thư
␥ Tên gốc: 信
␥ Source: xrxrxrxrx via lofter
␥ Gộp 2 phần
-
[Xuống dưới đi.]
[?]
[Tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu.]
Sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng, Lee Sanghyeok đứng dưới ánh đèn đường, chơi đùa với cái bóng của mình, chờ đợi người bạn đồng niên mềm mại đi xuống.
"Sao đột nhiên cậu lại đến đây? Vừa rồi không phải đang phát sóng trực tiếp sao?" Kim Hyukkyu mặc áo phông trắng, quần cotton đen và đeo khẩu trang trắng bước đến gần Lee Sanghyeok. Nhìn Lee Sanghyeok đang chơi đùa với cái bóng của mình, cậu nghịch ngợm giẫm lên bóng của anh, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi nhớ cậu." Lee Sanghyeok ôm lấy người trước mặt, "Và buổi phát sóng trực tiếp đã diễn ra được vài giờ rồi."
"Đến gặp cậu trước khi bay vào tuần tới." Lee Sanghyeok giúp Kim Hyukkyu chỉnh lại khẩu trang, sau đó lấy chiếc mũ bóng chày màu đen trong tay và đội nó lên đầu cậu, chiếc còn lại đội cho chính mình.
"Sao đột nhiên để tôi đội mũ?" Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nâng vành mũ lên, nghi ngờ hỏi.
"Sợ bị nhận ra sẽ gây náo loạn." Lee Sanghyeok nói rồi đẩy vành mũ của Kim Hyukkyu xuống, sau đó nắm tay cậu đi về phía xe của mình. "Đưa cậu đến địa điểm hẹn hò yêu thích của những người nổi tiếng vào sáng sớm."
"Nơi đó là ở đâu?" Kim Hyukkyu vừa hỏi vừa thắt dây an toàn.
"Sông Hàn." Lee Sanghyeok cười khúc khích và lái xe đến địa điểm hẹn hò trước ánh mắt không nói nên lời của Kim Hyukkyu.
-
Đầu tiên cả hai đến cửa hàng tiện lợi để mua mì ramen mà họ muốn ăn, sau đó tìm một chỗ ít người thấy để ngồi xuống. Sông Hàn sáng sớm vẫn sôi động, nhiều cú đêm vẫn đi dạo gần đó. Kim Hyukkyu không khỏi cảm kích trước tầm nhìn xa của Lee Sanghyeok, nếu hai người họ được được người hâm mộ ở đây nhận ra chắc chắn sẽ là chuyện lớn, nghĩ tới đó, cậu càng kéo thấp mũ hơn.
Ăn uống xong, hai người chậm rãi đi dạo quanh sông Hàn. "Tôi thấy fan của cậu trên Twitter nói rằng cậu luôn giữ những bức thư do fan viết cho mình lại đúng không?" Kim Hyukkyu vừa hỏi vừa chơi đùa với đôi tay đang nắm chặt của cả hai.
"Đúng vậy." Lee Sanghyeok khẳng định: "Từ những lá thư tôi nhận được khi mới ra mắt vào năm 2013 cho đến nay, tôi đã đọc từng bức một không bỏ sót cái nào và đều giữ chúng ở nhà."
"Những lá thư trước khi ra mắt thì sao?" Kim Hyukkyu hỏi lại.
"Ai lại viết thư cho tôi trước khi tôi ra mắt? Lúc đó, tôi không phải là Faker, chỉ là Gojeonpa" Lee Sanghyeok biết tại sao Kim Hyukkyu lại hỏi anh điều này.
"Ồ." Kim Hyukkyu không biết mình nên cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm - có lẽ cậu ấy không nhớ? Hơn nữa, lúc đó họ cũng chưa quen nhau.
"Nhưng nói như vậy thì," Lee Sanghyeok tiếp tục. "Tôi vẫn nhớ lá thư đầu tiên mà tôi nhận được. Thỉnh thoảng tôi vẫn lấy ra để đọc, thậm chí còn ghi nhớ. Lá thư đó là lá thư duy nhất tôi giữ trong ký túc xá."
Nghe giọng điệu có phần tự hào của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu cố gắng hết sức giả vờ không quan tâm: "Fan nào may mắn thế? Trong thư viết gì?"
"Gửi Lee Sanghyeok. Xin chào. Tôi biết cậu, nhưng có lẽ cậu không biết tôi. Thỉnh thoảng tôi đã gặp cậu trong rank..." Lee Sanghyeok đọc lại nội dung mà không cần suy nghĩ.
Tại sao lại nghe quen thuộc thế nhỉ?
"... Cảm giác khá tuyệt vời nên tôi đã nhắc đến điều đó khi trò chuyện với cậu lần nữa. Không biết cậu có nhớ không. Tôi nghe nói cậu sẽ sớm rời trường để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp? Thật trùng hợp, tôi cũng vậy..."
Đây không phải là bức thư cậu đã lấy hết can đảm viết cho Lee Sanghyeok trước khi bỏ học sao? Kim Hyukkyu có chút vui mừng, hóa ra đây là bức thư đầu tiên của Lee Sanghyeok!
"Tốt nhất cậu nên ngừng đọc..." Kim Hyukkyu bắt đầu đỏ mặt.
"... Tôi hy vọng chúng ta có thể sớm gặp nhau trên sân đấu. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để đánh bại cậu. Cố lên." Lee Sanghyeok đọc nhanh phần nội dung còn lại. "Ký tên, Kim Hyukkyu."
"Hyukkyu." Lee Sanghyeok đột nhiên dừng lại và nhìn sang Kim Hyukkyu, rồi nhìn bàn tay họ đang nắm chặt, "Chúng ta sẽ luôn gặp nhau trên sân đấu."
"Ừm." Kim Hyukku hiểu ý anh, "Đừng lo lắng, dù là Giải vô địch thế giới hay mùa giải tới, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau trên sân đấu."
"Dưới sân đấu cũng vậy."
"Ừm, sau trận đấu cũng muốn gặp cậu." Kim Hyukkyu mỉm cười bước đến trước mặt và ôm chặt lấy anh, "Dù có chán cũng phải gặp."
"Tôi sẽ không thấy chán đâu." Lee Sanghyeok thì thầm, "Không phải là cậu không biết tôi thích cậu đến mức nào."
"Tôi cũng thích cậu, Sanghyeok." Giọng nói nhanh nhẹn của Kim Hyukkyu cho thấy tâm trạng tốt hiện tại của cậu.
"Hyukkyu."
"Tôi đây."
"Chúng ta nhất định phải gặp nhau ở Mỹ." Lee Sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ cậu: "Chúng ta sẽ gặp nhau ở Mỹ. Tôi sẽ đợi cậu ở đó."
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức." Kim Hyukkyu nhẹ nhàng vỗ lưng Lee Sanghyeok.
"Tôi cũng sẽ viết thư cho cậu khi cậu đến Mỹ!" Mắt Lee Sanghyeok sáng lên, "Tôi đã nhận thư của cậu rồi nhưng lại chưa bao giờ viết cho cậu."
"Vì vậy cậu nhất định phải đến Mỹ, nếu không tôi sẽ phải về Hàn Quốc đưa thư cho cậu." Lee Sanghyeok vui vẻ nói: "Vậy đi!"
Kim Hyukkyu nhìn người đàn ông đang tự nói chuyện với chính mình rồi tự đưa ra quyết định, cậu cũng bật cười.
Được
Tôi sẽ chờ thư của cậu.
Hẹn gặp cậu ở Mỹ.
-
-
-
Gửi đến tình yêu đích thực của tôi, tuyển thủ yêu thích của tôi - Deft Kim Hyukkyu nim:
Welcome to New York!
Nói câu này cũng đã quá muộn, dù sao thì các cậu cũng đã ở New York được vài ngày và một nửa vòng bảng đã trôi qua, nhưng tôi vẫn muốn gửi đến các cậu sự chào đón nồng nhiệt nhất!
Quả nhiên, chúng ta đã gặp nhau ở Mỹ! Tôi luôn tin tưởng vào cậu nên khi cậu thắng trận đầu tiên ở Mexico, tôi đã tin chắc rằng vị trí cuối bảng C sẽ thuộc về cậu. Và rồi cậu và đồng đội của mình cũng đã làm được điều đó.
Thực sự đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.
Khi tôi ở LA, cậu ở Mexico; khi tôi đến New York, cậu vẫn ở Mexico; và khi cậu đã đến New York, chúng ta lại quá bận để gặp nhau. Cuối cùng cũng được gặp cậu ở New York khi xếp hàng ở hành lang khách sạn để chờ xét nghiệm axit nucleic, nhưng đó chỉ là một cuộc gặp chóng vánh, dù sao trước sau đều có rất nhiều người đang đợi chúng ta.
Tôi thực sự nhớ cậu.
Khi quay video TikTok ở LA, nhà tài trợ đã đặt câu hỏi - "Bạn nghĩ đến ai khi nhắc đến DRX?"
Thằng nhóc Lee Minhyung thậm chí còn phản ứng nhanh hơn tôi và trực tiếp thốt ra tên cậu, tôi chậm mấy nhịp, chỉ có thể mỉm cười gật đầu đồng ý. Tại sao thằng nhóc ấy lại nhanh như vậy!
Sau khi nghe tên cậu, tôi chợt nhớ cậu rất nhiều - mặc dù chúng ta đã cùng nhau hẹn hò trên sông Hàn trước khi đến Mỹ, nhưng điều đó vẫn không ngăn được nỗi nhớ cậu.
Tôi vẫn không thể gặp cậu tại địa điểm tổ chức vòng bảng. Khác đội, thời gian chênh lệch, chính sách phòng chống dịch bệnh và nhiều lý do khác nhau trước nay chưa từng có trong tiền lệ.
Quên đi, vốn dĩ đã không thể gặp cậu, tại sao trong Champions Queue vẫn không thể gặp? Sau khi chơi rank nhiều ngày, cuối cùng tôi cũng được gặp cậu, nhưng cũng chỉ có một trận, sau đó chưa từng được ghép chung.
Với tư cách là một tuyển thủ thể thao điện tử, tôi thực sự thích "Deft". Nhìn thấy cậu vẫn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu và trông tràn đầy năng lượng sau khi giành chiến thắng trong trận đấu, tôi thở phào rằng cậu thực sự là tuyển thủ yêu thích của tôi, giống như lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu vẫn luôn chói lóa như vậy.
Và có được cậu rực rỡ như thế chính là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi là một kẻ vô thần, nhưng lần này tôi thật sự mong rằng Chúa tồn tại và Ngài có thể nghe thấy cũng như đáp lại lời nguyện cầu của tôi.
Tôi đã cầu xin Ngài đừng để chúng ta gặp nhau trên sân đấu quá sớm.
Đừng gặp nhau ở New York, đừng gặp nhau ở Atlanta.
Ngay tại San Francisco.
Hy vọng rằng lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là ở San Francisco.
Hãy tiếp tục làm tốt công việc của mình nhé!
Người hâm mộ mãi mãi của cậu.
Lee Sanghyeok.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro