oneshot
Dự án công ty của Lee Sanghyeok được hoàn thành sớm hơn dự kiến, lần đầu tiên sau hơn 8 tháng, hắn lại có được một khắc rảnh rỗi.
Trên thương trường, người ta gọi hắn là Faker, xem thời gian là vàng là bạc.
Mức độ quan trọng của buổi tiệc còn được đánh giá vào việc Faker có ở đấy hay không. Những thương nhân bình thường hay các công ty tầm trung, có mơ cũng chẳng mơ mời được hắn đến.
Nhưng trái ngược với Faker, Lee Sanghyeok lại sống một cuộc sống rất chậm rãi. Như hôm nay, chắc rằng không còn một dự định nào trong ngày, hắn đi bộ để trở về nhà riêng.
.
.
.
"Anh có muốn dùng thử chút sữa không?"
Lee Sanghyeok không ngờ sẽ nghe được câu này khi đang đứng trước cửa nhà mình. Ngay ở Hannam-dong, khu nhà của giới thượng lưu bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc, ấy thế mà lại có người vào thản nhiên chào hàng. Đây chỉ mới là bất ngờ một, khi ngước lên nhìn người nọ, Sanghyeok bất ngờ tới mười.
Trên tay kéo theo một xe đẩy chất đầy những hủ sữa, đích thực là nhân viên tiếp thị. Mà tuy bảo là tiếp thị, nhưng anh ta lại chẳng mặc đồng phục, chỉ tùy tiện khoác cái áo trắng bên ngoài áo thun và quần dài đen. Giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, chỉ quăng đại một câu rồi im lặng nở nụ cười chờ người đối diện. Nụ cười cũng rất đặc biệt, không tươi roi rói hay niềm nở, nó cũng bình lặng, yên ả, nước da trắng ngần, ngũ quan tinh tế, hai má hơi phiến hồng. Là cái kiểu, vừa nhìn thôi đã thấy thích.
Hắn đang suy nghĩ sẽ đọc cuốn sách nào tiếp theo cho tối nay thì bất ngờ nhận được câu hỏi, đầu óc trên mây, nhất thời không phản ứng kịp thì người kia đã bỏ đi mất.
Mà không phải do hắn load chậm, là do đối phương quá thiếu kiên nhẫn, từ lúc ngỏ lời đến lúc bỏ đi chưa đầy hai giây, trên môi vẫn nở nụ cười và không hề có lời xin lỗi lịch sự, là tự tin đến mức ngông cuồng.
.
.
.
Kết quả là tối hôm đó, hắn không chọn được sách, và cũng không muốn chọn.
Đối tượng nhắm đến của nhân viên ban chiều cũng quá bá đạo rồi, một tiểu thư công tử hay ông chủ lớn nào đấy sẽ dùng hàng dùng thử của cậu sao? Phong thái làm việc cũng hết sức độc đáo, cậu là tính mang cả xe hàng vẫn còn đầy ụ về để "được" thôi việc có đúng không?
Lee Sanghyeok nghĩ mình điên rồi.
Khi nhớ lại tên nhãn hàng trên hộp sữa là công ty thực phẩm của thằng bạn mình, hắn đã suýt chút nữa gọi cho Jeong Jihoon để hỏi về nhân viên ban nãy, nhưng vừa hên là não đã kịp quay về với chủ nên thôi.
.
.
.
.
.
.
Song gia tổ chức tiệc mừng cho con gái 18 tuổi, khách mời đến dự đều là các vị tay to mặt lớn, vì mục đích chính là buổi giao lưu tăng tình hữu nghị giữa các gia tộc. Và đương nhiên nhà họ Lee cũng không ngoại lệ.
"Cô gái kia thế nào?"
Đám người bọn họ hướng mắt về phía Lee Minhyung đang nhìn.
"Tiểu thư Choi sao? Trong cũng đẹp đấy, nhưng tao thích con trai nhà đó hơn." Jeong Jihoon lên tiếng.
"Hyeonjoon hả, anh có ý gì với anh họ em?" Choi Wooje đáp lời.
Đám người bọn họ đều là thế hệ sau của gia tộc, tuy chỗ ngồi đã vững nhưng đều còn trẻ cả, ở những buổi họp mặt như này đương nhiên sẽ không nói chuyện công việc đầy khô khan như mấy ông già.
Bỗng một cô nhân viên chạy đến, là thư ký của Smeb - Song Kyungho.
"Cậu chủ, bên phía vũ công có việc cần bàn."
"Việc đó cũng phải nhờ tôi?" Song Kyungho nhíu mày.
"Là cậu Hyukkyu bảo thế ạ."
Nghe cái tên đó hắn liền thay đổi thái độ, chỉ bảo mình bận chút rồi quay người bỏ vào trong để lại con mắt kinh ngạc của đám người đứng đó. Chỉ riêng mèo cam Jihoon nhoẻn miệng cười thích thú.
"Hyukkyu là ai, sao anh Kyungho nghe lời cậu ta thế?" Han Wangho thắc mắc.
"Củ cải trắng anh Kyungho trồng đấy, muốn nhổ thử không?"
Xung quanh bỗng tối sầm lại, chỉ có bóng đèn mờ được le lói ở sân khấu. Mọi người hướng mắt về khu trung tâm của buổi tiệc thưởng thức vũ ballet khai mạc. Song Kyungho cũng nhanh chóng trở lại.
"Trong những người đó, ai là Hyukkyu?" Lee Sanghyeok nhìn một lượt quanh các vũ công rồi bất ngờ lên tiếng.
"Ồ? Kim Hyukkyu hả, là búp bê đứng dưới sân khấu đấy."
Người đứng dưới sân khấu thì nhiều vô kể, nhưng để nói là nổi bật nhất thì chính là búp bê sứ đang phát sáng dưới ánh đèn mờ hắt lại từ trần nhà, bọn họ còn có thể nhìn ai khác ngoài người đó nữa.
Vở ballet kết thúc hoàn hảo, nhưng phần nhiều sự chú ý lại hướng về anh chàng kia hơn. Một vài chàng trai cô gái mang rượu đến tiếp chuyện, nhưng từ đầu tới cuối, anh chỉ cười rồi bỏ đi, một câu cũng không nói, một chữ cũng không buông. Bọn họ tức giận vì bị làm lơ, nhưng anh ta vẫn cứ thản nhiên bước tiếp. Khi lướt qua đám người Song Kyungho, anh nhìn qua một lượt rồi lại đối mắt với thiếu gia Han, người đang nhìn anh mà cười. Còn Lee Sanghyeok, chính là không thèm nhìn đến dù chỉ một lần.
.
.
.
Kim Hyukkyu chính xác là củ cải trắng do Song Kyungho nuôi trồng. Đứa trẻ ngày đó được tự tiện mang về từ cô nhi viện để bầu bạn với thiếu gia quả thật quá xinh đẹp, từ phong thái đến chất giọng, rất phù hợp để mang đúc thành búp bê sứ.
Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, từ đầu tới cuối chỉ ngồi im trong vòng bao bộc của nhà họ Song. Sự tự tin của đứa trẻ được nuông chiều là thứ không thể nào bắt chước được, còn Kim Hyukkyu chính là tự tin đến mức ngông cuồng.
.
.
.
"Kim Hyukkyu, rốt cuộc thằng nhóc nhà em muốn cái gì?" Song Kyungho bất lực khoanh tay dựa vào tường nhìn người nọ.
Kim Hyukkyu rất thích alpaca, lại đặc biệt trông giống nó, vì thế mà sở thú nhà họ Song lại có thêm vườn nuôi lạc đà. Nhưng bây giờ anh không thích xem lạc đà nữa, con lạc đà này lại muốn ra ngoài dụ dỗ tiểu thịt tươi.
"Chả muốn cái gì sất!" Củ cải bướng bỉnh hất mặt lên nhìn anh lớn trả treo.
"Anh Hyukkyu thích thì cứ để anh ấy làm, búp bê nhà ta làm gì mà chả được." Song Minji - người còn hai tháng sẽ tròn 18 hiện đang dính ngải nặng.
Mà tiểu thịt tươi của Kim Hyukkyu không được tầm thường, phải là trâm anh thế phiệt, trụ cột của Đại Hàn Dân Quốc. Đối tượng nhắm đến chính là con trai của ông trùm rượu vang Han Wangho.
.
.
.
Nhưng mà tiểu thịt tươi này cũng thật quá nhẫn tâm, ngay sau đêm đầu tiên của bọn họ, tỉnh dậy đã không thấy Han Wangho đâu, chỉ có anh một mình nằm trên giường ở nhà cậu.
Nhưng nếu Song Kyungho mà biết anh qua đêm với người ta thì kiểu gì cũng sẽ mắng, người kia tử tế cũng mang anh rửa sạch, thay một bộ đồ rồi mới cho ngủ ngon, vậy nên anh nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi nhà mà bắt một chiếc taxi về Song gia thôi.
.
.
.
Kim Hyukkyu nằm trong phòng riêng tìm được một bộ phim rất ưng bụng, cứ thế xem tivi hết cả một ngày. Bỗng nhiên tiến bước chân ào ạt ngoài hành lang ập đến, sau đó mở cửa đổ thẳng vào anh. Là một con thỏ béo.
"Sao anh không trả lời tin nhắn em!!??"
"Điền Dã à, em vội gì thế? Điện thoại hả, điện thoại của anh đâu, anh đâu có sài điện thoại?"
"Anh còn nói nữa! Sao anh bình thản thế, rõ người tối hôm đó em gặp là Lee Sanghyeok, sao sáng ngủ dậy lại thành Han Wangho rồi?? Anh lừa em có đúng không!"
"Hả!?? Em ngủ với Wangho, thế tối đó anh ngủ với ai??"
Kim Hyukkyu nhớ ra mình đã để quên điện thoại ở nhà người nọ, liền lấy một số máy khác điện cho máy của mình, nhưng giọng trả lời của đầu dây bên kia đích thị không phải của Han Wangho.
.
.
.
Cặp đôi thỏ lạc đà muốn đi "săn trai", nhưng kết quả thợ săn lại thành con mồi.Anh em nhà họ đã bị cặp đồng niên nhà bên tính kế ngược lại.
Ngày hôm đó, chính Điền Dã và Hyukkyu đã bỏ thuốc vào ly của Sanghyeok và Wangho, và cũng chính hai người bọn họ bị tráo ly, nhưng họ biết điều đó và cố tình làm lơ, vì dù sao cũng không thích "tự làm", cứ tưởng mình là gà, hóa ra lại là thóc.
Và cũng giống như Hyukkyu, Điền Dã không dám chạy về nhà khóc với Minh Khải, anh cũng sẽ chẻ cái đầu cậu ra như cách Kyungho làm với Hyukkyu.
Giờ hai anh em cứ ôm nhau mà khóc nhé, vì Lee Sanghyeok với Han Wangho không biết sẽ còn làm gì nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro