Oneshot
Lee Sanghyeok, CEO, 27 tuổi, pheromone mùi cam Bergamot, một Alpha trội chuẩn chỉnh vừa thơm vừa có điều kiện. Mỗi tội đến giờ vẫn chưa hề có một mảnh tình vắt vai, dù cho phụ huynh và bạn bè đã nhắc khéo về vấn đề này hàng trăm hàng nghìn lần. Không phải anh chưa từng thử yêu đương, Sanghyeok đã đi xem mắt hai mươi lần có lẻ, nhưng không hề tìm thấy được một người nào phù hợp. Sanghyeok không nghĩ tiêu chuẩn của mình là quá khó, nhưng căn bệnh dị ứng pheromone phần lớn đã khiến việc tìm bạn đời của anh trở nên khắc nghiệt hơn gấp bội.
Cả việc tìm bạn tình để vượt qua kì nhạy cảm vốn dĩ là điều hết sức binh thường cũng trở thành điều không thể đối với Lee Sanghyeok. Cũng chính vì vậy, xuyên suốt những kì nhạy cảm của mình, anh đều chọn cách vượt qua bằng cách tiêm thuốc ức chế, dù biết được tác dụng phụ là điều không thể nào tránh khỏi.
Việc gì đến cũng đến, thuốc ức chế sau 10 năm sử dụng liên tục không ngừng nghỉ bắt đầu trở nên vô tác dụng với Sanghyeok. Dù cho đó có là loại tốt và mắc nhất trên thị trường hiện tại. Sau khi đem chuyện này kể cho đám em thân thiết, chúng nó bắt đầu vừa tỏ ra thương tiếc vừa không bỏ lỡ cơ hội để cà khịa người già cô đơn như anh, nhất là thằng nhóc Ryu Minseok.
"Em nói thật anh đừng buồn, anh kém vãi luôn."
"Nói gì đấy hả thằng cún con? Thử bị giống anh đi rồi biết. Tin anh trừ lương ghệ mày không?"
"Dạ thui cho bé xin lỗi ạ, nói chứ anh đi khám đi. Em có quen một người anh làm bác sĩ chuyên giải quyết mấy vấn đề này. Tuy nhiên..."
Lại nữa, Minseok lại dùng chiêu úp úp mở mở làm Sanghyeok phát bực, nhưng dường như nó lại rất tận hưởng mỗi khi anh cáu lên nhưng lại không thể làm gì được nó.
"Ờm, anh biết mà, vấn đề tiền nong, bệnh viện lớn nhất Seoul nó thế."
"Không vấn đề, anh của mày tên gì?"
"Hyukkyu, Kim Hyukkyu."
.
.
.
Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đến lượt tên mình được đọc lên, tranh thủ chỉnh lại tóc tai và quần áo một cách đàng hoàng ngay ngắn. Vì các hội chứng của mình, Sanghyeok luôn bị ám ảnh bởi việc xuất hiện một cách thật đàng hoàng trước mặt người khác. Ánh mắt anh dừng lại trên tờ giấy mình đang cầm, phòng số 3, bác sĩ điều trị Kim Hyukkyu.
Tên đẹp thật, anh bỗng nảy lên một chút tò mò về gương mặt của vị bác sĩ này. Tầm 10 phút sau, bệnh nhân phía trước mở cửa bước ra ngoài, sau đó Sanghyeok nghe được giọng của người ở bên trong.
"Mời số 7, bệnh nhân Lee Sanghyeok."
Ngay cả giọng cũng hay thế kia, Sanghyeok nghĩ bụng rồi đứng dậy mở cửa ra tiến vào bên trong.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là sàn nhà trắng bóng sạch trơn không hề có một tí bụi, sau đó là bàn ghế cũng như đồ vật trang trí trong phòng được bày trí vô cùng khéo léo và đẹp mắt. Khi Sanghyeok nhìn vào người đang ngồi ở chính giữa căn phòng, cách ăn mặc của Hyukkyu vô cùng nghiêm chỉnh, giống hệt như những người bác sĩ khác mà anh từng gặp, khác biệt ở chỗ là cậu ấy nom còn rất trẻ, đường nét mềm mại trên gương mặt cũng mang lại cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu.
Sau đó là mùi hoa nhài nhàn nhạt trong không khí từ từ tràn vào khứu giác của anh. Sanghyeok nghĩ loài hoa mà anh thích nhất có lẽ từ thời khắc này đã chuyển từ hoa hồng thành hoa nhài.
Khoan đã, hoa nhài? Anh có thể chịu được pheromone từ vị bác sĩ trước mặt???
"Pheromone của bác sĩ là mùi hoa nhài à?"
"Đúng vậy. Xin lỗi nếu có làm cậu khó chịu nhé, tôi đã xịt phòng kĩ lắm rồi nhưng không hiểu sao vẫn còn mùi."
"Không sao đâu, mùi dễ chịu lắm."
Chết Sanghyeok thật rồi, vừa đẹp vừa thơm thế này thì hết cứu.
"Ấy, cậu có phải là người quen của Minseok không? Em ấy có kể cho tôi một chút về cậu."
Người trước mặt để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Hyukkyu, quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn, đầu tóc cũng gọn gàng chỉn chu. Quên không nói, cậu mắc chứng OCD tương đối nặng.
"Đúng vậy, Minseok đã giới thiệu bác sĩ Kim cho tôi."
"Không cần cứng nhắc vậy đâu, gọi tôi Hyukkyu là được, chúng ta bằng tuổi đó. Cậu ngồi đi. Thế vấn đề của cậu là gì vậy, Sanghyeok?"
Khi đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hyukkyu, nghĩ đến việc phải nói với cậu rằng mình chưa từng có người để cùng nhau trải qua kì nhạy cảm làm Sanghyeok thấy ngượng ngùng không biết mở lời như thế nào. Tâm lý làm bác sĩ của Hyukkyu dường như đã quá quen thuộc với loại chuyện như thế này, liền lên tiếng động viên.
"Không có gì phải ngại đâu, cậu không nói thì sao tôi biết để giúp cậu được, đúng không nào?"
"Tôi mắc chứng dị ứng pheromone, cũng vì vậy mà từ lúc phân hóa đến giờ vẫn không thể kiếm được đối tượng, càng không tài nào tìm được người cùng tôi trải qua kì nhạy cảm. Tôi luôn tiêm thuốc ức chế một cách đều đặn, nhưng kì nhạy cảm gần đây cho tôi thấy thuốc ức chế không thật sự phát huy được tác dụng nữa."
"Dị ứng pheromone? Thế lúc nãy cậu ngửi dính pheromone của tôi thì có làm sao không?"
"Tôi không cảm thấy bị làm sao cả. Lần đầu tiên tôi biết hóa ra pheromone của một người lại có thể dễ ngửi đến như vậy."
Gì thế này, mặt không cảm xúc mà mồm toàn nói mấy lời chấn động. Nhưng dù sao đi nữa thì nghiệp vụ của Kim Hyukkyu rất chuyên nghiệp, vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục công việc.
"Có thể cho tôi xem tuyến thể của cậu không?"
"Được."
Lee Sanghyeok dùng tay gỡ miếng dán ức chế trên cổ, vườn cam Bergamot tươi mát như được giải phóng mà tỏa ra loạn xạ trong không khí, khiến Hyukkyu không kiềm chế được mà hít vào vài hơi. Vẫn không quên chức trách bác sĩ của mình, Kim Hyukkyu đứng dậy khỏi ghế rồi tiến lại đến gần Sanghyeok, dùng tay mình chạm vào tuyến mùi của anh, bàn tay lành lạnh làm anh không tự chủ được mà rụt cổ lại, Lee Sanghyeok luôn bài xích người khác đụng chạm vào mình giờ khắc này lại ngồi im để cho người ta chạm vào nơi gần như mẫn cảm nhất trên người mà không hề kêu ca nửa lời.
"Tuyến thể bình thường, pheromone có chút nồng và mang tính công kích, tuy không quá nhiều. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu là Alpha trội nhỉ?"
"Đ-Đúng vậy."
Sau khi kiểm tra xong, Hyukkyu cũng rút tay lại rồi từ từ bước về chỗ của mình. Sau khoảng 10 phút ghi ghi chép chép, cậu ngẩng đầu lên bắt đầu nói cho Sanghyeok biết tình trạng của anh.
"Theo những gì tôi được biết và thấy thì có vẻ cậu đã bị lờn thuốc ức chế, dù thời đại bây giờ có phát triển như thế nào thì sử dụng thuốc ức chế lâu dài vốn không được khuyến khích. Có vẻ như cậu đã lạm dụng nó trong một khoảng thời gian dài, cộng thêm việc cậu là Alpha trội thì đây là điều dễ hiểu. Có thể cho tôi biết kì nhạy cảm tiếp theo của cậu là bao giờ không?"
"Khoảng 3 tháng nữa."
"Tôi rất tiếc khi phải nói điều này với cậu, nhưng ngoài việc nhanh chóng tìm cho mình một Omega với pheromone phù hợp thì không còn phương án nào khả thi hơn cho trường hợp của cậu, Sanghyeok."
Rồi xong, đời Sanghyeok coi như bỏ.
.
.
.
Kể từ sau khi gặp Kim Hyukkyu tính đến bây giờ cũng đã gần nửa tháng, Lee Sanghyeok vẫn như vậy.
Ý là vẫn-chưa-có-đối-tượng!
Dạo này Sanghyeok nghĩ mình bị điên rồi, nếu không sao hình bóng và gương mặt của bác sĩ Kim Hyukkyu cứ đột ngột xuất hiện trong suy nghĩ và giấc mơ của anh vậy? Lee Sanghyeok không biết cảm giác này là gì, nhưng nó làm anh cảm thấy khá bứt rứt khó chịu.
Hơn thế nữa, khi biết được kết quả sau khám bệnh của Sanghyeok, ba mẹ anh liền tăng cường độ nhắc đến việc kết hôn. Điều này làm anh vô cùng đau đầu, phụ huynh cứ ráo riết ngày đêm chỉ đợi khi có cơ hội là lại nhắc về việc đi xem mắt và kiếm về một Omega. Hôm nay sau khi đi làm về, vừa bước vào cửa Sanghyeok đã thấy nhị vị phụ huynh ngồi đợi sẵn trong phòng khách.
"Về rồi đấy à? Chuẩn bị đi, 8 giờ tối nay đi xem mắt."
"Lại nữa? Con đã bảo là không có kết quả rồi."
"Cấm cãi, không có kết quả cũng phải đi, người ta là con trai viện trưởng bệnh viện Seoul, không được phép thất lễ."
Cùng lúc đó, tại nhà Hyukkyu cũng xảy ra hoàn cảnh tương tự.
"Sao lại xem mắt nữa? Con bận lắm, không đi."
"Bắt buộc phải đi, người ta là con của chủ tịch Lee, thằng bé Sanghyeok đó vừa siêng năng vừa giỏi giang."
Khoan đã, Hyukkyu có nghe lầm không đấy? Chẳng phải đó là tên bệnh nhân của cậu sao? Vì có ấn tượng tốt nên cậu nhớ rất rõ tên người nọ, nhưng lương tâm bác sĩ không cho phép cậu lạm dụng chuyện tình cảm vào công việc.
Dù sao thì, chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?
"Bố vừa nói người đó tên gì?"
"Sanghyeok? Sao, có vấn đề gì à?"
"Con đi."
Liều ăn nhiều, ok chưa?
.
.
.
Ai đó cứu Lee Sanghyeok với.
Vì sao đối tượng xem mắt đang ngồi trước mặt anh lại là Kim Hyukkyu, bác sĩ mà anh vừa gặp cách đây 2 tuần vậy? Lại còn mặc áo cổ lọ nhìn xinh ứ chịu được thế kia.
"C-Cậu là đối tượng xem mắt của tôi à?"
"Đúng đó? Có vấn đề gì không?"
"Không có."
Sau khi Sanghyeok trả lời, bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng. Cả một căn phòng sang trọng ở nhà hàng được phụ huynh của hai người chọn cho giờ chỉ còn mỗi tiếng dao nĩa va chạm vào nhau, Hyukkyu cảm tưởng nếu cậu thở mạnh lên một chút thì Sanghyeok cũng có thể nghe được luôn vậy. Lần gặp thứ hai này anh vẫn chỉn chu như lần đầu, thậm chí còn có chút đẹp trai hơn, Hyukkyu rất thích.
Thôi thì để Hyukkyu chủ động vậy.
"Tôi nói thẳng luôn nhé, cậu thấy tôi đẹp không?"
"Đẹp lắm."
"Cậu không dị ứng với pheromone của tôi đúng không?"
"Đúng."
"Thế cậu có muốn cùng tôi, ừm, tìm hiểu nhau không?"
"T-tất nhiên rồi!"
.
.
.
Gần đây công nhân viên của bệnh viện để ý thấy bác sĩ Kim có cho mình một cái đuôi.
Cái đuôi này còn làm tan nát cõi lòng rất nhiều bác sĩ và điều dưỡng kèm theo một vài bệnh nhân đem lòng thầm mến bác sĩ Kim.
Nói tóm lại là hơn nửa cái bệnh viện.
Cái đuôi họ Lee tên Sanghyeok xuất hiện 3 lần 1 ngày, đều đặn giống như 1 ngày ăn cơm 3 bữa vậy. Người này sáng chở bác sĩ Kim đến làm, trưa đến ăn ở phòng làm việc riêng của bác sĩ Kim, bác sĩ Kim tan ca chưa ra đến cổng thì mọi người đã thấy chiếc Rolls-Royce màu trắng quen thuộc đỗ trước bệnh viện. Hôm nào Hyukkyu trực đêm thì còn trực tiếp gửi đồ ăn đến để bồi bổ cho cậu, những người chung ca trực cũng vì thế mà được hưởng ké.
Hai người được ăn ké nhiều nhất dù không cùng khoa là hai em trai cưng của Hyukkyu, bác sĩ Lee Yechan và điều dưỡng Kim Kwanghee cũng nhờ công của Lee Sanghyeok mà có da có thịt hơn, còn cố tình xếp ca trực trùng lịch với cậu chỉ để tiện ăn chực.
Mà thậm chí cả bản thân Kim Hyukkyu cũng thấy cậu béo lên vài phần.
"Cậu bớt gửi đồ ăn đêm cho tớ đi."
"Sao vậy, không hợp khẩu vị với em à?"
"Không phải thế, do đồ cậu gửi ngon quá, tớ thấy mình phải lên vài lạng mỡ rồi."
"Thế lại càng tốt chứ sao? Hyukkyu gầy quá, anh xót."
"Xưng anh với ai đấy?"
"Với bác sĩ điều trị, với đối tượng xem mắt, với người mình đang theo đuổi, hay Hyukkyu muốn gọi bằng cái khác?"
"Cái khác là cái gì?"
"Omega của anh."
Học đâu ba cái câu khiến người ta mặt đỏ tim đập thế này? Ngại chết Hyukkyu rồi, xin phép cúp máy trước lấy lợi thế. Nhưng dường như người bên kia đã quá hiểu Kim Hyukkyu chuẩn bị làm gì.
"Tính cúp máy đấy à?"
"Thì sao chứ?"
"Ngủ ngon, Hyukkyu."
"Sanghyeok cũng vậy."
.
.
.
Dạo này người xung quanh Sanghyeok và Hyukkyu thiếu điều muốn bưng cả cái lễ đường đến cho hai người họ vậy.
Gớm khổ, tình trong như đã, mặt ngoài còn e là đây chứ đâu.
"Nhìn hai người cứ như đã cưới nhau 10 năm rồi có chung 2 đứa con là ít." Trích lời Ryu Minseok cùng đồng bọn của em ta, cụ thể là Kim Kwanghee.
"Anh Sanghyeok mấy nay cứ vừa nhìn điện thoại vừa cười tủm tỉm, còn dễ tính hơn hẳn, cứ thấp thỏm vừa vui vừa sợ." Trích lời Lee Minhyeong cùng toàn thể cấp dưới của Lee Sanghyeok.
.
.
.
Buổi tối tuyệt vời nhất đối với hai người là khi Sanghyeok không phải tăng ca còn Hyukkyu thì không có lịch trực đêm, đã thế sáng hôm sau còn là chủ nhật. Lại càng có lí do để kéo dài thời gian được ở cùng nhau.
Sau khi đã ăn uống no nê, hiện tại Hyukkyu đang gối đầu lên đùi Sanghyeok để xem phim. Khi phần outro được phát lên, anh cũng kéo cậu ngồi thẳng dậy mặt đối mặt với mình.
"Có chuyện gì vậy, nghiêm túc thế?"
"Còn một tuần nữa là đến kì nhạy cảm của anh."
"H-hử?"
"Ý anh là, e-em có thể cùng anh trải qua kì nhạy cảm được không, từ bây giờ đến m-mãi về sau?"
Chuẩn bị kĩ càng lắm rồi nhưng vẫn còn hơi vấp, không sao, như thế càng làm Hyukkyu cảm thấy anh dễ thương hơn. Cậu không kiềm chế được mà bật cười khiến mặt anh đỏ lựng hết cả lên, sau đó mới lên tiếng.
"Nhẫn của em đâu, chồng ơi?"
— ✄ —
Quà tết sớm cho mng, nhỏ au vừa làm bộ móng ăn tết nên lê lết mãi mới gõ xong =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro