.
3.
Hyukkyu choàng tỉnh từ cơn ác mộng, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi. Hyukkyu nhìn ngó xung quanh, mọi người đều đã thức dậy. Đồng hồ điểm bây giờ là 9h sáng.
" Ổn cả chứ? " Sau khi nghe Hyukkyu hỏi, Jihoon khẽ gật đầu, Sanghyeok thở dài, Hyeonjoon vẫn còn ngái ngủ nên cả người cứ đổ rạp lên người Hyukkyu.
Bởi vì trời đã sáng, cộng thêm những tiếng ồn bàn tán bên ngoài nên bốn đứa cũng yên tâm hơn khi mở cửa ra ngoài. Hành lang thế mà lại sạch bóng, không một vết máu đọng lại trên sàn hay trên cửa, giống như vụ việc đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.
" A Sanghyeok, đêm qua phòng các cậu sao? "
Người hỏi là cậu bạn Im học cùng trường với Sanghyeok, cậu ta thấy vẻ mặt của bốn đứa trắng bệch cùng ánh mắt lờ đờ thì ra vẻ thông cảm đến vỗ vai từng đứa.
" Hôm qua phòng tao rõ ràng chỉ có ba người thông báo lên, thế mà buổi tối thằng nhóc Namjin cũng xuất hiện. Đến đêm thì nó hóa điên, mọc đâu ra bốn cái xúc tu tấn công ba đứa tụi tao, sợ muốn chết. May mà phòng tao luôn có sẵn đồ tự vệ, với nhớ đến mấy cái quy tắc kia mới sống sót. Bọn quái vật đó còn có khả năng giả dạng bạn cùng phòng nữa, sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được. "
Cậu ta nói một lèo rồi vẫy tay tạm biệt cả nhóm. Bốn đứa nhìn nhau, trong lòng không khỏi nổi sóng. Giả dạng? Mấy con quái vật đấy là đang tìm cách phá vỡ tình đoàn kết giữa các sinh viên hay sao?
" Nghe đây cả nhà, bây giờ chúng ta là đồng đội, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau "
" Đúng đúng, bây giờ chỉ có chúng ta là những người thân thiết nhất. Vậy để tránh quái vật giả dạng một trong bốn đứa, phòng chúng ta nên có một mật mã riêng chứ nhỉ? "
Sau một hồi bàn bạc, mặc cho Sanghyeok kịch liệt phản đối, cả đám quyết định lấy tên các siêu nhân để làm mật mã, lần lượt siêu nhân đen là Sanghyeok, siêu nhân trắng là Hyukkyu, siêu nhân bạc là Hyeonjoon và siêu nhân vàng là Jihoon.
Việc đầu tiên của cả bọn là phải đi ăn trước đã. Hôm qua đã tiêu tốn của cả bốn quá nhiều năng lượng rồi. Bốn người đến căng tin, chọn món và nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi. Đang ăn thì cả bọn nhận thấy bàn bên cạnh có hai người ngồi xuống, Hyukkyu hiếu kì liếc qua xem thử thì phát hiện trên đĩa của cậu trai áo sơ mi mới tới chỉ có một phần đầy ụ thịt kho. Thịt được ướp và lên màu chuẩn nhìn khá ngon mắt, mùi thơm dậy lên thu hút thính người. Hyukkyu nghe loáng thoáng được đoạn hội thoại của hai người bọn họ
" Cậu đang ăn gì vậy? Nhìn có vẻ ngon đấy "
" Là thịt lợn kho, Minho cậu có muốn thử không? "
Đầu Hyukkyu đột nhiên vang lên tiếng koong. Không đúng, quy tắc ghi là căn tin không có thịt heo kho mà? Cậu ta lấy món đó ở đâu ra? Nhưng dòng nghi ngờ của Hyukkyu rất nhanh bị cắt đứt bởi tiếng hối thúc của Hyeonjoon. Anh cũng khẩn trương hoàn thành bữa ăn và di chuyển đi với phòng mình.
Nhưng khi bốn đứa vừa quay đi, bàn bên đột nhiên phát ra tiếng hét lớn. Cậu trai tên Minho trợn ngược mắt, máu từ mồm bắt đầu trào ra. Cậu ta nhào đến bóp cổ cậu trai áo sơ mi, từng đợt máu như bãi nôn chảy dọc từ cằm Minho xuống áo sơ mi của cậu trai đối diện. Mà tên áo sơ mi cũng chẳng có vẻ gì là phản đối, gã cười ha hả, từng tiếng cười như phát lên từ âm phủ. Cả căn tin lúc đó một phen nhốn nháo.
Cảnh tượng trước mắt quá hãi hùng, Hyukkyu là người chứng kiến gần nhất, anh cảm thấy anh có thể nôn ra những thứ anh vừa ăn ngay bây giờ. Hyukkyu đứng xịt keo tại chỗ, đôi chân anh vì sợ hãi mà trở nên đông cứng.
" Ngoan, đừng nhìn. Đi thôi "
Rất nhanh, Sanghyeok đã lấy bàn tay của mình che đi hai mắt cậu bạn đồng niên rồi ôm vai bạn kéo đi. Jihoon và Hyeonjoon cũng nhắm chặt mắt, cố gắng thoát ra khỏi căng tin nhốn nháo. Nhưng cả bọn vẫn chưa về được, phải ghé qua tạp hóa mua nước, mì và vài gói đồ ăn liền phòng trường hợp bất đắc dĩ thì vẫn có cái bỏ mồm để sống.
Tối qua cả bốn đều ngủ không được, tối nay bọn họ cũng không biết sẽ có thêm chuyện xui xẻo gì đang chờ đợi bọn họ. Thế nên tranh thủ khi trời còn sáng, cả bọn phải nạp đầy năng lượng. Rất nhanh về phòng, mọi người đều lập tức khóa cửa, kéo rèm, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
" Buổi sáng cũng không phải tuyệt đối an toàn, phòng trường hợp nếu có quái vật tấn công và giả danh một trong số chúng ta thì cứ luân phiên hai người nghỉ ngơi, hai người canh. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải hét thật lớn để gọi mọi người dậy nhé. " Hyukkyu đề nghị
Sanghyeok và Hyukkyu thành một nhóm, Jihoon và Hyeonjoon thành một nhóm, thay phiên nhau cứ ba giờ thì đổi ca, từ 1h chiều đến 6h tối. Hai anh lớn ngủ trước, sau đó sẽ đến hai em nhỏ.
Hyeonjoon và Jihoon về giường ngủ, Hyukkyu nhìn Sanghyeok đọc sách cũng chẳng biết làm gì, đành lôi đống bài tập chuyên ngành ra làm.
" Aigoo, Hyukkyu nhà ta chăm chỉ quá ta. Giờ phút này còn lôi bài tập ra làm được "
" Im đi, mày cũng đọc sách đó thôi. "
" Ai biết tao đang đọc sách hay đang nhìn sách rồi tơ tưởng đến ai "
" Ai là ai được chứ? "
" Là Hyukkyu nhà ta chẳng hạn "
" Im đi. Tao không nói chuyện với mày nữa. "
" Ơ ngượng à? "
" ... "
" Sao tai đỏ thế Hyukkyu ơi. Dỗi rồi à? "
" Tao không nói chuyện với mày, đi ra chỗ khác "
" Thôi xin lỗi mà. Nói chuyện nghiêm túc nè. "
" Sủa lẹ "
" Nãy mày thấy món hai tên kia ăn mà đúng không? "
" Đúng. Thịt heo kho. Tao đang tự hỏi món đó từ đâu ra. Rõ ràng thực đơn căn tin hôm nay cũng chẳng có thịt heo "
" Tao nghĩ tên áo sơ mi chính là quái vật giả danh. Nó giả danh sinh viên để khiến chúng ta phạm phải quy tắc. Mà mày có thấy mấy người nhà bếp đến dọn dẹp chiến trường không? "
" Không? Mày che mắt tao rồi, thấy gì đâu "
" ... Những người đó, đeo tạp dề và cầm dao. Giống với đặc điểm cậu trai cầu cứu tối qua miêu tả "
" Là con quái vật đó đội lốt người nhà bếp đi trừng phạt người vi phạm quy tắc. Sáng nay chúng ta thấy hành lang sạch sẽ là do con quái vật ấy đã lôi xác cậu ta đi và dọn dẹp. "
" Đúng, và cái xác ấy sẽ được phi tang thành thức ăn, là món thịt heo kho "
Mới là giả thuyết thôi mà cả hai đã thấy nổi da gà.
4.
Lúc Hyeonjoon và Jihoon thức dậy, đồng hồ đã điểm 6h tối. Dù chưa đến thời gian quy định trở về phòng nhưng vì trời đã ngả tối, bốn đứa quyết định sẽ ở yên trong phòng. Vì cả bọn mới từ nhà lên sau kì nghỉ hè, nên số lượng đồ các vị phụ huynh thương con dí cho, cộng với một số món linh tinh đã mua lúc sáng, phòng không quá sợ sẽ thiếu hụt lương thực nếu trò chơi quỷ quái này kéo dài.
Ăn uống xong xuôi thì Jihoon lôi ở đâu ra được bộ bài UNO. Thế là bốn đứa lại mở sòng trong phòng. Jihoon, thân là đứa đầu têu, lại gặp thêm mấy thằng anh thích chọc em, sau năm vòng bị cộng dồn với lượng bài mỗi vòng chưa bao giờ dưới bảy thì cũng là đứa tan sòng đầu tiên với cái mặt dỗi hết sức.
Quanh quẩn một hồi cũng đã đến 8h, bóng tối và sự tĩnh lặng bức người lại một lần nữa bao trùm cả căn kí túc xá. Để tránh sự việc hôm qua xảy ra, ngoài khoá cửa của kí túc xá, phòng đã được cả bọn mắc thêm một khoá xích.
1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua, thật bất ngờ là không có bất kì điều kì lạ gì xảy ra. Nhưng khi bốn người còn thầm thở phào trong lòng thì ở ban công lại vang lên một tiếng bịch rõ to. Vì đã chốt kĩ cửa ban công nên không ai có thể biết tiếng động lớn đó là nguyên do từ đâu.
" Suỵt... Mọi người nghe tiếng gì không? "
" Là tiếng rên rỉ, đừng nói có người nh- "
Chứ để Hyeonjoon kịp hết câu, bên ngoài ban công lại có thêm tiếng động, nhớp nháp và ướt át. Là con nhện đầu người hôm qua. Nó đang đứng ở ban công phòng bọn họ.
Tiếng rên rỉ biến thành tiếng hét thấu trời rồi tắt bụp. Tiếng kêu răng rắc giòn tan như xương gãy, tiếng những mảng thịt bị xé tan tác, tiếng nhai nuốt nhóp nhép liên tục của một chiếc máy nghiền, và cuối cùng là tiếng rít lên như một con thú hoang được thỏa mãn sau bữa ăn. Cậu trai vừa rớt lầu kia đã bị nó ăn sống, hoàn toàn đau đớn và bất lực.
Nó lại bắt đầu di chuyển. Nhưng lần này là di chuyển ngang. Bốn đứa ngồi tụm lại với nhau ở góc giường tránh xa cửa ban công hết mức có thể. Thông qua lớp cửa sổ kính trong suốt, bọn họ lại một lần nữa thấy được chân dung của nó, một con nhện với gương mặt người. Nụ cười không chút sức sống kéo dài đến tận mang tai, lộ ra phần thịt lợi đỏ hỏn. Hàm răng của nó vấy đầy máu tươi, thịt sống cùng tóc vẫn còn vương lại trên mép và kẽ răng.
Lại một đêm thức trắng trôi qua trong sự lo sợ và căng thẳng kéo dài.
Sáng hôm sau, cả bọn chào đón bình minh với cặp mắt gấu trúc. Không khí trong phòng ngày càng nặng nề. Sanghyeok nằm im trên giường, đôi mắt nhìn trân trân vào trần nhà như kẻ vô hồn. Jihoon thở dài, nhìn cánh tay in đỏ những vết móng tay do hôm qua nhóc bấu lên vì quá sợ hãi. Hyeonjoon còn tệ hơn, từ lúc thấy cảnh tượng con nhện người hôm qua, từ đêm đến sáng cậu đã phải nôn ọe mấy lần, gương mặt cậu bây giờ trắng bệch như một người bệnh. Chỉ còn Hyukkyu còn chút tỉnh táo, anh nhẹ nhàng đi xuống giường, mở cửa ban công kiểm tra một lượt rồi lật đật đi tắm rửa.
Nói Hyukkyu là người còn chút tỉnh táo cũng chẳng đúng. Khi xả nước tắm, anh đã giật mình hét lên khi thấy từng dòng nước đỏ chảy xuống da thịt mình, nhưng dụi mắt nhìn lại thì chỉ là một dòng nước trong suốt. Khi Hyukkyu soi gương rửa mặt, anh cảm giác một ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh, nhưng khi quay lại, hóa ra chỉ một chiếc khăn tắm treo lủng lẳng. Có khi nào bọn họ sẽ chết vì thiếu ngủ và ám ảnh đay nghiến trước khi chết vì bị bọn quái vật tấn công hay vi phạm quy tắc không, Hyukkyu thầm nghĩ rồi lại bật cười một cách mệt mỏi.
Đang mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, Hyukkyu không hề để ý ở lỗ thông gió, một vật thể đen như một con nhện con đã lẻn ra và đột nhập vào phòng bọn họ,
5.
Vì quá mệt mỏi, không một ai muốn ra khỏi phòng. Bốn đứa chỉ úp mì và ăn qua loa mấy món ăn vặt rồi lại nhanh chóng leo lên giường đi ngủ. Vì cả một đêm thức trắng, rất nhanh ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ. Cả căn phòng trôi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của những con người đã gần như kiệt quệ về mặt tinh thần.
Rầm!
Đột nhiên Sanghyeok bị một lực mạnh quăng từ trên giường xuống, hắn khẽ xuýt xoa một tiếng vì đau, và sau đó là mở to mắt vì người đang đè lên mình. Là một Sanghyeok khác.
Ba người còn lại cũng bị đánh thức, họ gần như đứng hình vì hai Sanghyeok trước mặt. Không thể nào, bọn họ đã luôn tuân thủ quy tắc, đã luôn kiểm tra mọi cửa trong phòng, thế tại sao con quái vật ấy vẫn lọt vào được? Hay phải chăng những quy tắc chỉ là một phần nhỏ, còn con quái vật ấy chọn ai là tùy ngẫu hứng của nó? Càng nghĩ càng tức muốn khóc, nhưng giờ bọn họ đã trở thành đối tượng bị chọn, và cả ba đang phải đứng trước lựa chọn mang tính sinh tử của mình. Nếu bọn họ chọn sai, họ sẽ giết nhầm Sanghyeok của bọn họ. Nhưng nếu còn chần chừ, quái vật có thể sẽ ra tay với cả phòng bọn họ.
" Sanghyeok hyung, cho chúng em mật mã đi, siêu nhân vàng. " Jihoon nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh để hỏi
" Siêu nhân đen! " Cả hai Sanghyeok lập tức đồng thanh. Khốn nạn, nó đã nghe được mật mã giữa bọn họ.
" Sanghyeok hyung, anh có nhớ ngày đầu em đến nhận phòng, anh đã nói gì với em không? "
" Hyeonjoon là một con sóc nhìn khờ khờ " Hai Sanghyeok lại tiếp tục đồng thanh. Ba người còn lại thật không nghĩ là ngay cả chuyện xa xưa của bọn họ con quái vật này cũng biết. Bất lực, đôi tay cầm máy uốn nhiệt của Hyeonjoon lại run thêm vài phần.
Rồi Hyeonjoon cảm thấy chiếc máy uốn nhiệt trong tay mình bị đoạt lấy, là Hyukkyu. Anh đẩy hai đứa nhỏ ra phía sau lưng, chân tiến thêm một bước lại gần hai Sanghyeok.
" Sanghyeok, một câu cuối thôi. Nếu không được nữa thì tao giết cả hai đứa. Một mất còn hơn là hi sinh cả bốn. Tao với mày có mối quan hệ gì? "
" Là bạn thân. Chẳng phải chúng ta đã quen biết nhau 10 năm rồi sao. Tao ra sao mà mày còn không biết. Giết nó đi! Nó sắp bóp chết tao rồi. "
Một Sanghyeok lên tiếng, hơi thở run rẩy mất sức. Nhưng bất ngờ, thứ hắn nhận lại là nụ cười khẩy của Sanghyeok còn lại.
" Giờ thì mày biết ai là Lee Sanghyeok thật rồi đúng không? "
Hyukkyu gật đầu, lao thẳng đến Sanghyeok bên trái rồi dí thẳng cây uốn nhiệt công suất lớn vào tim nó. Ngay lập tức nó gầm lên như lợn bị thọc tiết, Sanghyeok cũng nhân cơ hội đó đá mạnh vào bụng con quái vật làm nó văng ra xa.
" Bọn tao là người yêu cũ. Cậu ta bây giờ ghét tao đến nỗi còn không lưu số điện thoại của tao, nói gì đến bạn bè thân thiết. "
Có lẽ không chỉ con quái vật đâu, hai đứa em của bọn họ cũng ngơ ngác bất ngờ lắm, hai đứa cứ luôn miệng hỏi thật hả làm hai người anh đang căng thẳng cũng phải bật cười. Nhưng có lẽ con quái vật cảm thấy bị chế giễu, nó bắt đầu co giật, làn da bắt đầu biến đổi, dần trở nên chảy xệ, sần sùi. Con quái vật lật ngược người, từ ngực mọc ra thêm bốn cái chi đen xì, khẳng khiu của loài nhện. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc.
Nó gào lên, lao về phía Hyukkyu. Rất nhanh, Hyukkyu đã kịp cầm cây uốn nhiệt trong tay quật thẳng về phái nó. Quái vật rít lên đau đớn, nhưng không từ bỏ việc tấn công. Hai mắt nó đỏ ngầu, đôi mắt trợn tròn, lồi ra tràn đầy sát khí. Con quái vật khỏe và lì hơn bọn họ tưởng rất nhiều, dù chịu nhiệt độ cao từ máy uốn trong tay Hyukkyu cùng những đòn đánh bằng gậy và búa của Hyeonjoon và Jihoon vẫn không khiến nó giảm đi sự hung hăng. Cánh tay của cả ba người dần có những vết xước đã chảy máu.
Từ đâu, Sanghyeok lao đến, hắn tạt cả chai cồn lên người quái vật rồi bật lửa. Lửa gặp cồn bùng lên mạnh mẽ, bao trùm con quái vật trong làn khói đỏ bỏng rát. Con quái vật gào thét, giãy giụa điên cuồng. Cơ thể nó co quắp, méo mó, cả căn phòng tràn ngập trong ánh lửa phập phùng cùng tiếng rên rú đến rợn người.
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên, cả căn phòng tối sầm lại. Thứ còn đọng lại trước khi bốn đứa ngất đi chỉ là một ánh sáng trắng chói lóa.
6.
Hyukkyu mở mắt, xung quanh là bốn bức tường trắng xoá.
Hồ sơ bệnh án
. Họ và tên: Kim Hyukkyu
. Chuẩn đoán:
- Rối loạn nhân cách phân chia
- Rối loạn hoang tưởng
. Tóm tắt triệu chứng: Bệnh nhân có xu hướng tự nói chuyện với ba nhân cách trong cơ thể. Bệnh nhân có xu hướng tưởng tượng ra các sự kiện kinh hoàng, bao gồm những cuộc tấn công từ sinh vật siêu nhiên không có thực.
. Tình trạng hiện tại: Bệnh nhân vẫn trong trạng thái mệt mỏi, sợ hãi, liên tục nhắc đến việc bệnh nhân và các nhân cách của bệnh nhân đã "sống sót qua ba đêm". Có phản ứng đề phòng mạnh mẽ với các món ăn liên quan đến lợn. Đề nghị tiếp tục theo dõi và điều trị tâm lý chuyên sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro