#𝟎
CP: FakeDeft, Guria.
1.
Chú Sanghyeok có thằng cháu báo con Minhyung, mới lên lớp một được hai tuần mà để cô giáo phải phản ánh ba lần.
-Nhóc Minhyung đòi thơm má nhóc Minseok, bạn không cho thế là khóc ré lên.
Chú Sanghyeok nhìn thằng cháu đang cúi đầu sụt sịt mà thở dài.
-Cảm ơn cô giáo, tôi sẽ dạy lại thằng bé.
Chú Sanghyeok dẫn nhóc Minhyung đi mua kem, thế là nín khóc luôn, trẻ con dễ dỗ thế đấy.
-Lần sau muốn thơm bạn, nhớ phải cho kẹo trước nghe chưa.
-Thế là được thơm ạ?
-Ừ, ngày xưa chú cũng làm thế đấy.
2.
Chú Hyukkyu có thằng cháu báo con Minseok, mới lên lớp một được hai tuần mà chọc bạn khóc ba lần.
-Chú ơi, bạn Minhyung cho kẹo Minseok rồi xin thơm má í.
Chú Hyukkyu véo má phính của nhóc Minseok.
-Kẹo thì nhận, thơm thì không cho nhé.
-Tại sao lại thế ạ?
-Tại thơm má là sẽ thơm môi, mà thơm môi là có em bé đấy.
3.
Chú Sanghyeok có thằng cháu báo con Minhyung, cho kẹo bạn rồi mà bạn vẫn không cho thơm, tan học chú tới đón thấy đứng khóc bù lu bù loa.
-Chú bịp huhu, bạn ngửa tay xin kẹo rồi bạn chạy đi mất huhu!
Chú Sanghyeok suýt thì phì cười.
-Bạn khó thì mình phải kiên trì theo đuổi bạn.
-Chú đừng bịp nữa đấy nhá.
Chú Sanghyeok cốc đầu nhóc Minhyung.
-Ngày xưa chú cũng làm thế mà.
4.
Chú Hyukkyu có thằng cháu báo con Minseok, tan học chú tới đón thấy cứ ấp a ấp úng.
-Chú... Chú ơi, Minseok lỡ, lỡ để bạn Minhyung thơm má rồi huhu.
Chú Hyukkyu giả bộ khóc lóc.
-Ôi Cún nhà chú sắp bị người ta cuỗm đi mất rồi.
Nhóc Minseok mếu máo nắm góc áo chú.
-Hông mà, Minseok ở với chú cơ.
Chú Hyukkyu ôm nhóc Minseok vào lòng dỗ dành.
-Chú giỡn thôi.
Không sao đâu, ngày xưa chú còn để người ta thơm vào môi cơ.
5.
Chú Sanghyeok có thằng cháu báo con Minhyung, dạo này bạn Minseok lại không chơi chung nữa rồi, tan học chú tới đón thấy chống cằm suy tư như ông cụ non.
-Gấu nhà chú lại làm sao, chú chở đi chơi nhé?
-Hông chơi với người dà hay bịp!
Chú Sanghyeok búng trán nhóc Minhyung một cái.
-Mình phải dùng cái đầu cháu ạ.
Nhóc Minhyung bĩu môi xoa trán.
-Tin chú nốt lần này thôi đấy nhá.
6.
Chú Hyukkyu có thằng cháu báo con Minseok, dạo này bạn Minhyung chăm giơ tay phát biểu lắm, được cô khen quá trời.
-Chú ơi dạo này bạn Minhyung học giỏi lắm.
-Minseok thích bạn í rồi à?
Nhóc Minseok đỏ mặt quơ quơ đôi tay tí hin.
-Hông, Minseok ngưỡng mộ bạn thôi.
Chú Hyukkyu xoa đầu nhóc Minseok.
-Ừ, Minseok cũng cố gắng đuổi kịp bạn nhé.
Như chú ngày xưa ấy.
7.
Chú Sanghyeok có thằng cháu báo con Minhyung, dạo này bạn Minseok hay chạy lại hỏi bài nên thích lắm, chú tới đón thấy cười toe toét.
-Đấy, chú có bịp Gấu đâu?
-Hehe, chú uy tín ạ.
Chú Sanghyeok bật cười.
-Khi nào giới thiệu bạn Minseok cho chú nhé?
Nhóc Minhyung bỗng nhiên nghiêm túc.
-Bạn Minseok bảo nếu Minhyung thi được 100 điểm thì bạn rủ đi ăn kem.
-Khá đấy nhỉ, thế cố lên nhé nhóc.
8.
Chú Hyukkyu có thằng cháu báo con Minseok, tan học chú tới đón thấy đang nhăm nhăm kem ốc quế bên cạnh một cậu nhóc.
-Cháu là Minhyung à?
Chú Hyukkyu cười hiền chào hỏi nhóc Minhyung.
-Dạ, cháu với bạn Minseok học chung lớp ạ.
Chú Hyukkyu quay sang nhóc Minseok cười đầy ẩn ý.
-Hai đứa thân ghê ta.
Nhóc Minseok ngại ngùng cúi đầu ăn kem.
9.
Chú Sanghyeok có thằng cháu báo con Minhyung, tan học chú tới đón thấy đang nhăm nhăm kem ốc quế bên cạnh một cậu nhóc và một chàng trai có bóng lưng quen thuộc.
-Minhyung!
Chú Sanghyeok đứng từ xa gọi lại, hai đứa nhóc cùng ngẩng đầu nhìn.
Nhóc Minhyung thấy chú Sanghyeok nở nụ cười ấm áp nhất từ trước đến giờ.
Còn nhóc Minseok thấy viền mắt chú Hyukkyu đỏ lên, chú khóc rồi.
10.
Nhóc Minseok có chú già dịu dàng Hyukkyu, nhóc chưa từng thấy chú yêu đương với cô nào bao giờ, nhưng mà thi thoảng nhóc lại thấy chú mở tấm ảnh chụp thời cấp ba ra xem, có vẻ chú trân quý nó lắm. Có lần nhóc nhào vào lòng chú, chú bế nhóc ngồi lên đùi cùng xem ảnh, nhóc thấy chú cứ miết mãi một góc, góc đó có một chú có khuôn miệng mèo. Nhóc đoán đó là bạn thân thời cấp ba của chú. Nhưng mà nhóc cũng chưa từng gặp chú ấy bao giờ luôn.
Nhóc Minhyung có chú già điềm tĩnh Sanghyeok, nhóc chưa từng thấy chú yêu đương với cô nào bao giờ, nhưng mà có lần nhóc thấy chú kẹp một tấm ảnh trong cuốn sách yêu thích nhất của chú, có vẻ chú trân quý nó lắm. Có lần nhóc nhào vào lòng chú, chú bế nhóc ngồi lên đùi cùng đọc sách, lúc lướt tới trang kẹp tấm ảnh, nhóc thấy chú cứ miết mãi một góc, góc đó có một chú trông giống hệt alpaca. Nhóc đoán đó là bạn thân thời cấp ba của chú. Nhưng mà nhóc cũng chưa từng gặp chú ấy bao giờ luôn.
Nhóc Minseok và nhóc Minhyung cùng kể cho nhau nghe chuyện về hai chú của mình. Hai đứa nhóc thông minh nhận ra giữa hai người chú của mình có gì đó, nên hai đứa thông đồng tạo cơ hội để hai chú nói chuyện với nhau.
Nhóc Minhyung và nhóc Minseok bảo với hai chú là muốn đi chơi công viên với bạn, hai chú phải hộ tống rồi chờ hai đứa chơi xong mới được về.
Thế là nhóc Minhyung dắt tay chú Sanghyeok đến công viên, nhóc Minseok cũng dắt tay chú Hyukkyu đến chỗ hẹn.
Sanghyeok ngạc nhiên chỉnh gọng kính, người anh từng yêu đến chết đi sống lại đang đứng ngay trước mắt anh, em đã không còn nét trong sáng thuở thiếu thời, bây giờ em là người đẹp gây thương nhớ, anh muốn tiến thêm một bước ôm em vào lòng, giải thích với em hết mọi chuyện, muốn em lại trở về bên anh, muốn mỗi sáng thức dậy lại được ngắm em còn say ngủ, muốn mỗi tối trước khi say giấc được đặt một cái hôn lên trán em dỗ em ngủ ngoan.
Hyukkyu liếm môi, người từng khiến trái tim em tan nát đang đứng ngay trước mắt em, anh đã không còn nét ngông cuồng thuở thiếu thời, bây giờ anh là chủ tịch vạn người mê, em nhớ lại ký ức đau buồn trong quá khứ, em muốn chạy trốn, em đau lòng nhận ra mình đã đánh mất anh, mỗi sáng thức dậy không còn anh bên cạnh, mỗi tối trước khi say giấc không còn được anh hôn lên vầng trán thủ thỉ em ngủ ngoan nhé.
-Chú Sanghyeok cũng nắm tay chú Hyukkyu đi ạ.
Nhóc Minseok nhanh nhảu.
Hyukkyu muốn tránh nhưng năm ngón tay của Sanghyeok đã đan vào tay em. Em cứ tưởng mình đã quên hơi ấm này rồi, thế nhưng xúc cảm từ lòng bàn tay, trên từng ngón tay vẫn quen thuộc như lần đầu anh bối rối nắm lấy tay em trong buổi hẹn hò đầu tiên.
-Chúng ta đi thôi!
Nhóc Minhyung reo lên rồi kéo ba người còn lại chạy về phía trước.
Sanghyeok nắm chặt tay Hyukkyu chạy theo hai đứa nhóc, ký ức tươi đẹp như hiện ra trước mắt Hyukkyu. Sanghyeok giữ lời hứa đạt thành tích cao nhất trong cuộc thi Toán quốc tế, anh mang huy chương vàng về đeo lên cổ em, nắm tay em chạy khắp sân thể dục. Nắng chiều soi bóng hai thiếu niên tuổi mười bảy nhiều hoài bão, nhiều ước mơ, vẽ lên bức hoạ ái tình nhuốm màu thanh xuân.
Hai đứa nhóc kéo hai chú của mình đến trước vòng quay mặt trời.
-Tụi cháu muốn chơi cái này!
Thế là hai lớn hai nhỏ ngồi trong cùng một cabin ngắm cảnh từ trên cao.
Từ đầu đến cuối Sanghyeok chẳng hề để tâm đến cảnh vật ngoài kia, bởi vì anh còn bận ngắm nhìn cả thế giới tuyệt đẹp mang tên Hyukkyu.
Hyukkyu cảm nhận được ánh mắt của Sanghyeok, nhưng em không dám chạm mắt anh, sợ rằng uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Mặc dù Hyukkyu đã từng say một lần và vẫn đắm chìm trong hơi men cay nồng.
Hai đứa nhóc chăm chú nhìn hai chú nhà mình, ơ hay sao mà người nhớn cả rồi mà hông chủ động gì cả, cứ phải để đám nhóc tì này ra tay.
Thế là lúc xuống khỏi vòng quay mặt trời, nhóc Minseok kéo chú Sanghyeok đi về phía bên trái, còn nhóc Minhyung kéo chú Hyukkyu đi về phía bên phải.
Chẳng biết là hai nhóc đã nói gì với hai chú mà lúc quay lại, ánh mắt chú Sanghyeok nhìn chú Hyukkyu như chứa cả bầu trời sao mà trong đó chú Hyukkyu là ngôi sao sáng nhất, còn ánh mắt chú Hyukkyu nhìn chú Sanghyeok như chứa ánh nắng mùa thu sưởi ấm ngày se lạnh.
Khi nhóc Minhyung và nhóc Minseok lên lớp hai, chú Sanghyeok và chú Hyukkyu cùng tới trường đón hai đứa đi ăn kem.
-Chú Hyukkyu ơi má chú dính kem kìa.
Nhóc Minhyung nhanh nhảu.
Cơ mà chú Sanghyeok kì lắm nhé, chẳng biết sao tự dưng tầm mắt nhóc Minhyung tối thui, nhóc Minseok cũng vậy luôn. Hai chú bịt mắt hai đứa để chơi trò gì í.
Không biết hai chú làm gì mà ba phút sau hai đứa nhóc mới được thấy lại ánh sáng mặt trời, kính của chú Sanghyeok tháo xuống từ lúc nào không biết, chú Hyukkyu thì đỏ bừng mặt thở gấp, má chú Hyukkyu hết dính kem rồi nhưng mà môi thì đỏ lắm cơ.
-Hai chú vừa chơi trò gì thế ạ?
Nhóc Minseok nghiêng đầu ngước cặp mắt cún con lên hỏi.
-Lớn lên nhóc sẽ biết.
Chú Sanghyeok cười rộ lên, còn chú Hyukkyu thì đỏ bừng mặt luôn.
Ò, là trẻ con thì cứ vô tư thôi, hông thèm lo chuyện người nhớn đâu!
-Fin-
Lời writer: Tết tạm xa deadline nên là suy OTP hơn thường ngày, ngồi gõ gõ thì ra mấy dòng này ✍️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro