Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cháy nắng

␥ Tên gốc: 晒伤
␥ Source: vxiaoqian via lofter

-

Hành lang bên ngoài phòng chờ nơi quay video ngo ngoe chật ních tuyển thủ, bọn họ lần lượt đến, mỗi người đều lo việc riêng của mình, xô đẩy người quen từ các đội khác.

T1 vừa đến hiện trường đã nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện hỗn loạn và nảy lửa, ngoại trừ thành viên hơi lớn tuổi là Lee Sanghyeok đều đâu vào đấy đi theo sau các đồng đội trẻ tuổi mà không nói lời nào.

Lee Sanghyeok vừa tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế chuyên dụng gần đó, cậu cứ ngồi im lặng như vậy, xung quanh tựa như phảng phất một loại từ trường đặc thù nào đó khiến người ta muốn đến gần một cách vô thức.

Ai cũng sẽ không nghĩ tới việc người đầu tiên nói chuyện với Kim Hyukkyu lại không phải Ryu Minseok mà là Lee Sanghyeok, thậm chí chính anh cũng vô thức bước đến chỗ Kim Hyukkyu.

Khi đến gần hơn, anh liền phát hiện tai trái của tuyển thủ Deft phá lệ đỏ, đỏ đến cực kỳ mất tự nhiên, chênh lệch hẳn với khuôn mặt trắng bệch và lạnh lùng của cậu.

Lee Sanghyeok nhìn cậu trong trạng thái xuất thần, trực tiếp dùng tay chạm nhẹ vào, Kim Hyukkyu giật nảy mình vì sự đụng chạm bất ngờ, thân thể nhỏ bé khẽ run lên, cậu rời mắt khỏi màn hình điện thoại và ngẩng đầu ngơ ngác nhìn kẻ đầu têu.

Lee Sanghyeok ngược lại rất tự nhiên bỏ tay xuống: "Hyukkyu, sao tai cậu đỏ thế?" Hơn nữa còn hơi bỏng.

Kim Hyukkyu hiển nhiên không kịp phản ứng lại, chậm rãi che đi cái tai nóng bừng của mình, "Ra ngoài chơi bị cháy nắng." Mặc dù không biết tại sao tuyển thủ Faker lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cậu vẫn tự nhiên trả lời câu hỏi.

Lee Sanghyeok nhận được câu trả lời, thoả mãn gật gật đầu rồi rời đi. Để lại Kim Hyukkyu một mình tiêu hoá mọi chuyện. Đây tính là cái gì? Chào hỏi à?

Kim Hyukkyu sờ lên đầu với nỗi thất vọng không thể giải thích được, chạm đến bên tai, trong nháy mắt liền hồi tưởng lại cảm giác lạnh lẽo lúc đó. Cậu bực bội lắc đầu, nhưng vẫn vô thức liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Lee Sanghyeok, đúng lúc cậu đang định nhìn theo quỹ đạo của người kia thì Ryu Minseok ở một bên đột nhiên vỗ vai gọi một hơi dài: "Anh Hyukkyu~"

Kim Hyukkyu có tật giật mình cúi đầu xuống, giả vờ vừa mới hất đầu chỉnh lại tóc, Ryu Minseok cũng không để ý gì, nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên cậu.

"Anh Hyukkyu, tai phải của anh sao đỏ thế? Cũng bị cháy nắng à?" Ryu Minseok lo lắng hỏi.

-

Buổi tối ở căn cứ, mỗi người đều lướt điện thoại của mình, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, chỉ là không biết lấy cớ gì để hỏi Ryu Minseok về chuyến đi chơi mấy ngày trước, đứa nhỏ kia lực chú ý đều dồn về phía điện thoại, câu được câu không trả lời anh.

"Đúng vậy a, mấy ngày trước em cùng anh Hyukkyu, còn có anh Kwanghee đi biển, buổi sáng rất mát mẻ, giữa trưa nắng mới ló dạng." Ryu Minseok nhớ lại không ngăn được vui vẻ, "Anh Hyukkyu nằm nghiêng ngủ thiếp đi, lúc về mới phát hiện tai trái bị cháy nắng, dạo này toàn là nằm ngửa ngủ hoặc là nghiêng bên phải."

Nghe xong ai cũng đồng cảm chỉ trích mặt trời làm cho tuyển thủ Deft bị cháy nắng.

Ryu Minseok còn lấy điện thoại ra cho mọi người xem những bức ảnh chụp khi đi chơi, bốn đứa trẻ cùng độ tuổi lập tức chụm đầu vào, Lee Sanghyeok làm như đang xem màn hình điện thoại, thỉnh thoảng chạm vào mũi một cái, che giấu sự thật rằng anh cũng đang nhìn trộm. Kỳ thực cũng đâu có ai cấm anh nhìn phải không?

"Bãi biển a." Moon Hyeonjun đột nhiên ngẩng đầu cảm khái một câu, khiến Ryu Minseok liếc mắt nhìn qua: "Nghe như cậu có rất nhiều chuyện muốn kể."

Moon Hyeonjun cười thầm gật gật đầu, ngay lúc đang muốn giả vờ trải đời thì bị Choi Wooje đi trước một bước: "Anh lại giả vờ thâm sâu rồi."

"Choi Wooje, lâu rồi anh chưa cho nhóc ăn đòn đúng không?" Nói xong liền dùng hai tay giả vờ bóp cổ Choi Wooje. Ryu Minseok ở một bên đặt điện thoại lên bàn, giả vờ can ngăn, thật ra chỉ muốn thêm dầu vào lửa.

Lee Sanghyeok lúc này không hề che giấu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn, trên màn hình là Ryu Minseok đang vỗ lên khuôn mặt mê man của Kim Hyukkyu trên bãi biển.

Anh lén chụp lại bức ảnh ở một góc không ai chú ý, cất điện thoại rồi trở về phòng với tâm trạng vui vẻ.

-

Kim Hyukkyu vừa kết thúc buổi huấn luyện hôm nay, trước khi đi ngủ, cậu hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc sáng, trong lòng thầm oán trách Lee Sanghyeok.

Vì cái gì cứ thỉnh thoảng cậu lại đến bắt chuyện với tôi, kể cả khi cậu cho tôi kẹo, rõ ràng không phải rất thân nhưng tại sao cậu lại luôn trêu chọc tôi như vậy?

Kim Hyukkyu đá chăn và vùi đầu vào đó, như thể hành động này có thể giúp cậu trốn tránh chuyện lúc sáng. Nhưng chẳng phải việc các tuyển thủ hỏi han ân cần là điều rất bình thường sao? Cậu thở dài như để tự thuyết phục bản thân, chẳng có mục đích gì lướt điện thoại.

Kim Hyukkyu luôn có một loại chờ mong đối với tuyển thủ Faker, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu là vì cái gì, thế nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ vẫn xa lạ như vậy, trong cuộc sống cơ bản không có điểm giao thoa, ngẫu nhiên gặp nhau trong game là trường hợp hiếm hoi trò chuyện.

Kỳ thực cũng không ngoa khi nói là chờ mong, cậu thừa nhận rằng mình có len lén chú ý tuyển thủ Faker. Là bạn cùng khối năm cấp ba, Kim Hyukkyu cho rằng mình cảm thấy thoải mái là vì ở cùng một độ tuổi với Lee Sanghyeok nên mới tự nhiên có cảm giác thân thiết, khi nhìn anh sẽ phảng phất thấy được tuổi thiếu niên đã qua của mình.

Mỗi lần Ryu Minseok nói về T1 và Lee Sanghyeok, cậu luôn im lặng lắng nghe, đôi khi sẽ ngạc nhiên rằng Lee Sanghyeok còn có khía cạnh như vậy.

Giống như càng nghe những câu chuyện về anh, cậu liền có thể cùng Lee Sanghyeok quen thuộc hơn một chút.

-

Lee Sanghyeok không phải kiểu người thích đắm chìm trong những điều vô nghĩa, anh cho rằng việc kiểm soát khoảng cách cảm xúc là một điều nhàm chán, hòa hợp với nhau là điều tự nhiên và bình thường, không cần để ý nhiều. Nhưng hết lần này đến lần khác mỗi khi gặp tuyển thủ Deft quy tắc sắt đá này đều bị phá vỡ, anh không chỉ nhớ lại khung cảnh buổi sáng trong đầu mà còn khá sẵn lòng tiếp xúc thân thể với Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok mở kkt và tra cứu lịch sử trò chuyện với Kim Hyukkyu, rầu rĩ liệu có nên gửi vài lời quan tâm hay không, nhưng dường như giữa hai người cũng không thân để bắt đầu trò chuyện về bất cứ điều gì. Nghĩ về khoảng cách kỳ quái giữa mình và cậu, thế là anh lại hậm hực rút lui.

Nhưng khi kim giây vừa đi một vòng, Lee Sanghyeok bấm quay lại giao diện trò chuyện, trực tiếp hỏi Kim Hyukkyu địa chỉ căn cứ DK, không có bất kỳ nguyên nhân hậu quả gì¹, chỉ là hỏi địa chỉ.

Ở phía bên kia, Kim Hyukkyu nhìn thấy thông báo hiện lên, đầu óc tỉnh táo hơn phân nửa, đột nhiên từ trên giường bật dậy, liên tục xác nhận ID người gửi.

Khi Kim Hyukkyu xác nhận đến lần thứ 7 hoặc thứ 8, vẻ khiếp sợ mới bình tĩnh trở lại, cậu hoảng loạn khẩn cấp, đây rõ ràng chỉ là một tin nhắn bình thường thôi mà.

Với tâm trí đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Kim Hyukkyu bấm vào khung trò chuyện và nhìn thấy người đối diện đang hỏi cậu địa chỉ, điều này khiến cậu khó có thể suy đoán dụng ý của người kia.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kim Hyukkyu vẫn không nói thẳng, vỏn vẹn hỏi một câu: Có chuyện gì sao?

Câu cú vừa phải, hoàn toàn phù hợp với bối cảnh mối quan hệ xa lạ của họ.

Phía đối diện ngay khi thấy hồi đáp liền lập tức trả lời: Muốn biết cậu cháy nắng đã khá hơn chút nào chưa?

Kim Hyukkyu dường như không nghĩ tới Lee Sanghyeok sẽ hỏi như vậy, cậu sửng sờ, vô thức chạm vào bên tai nóng bừng.

Đây cũng là phương thức quan tâm sao? Kim Hyukkyu có chút không biết nên nói gì, gõ một chút rồi lại xoá, cuối cùng cậu chọn chụp ảnh và gửi đi. Khoảnh khắc bức ảnh được gửi thành công, Kim Hyukkyu mới bắt đầu cảm thấy xấu hổ, cậu vỗ đầu liên tục, mình đã làm cái quái gì vậy?

Lee Sanghyeok ở phía bên kia nhìn thấy ảnh chụp hiển nhiên cũng ngẩn người một lúc, người trong ảnh vẫn mỉm cười như thường lệ, cố gắng rời mắt khỏi ống kính, điều này khiến Lee Sanghyeok cười nhẹ, vui vẻ trả lời: Tôi biết rồi.

Khi Kim Hyukkyu nhìn thấy câu trả lời, cậu thở phào nhẹ nhõm và ngã ngửa ra sau. Tuyển thủ Faker thật là khiến người ta khó đoán.

-

Cuộc gặp tiếp theo đến quá nhanh, trong phòng chờ của DK, Lee Sanghyeok không biết từ đâu bước tới, đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Hyukkyu và nhét thứ gì đó vào tay cậu.

Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn ra đó là thuốc mỡ phục hồi vết cháy nắng, cảnh tượng này giống như lần anh cho cậu kẹo nhiều năm trước, Lee Sanghyeok đã đi qua rất nhiều người chỉ để tiến về phía cậu. Kim Hyukkyu nhìn lọ thuốc mỡ với tâm tình phức tạp, lại ngẩng đầu nhìn anh, Lee Sanghyeok mỉm cười nhếch mép với cậu, chỉ vào tai Kim Hyukkyu rồi rời đi.

Hyukkyu a, sớm khoẻ lại.

Nhưng người khác trong phòng chờ DK đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tuyển thủ Faker và đứng dậy chào, chỉ có Kim Hyukkyu đang cầm lọ thuốc mỡ dở khóc dở cười.

Nguyên nhân việc hỏi địa chỉ là vì muốn đưa thuốc? Tại sao phải đích thân đến, rõ ràng không thân thiết không phải sao? Rõ ràng để Minseok mang đến sẽ phải phép hơn không phải sao? Đây là bởi vì cuộc đối thoại bất đắc dĩ trước đó nên mới đưa sao?

Kim Hyukkyu đang nghĩ cách cảm ơn mà không tỏ ra quá đang lôi kéo làm thân, tựa như việc giữ khoảng cách là do Lee Sanghyeok mong muốn.

Lee Sanghyeok vui vẻ đưa thuốc mỡ không biết Kim Hyukkyu phải vắt óc suy tính như vậy, các đồng đội trẻ nhìn khóe miệng Lee Sanghyeok nhếch lên liền mở một cuộc họp nhỏ, đám nhóc có sở thích đặc biệt là thảo luận một số chuyện vụn vặt.

Ryu Minseok đứng mũi chịu sào²: "Anh Sanghyeok sao hôm nay vui vẻ thế?"

Lee Minhyung theo sát phía sau: "Tớ vừa nhìn thấy anh ấy cầm theo thứ gì đó ra ngoài."

Moon Hyeonjun gật đầu đồng ý: "Giống như đi sang phòng nghỉ bên cạnh."

Choi Wooje vừa từ nhà vệ sinh trở về lau sạch tay, nhìn thấy cả đám một mặt hung ác nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, dường như nhìn ra manh mối nào đó.

"Anh, sao nhìn chằm chằm anh Sanghyeok vậy?" Choi Wooje ngơ ngác phát ra âm thanh, Moon Hyeonjun tay mắt lanh lẹ bịt miệng nhóc lại, ra dấu im lặng hướng về phía nhóc, sau đó cả ba ăn ý ngẩng đầu 45 độ nhìn trần nhà huýt sáo , giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lee Sanghyeok căn bản không chú ý đến động tác kỳ quái của đám nhóc kia, chỉ chuyên tâm chỉnh sửa tin nhắn cho tuyển thủ Deft.

Choi Wooje bị vũ lực trấn áp, vất vả một hồi cũng được buông ra, nghe thấy các anh đang thảo luận chuyện của anh Sanghyeok, động tác chỉnh sửa quần áo cũng chậm lại, sau khi kết hợp với cuộc đối thoại vừa nãy nghe được lúc đi ngang qua, nhóc mới nói anh Sanghyeok vừa rồi là đi tìm anh Deft.

Ngoại trừ Ryu Minseok, hai người còn lại lập tức gác lại nghi ngờ đi làm việc riêng, chỉ có Ryu Minseok lắc vai Choi Wooje, ép đứa nhỏ nói rõ chi tiết, Anh Hyukkyu sao có thể có bí mật với anh? Từ lúc nào anh ấy với anh Sanghyeok thân thiết như vậy? Choi Wooje em mau nói!!!

-

Đêm đến Lee Sang Hyuk lại vô thức nghĩ đến Kim Hyukkyu, còn tưởng rằng sau khi cho thuốc có thể yên tâm hơn. Lee Sanghyeok đang một mực chờ mong Kim Hyukkyu đáp lời bắt đầu rối rắm, chuyện này có làm cậu ấy xấu hổ không?

Nỗi chán nản biến mất ngay lập tức sau khi nhận được phản hồi từ kkt Kim Hyukkyu, vẫn là một bức ảnh chụp ở góc độ giống như lần trước với chú thích: Thuốc mỡ của Sanghyeok đã phát huy tác dụng.

Kim Hyukkyu sau khi gửi ảnh lại hối hận, điều này có phải tự cao tự đại quá không? Người ta chỉ tỏ ra lịch sự quan tâm, liệu cậu có phản ứng thái quá không?

Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn trả lời của Lee Sanghyeok: Hyukkyu hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Cái gì chứ, chỉ là bị cháy nắng mà thôi. Thuốc mỡ của Sanghyeok có thực sự hiệu quả không? Cảm giác tai cậu lại càng nóng hơn?

"Vết thương ở tay của cậu đã đỡ hơn chưa?" Có qua có lại cũng không tính là quá phận đi.

"Cậu đang lo lắng cho tôi sao? Đó là bí mật a."

Kim Hyukkyu nhìn tin nhắn không nói nên lời, lần trước cùng nhau phỏng vấn, cậu nhận thấy trên tay Lee Sanghyeok có hai vết tròn màu đỏ, đây chính là lý do lúc chọn đánh cắp khả năng của một tuyển thủ, Lee Sanghyeok đã chọn cánh tay khoẻ mạnh của Deft. Thống khổ lớn nhất của chấn thương là khoảnh khắc bất lực trước những sai lầm trong trận đấu.

Bình thường Kim Hyukkyu sẽ chọn không trả lời, nhưng hôm nay hết lần này đến lần khác cậu đã không làm theo lẽ thường.

"Đúng vậy a, tôi đang lo lắng cho Sanghyeok." Trông thấy đối phương đã đọc nhưng không hồi đáp, tâm tình Kim Hyukkyu đột nhiên vui vẻ hơn, trong lòng cảm thấy vui mừng vì giành được chiến thắng.

Lee Sanghyeok ở phía đối diện nhìn thấy tin nhắn liền hít một hơi rồi đột nhiên bắt đầu ho khan.

-

Thành thật mà nói, Kim Hyukkyu không có ý định nghe lén, chỉ là không cẩn thận nghe được mà thôi. Lee Sanghyeok đối điện với nghi vấn của Ryu Minseok lần nữa nói rằng anh với tuyển thủ Deft không thân, lặp đi lặp lại một cách cường điệu, giống như việc cùng ba chữ Kim Hyukkyu có bất kỳ quan hệ gì đều sẽ có vận rủi giáng xuống.

Kim Hyukkyu dừng bước trước cửa phòng chờ T1 rồi quay đầu rời đi, vốn dĩ cậu muốn cùng Lee Sanghyeok tâm sự, bây giờ nghĩ lại vẫn là thôi đi. Cậu lại tự biến mình thành kẻ ngốc, quả nhiên hết thảy chỉ là cậu suy nghĩ quá nhiều. Thân mật quan tâm liền tưởng rằng đối phương đang muốn lấy lòng mình. Kim Hyukkyu, mày thật sự quá ngốc.

Không được khóc, chuyện đó có tính là gì, sớm đã thành thói quen không phải sao? Loại quan hệ chợt xa chợt gần như vậy.

Đêm tới Lee Sanghyeok lại đến hỏi về vết cháy nắng của Kim Hyukkyu, cậu cười một cái tự giễu, lại tới thương hại mình nữa sao?

"Không liên quan gì đến tuyển thủ Faker."

Ngữ điệu thay đổi đột ngột khiến Lee Sanghyeok cau mày, ngay cả "Sanghyeok" ban đầu cũng biến thành "tuyển thủ Faker", anh tự đánh giá là mấy ngày này giao tiếp khá tốt, là tuột rank nên tâm tình không tốt sao?

"Thuốc mỡ bao nhiêu tiền tôi sẽ chuyển cho cậu."

Giọng điệu muốn vạch rõ giới hạn khiến Lee Sanghyeok rất khó chịu, thậm chí có chút bối rối, rõ ràng sắp bắt đầu thân thiết hơn không phải sao?

"Sao cậu lại đột nhiên nói mấy lời này?"

Kim Hyukkyu không muốn nhiều lời, xử lý lạnh cũng là một loại biện pháp? Cậu biết kết quả của việc này sẽ là không bao giờ có thể hàn gắn được khoảng cách giữa hai người nữa, nhưng cậu thật sự không còn lựa chọn nào khác. Vỡ tan thì cứ vỡ tan đi, vốn dĩ tính cách cậu trước nay luôn hướng nội và bị động, bị thúc đẩy muốn nếm thử cảm giác thân thiết hơn, ngay tại thời điểm đã lấy xong dũng khí lại bị tạt một gáo nước lạnh.

Cậu không phải một người yếu đuối nhưng sẽ luôn gặp bất lợi khi đối mặt với Lee Sanghyeok, cậu không thích những mối quan hệ không có sự hồi đáp. Kim Hyukkyu thừa nhận bản thân có dã tâm đối với mối quan hệ này, muốn ngày càng gần gũi hơn, vượt qua hết thảy những người bên cạnh Lee Sanghyeok, là người tốt nhất đối với anh.

Về việc từ lúc nào bắt đầu có loại cảm xúc này, Kim Hyukkyu đã sớm quên đi, chỉ nhớ rõ lúc cùng Lee Sanghyeok tiếp nhận phỏng vấn sẽ khẩn trương, lúc bị chạm vào sẽ xấu hổ.

"Gặp tôi ở quán cà phê lúc 7 giờ tối mai." Đây là Lee Sanghyeok cuối cùng gửi đến một tin nhắn và định vị.

"Được."

Đi thì đi, tranh thủ thời gian kết thúc hết tất thảy, không tự cao tự đại nữa.

-

Lee Sanghyeok đã đợi ở điểm hẹn từ rất sớm, Kim Hyukkyu dậm chân bước vào, cậu thật sự chán ghét tôi đến vậy sao?

Lee Sanghyeok khó có thể không chú ý đến đôi mắt hơi đỏ và sưng tấy của Deft, xảy ra chuyện gì sao?

"Hyukkyu, cậu muốn uống gì không?"

"Nói thẳng là có chuyện gì đi." Lại là giọng điệu cứng nhắc này.

"Tôi đã làm gì khiến cậu không vui à?" Lee Sanghyeok trực tiếp hỏi, rõ ràng là người đối diện đang giận anh.

Kim Hyukkyu đột nhiên không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ muốn cậu phải nói tôi không vui vì cậu nói chúng ta không thân à? Như vậy thì khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi đâu?

Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt đỏ lên của Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy đáng yêu, một mực chờ cậu nói ra nguyên do.

"Tuyển thủ Faker chẳng làm gì cả." Kim Hyukkyu cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết đây là thủ đoạn cậu dùng khi muốn trốn tránh vấn đề.

"Nếu như cậu giận vì tin nhắn kia tôi không trả lời, tôi có thể đến trước mặt trả lời cậu. Tay bị thương của tôi đã ổn hơn nhiều. Tôi rất vui vì Hyukkyu đã lo lắng cho tôi. Những lời này là thật lòng."

Kim Hyukkyu không nghĩ tới đối phương lại đem chuyện này ra nói: "Không phải vì chuyện này đâu tuyển thủ Faker."

"Tuyển thủ Faker? Chúng ta lạnh nhạt như thế sao Hyukkyu?"

"Là cậu nói chúng ta không thân mà!" Kim Hyukkyu đột nhiên kích động ngẩng đầu lên và trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok, nhưng giọng điệu vẫn mềm nhũn, nghe như đang phàn nàn hơn là tức giận.

"Cho nên Hyukkyu bởi vì chuyện này mà tức giận à?" Lee Sanghyeok bình tĩnh nhìn vào mắt cậu như thể xác nhận.

Người kia có chút lúng túng quay đầu sang chỗ khác, dùng tay sờ mũi không nhìn anh.

Tại sao Kim Hyukkyu lại đáng yêu như vậy chứ?

"Tôi nói vậy là vì lúc đó tôi với Hyukkyu thật sự không tính là thân thiết, cho nên trước ống kính mới nói như thế." Lee Sanghyeok giải thích một cách nghiêm túc.

"Không phải trước ống kính, cậu nói trước mặt Minseok." Kim Hyukkyu cảm thấy thanh âm của mình ngày càng nhỏ đi, sự tự tin hoàn toàn không còn nữa, rõ ràng cậu mang theo quyết tâm giác ngộ đến cuộc hẹn để phá vỡ mối quan hệ này nhưng Lee Sanghyeok lại không cho cậu bất kỳ cơ hội cãi vã nào, giọng điệu anh hoàn toàn có thể dùng hai từ nhu hoà để hình dung, giống như đang dỗ dành cậu.

Lee Sanghyeok đối với những người khác đều kiên nhẫn như thế này sao, có hiểu lầm gì liền gặp mặt riêng để giải thích?

Lee Sanghyeok nghe xong bắt đầu nhớ lại, thay vì giải thích ngay lập tức, anh hỏi: "Hôm đó Hyukkyu đến tìm tôi sao?"

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói thêm: "Lúc đầu muốn tìm Sanghyeok nói chuyện phiếm."

"Nghe được tôi nói như vậy liền rời đi?" Lee Sanghyeok truy vấn.

Kim Hyukkyu cam chịu gật đầu.

"Thật đáng tiếc khi ngày hôm đó không thể nói chuyện với Hyukkyu. Rất hiếm khi Hyukkyu đến tìm tôi," Lee Sanghyeok cảm khái: "Tôi tưởng Hyukkyu không thích kết giao với tôi nên mới nói thế. Nghĩ là từ từ làm thân với Hyukkyu có lẽ sẽ khiến Hyukkyu không chán ghét tôi."

Người này đang nói cái gì vậy? Điều đó hoàn toàn sai. "Tôi chưa bao giờ ghét Sanghyeok cả." Kim Hyukkyu bị cả kinh ngẩng đầu nhìn anh.

"Nói như vậy, Hyukkyu thích tôi à?"

"... Ừm, thích cậu." Kim Hyukkyu khẩn trương vặn vẹo ngón tay, tự nhận thức được việc hai người nói thích nhau là vấn đề hoàn toàn riêng biệt.

"Tôi cũng thích Hyukkyu a." Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn Kim Hyukkyu, "Điều tôi muốn chữa khỏi cho cậu không chỉ là vết cháy nắng mà còn là khoảng cách vô hình giữa chúng ta. Đôi khi nghĩ đến nếu xích lại gần quá sẽ phản hiệu quả, ngược lại sẽ khiến cậu bỏ chạy. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, cảm giác như sau này cậu sẽ không quan tâm đến tôi nữa."

Tuyển thủ Deft bị đoán trúng tâm tư chột dạ sờ mũi.

"Hyukkyu, ở trước mặt tôi có thể thẳng thắn như lúc cậu ở cùng Minseok không?"

Tuyển thủ Deft có chút lâng lâng khi nghe từng tiếng gọi "Hyukkyu a", ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý.

Lee Sanghyeok lần đầu tiên lộ ra nụ cười trong đêm nay: "Vậy tôi có thể dùng bức ảnh này làm ảnh nền điện thoại được không?"

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn một cái đã thấy bức ảnh mình đang ngủ, mặt lập tức đỏ bừng, đưa tay muốn lấy điện thoại đem bức ảnh xoá bỏ, nhưng Lee Sanghyeok hiển nhiên có phòng bị, trực tiếp giữ tay cậu lại.

"Rõ ràng là Hyukkyu nói thích tôi, bây giờ cậu muốn đổi ý sao?" Lee Sanghyeok để lộ vẻ tổn thương.

Quá xảo quyệt, "Sanghyeok, tôi nói thích cậu là nghiêm túc." Kim Hyukkyu nhất định phải làm rõ, trong lòng cậu rất vui khi nghe Lee Sanghyeok nói thích mình, nhưng lương tâm lại băn khoăn, lỡ như Lee Sanghyeok nói thích là ở phương diện bạn bè, còn cậu thì không.

"Tôi biết, nếu không hôm nay tôi đã không cố ý gọi Hyukkyu ra. Tôi chỉ không muốn bị cậu hiểu lầm." Lee Sanghyeok bắt đầu nắm chặt tay, "Kim Hyukkyu, tôi cũng thích cậu, đừng chạy trốn nữa."

Tại sao lại thích trêu chọc Kim Hyukkyu? Tất nhiên là vì thích Kim Hyukkyu rồi.

-

(¹) Trong câu gốc tác giả dùng 前因后果 - Tiền căn hậu quả: nguyên nhân trước đó dẫn đến kết quả hiện tại.

(²) Trong câu gốc tác giả dùng 首当其冲 - Thủ đương kỳ xung: đứng mũi chịu sào; đứng đầu sóng ngọn gió; xông pha đi đầu; đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro