là tất cả.

"đường đi về nhà dạo này ngắn thế, mới đi xíu đã tới nhà cậu mất rồi nè." lee sanghyeok nhớ mình đã cố rê về phía trước từng bước nhỏ xíu, từng bước nhỏ xíu rồi mà sao giờ đã tới nhà kim hyukkyu rồi, anh hậm hực tự hỏi.

"được rồi, đừng có vậy nữa, về nhà đi." kim hyukkyu xoa cái đầu đang cúi xuống giả vờ buồn bã của lee sanghyeok.

"ừa, mình về đây, cậu vào nhà trước đi." vẫn như trước đây, vẫn là lee sanghyeok chờ kim hyukkyu vào hẳn nhà rồi mới yên tâm rời đi, cậu nhớ là vẫn chưa lần nào thấy anh rời đi trong tầm mắt mình cả.

"lee sanghyeok." cậu gọi

"ơi?"

"ngày mai gặp nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro