
1
1
Trong làng có nhà họ Kim là thương buôn, cụ thể là buôn vàng buôn bạc châu sa đá quý, nhà họ thì tiền của cứ phải dư dã đến mấy đời.
Anh trai lớn Kim An Khuê thông minh xuất chúng, lại thêm vừa đầu năm nay đã yên bề gia thất, định sẵn sẽ gánh vác sự nghiệp ông bà.
Chả qua con trai út nhà họ Kim Hách Khuê yếu ớt quá, lúc nào cũng trắng mềm như sứ, chạm vào sẽ vỡ. Cầm kì thi họa, đặc biệt hứng thú với vẽ tranh, nhưng với nghiệp nhà lại chẳng mảy may ngó ngàng.
Thôi, em cứ an nhiên ngồi vẽ trên đống tiền cả đời cũng chẳng sao.
Ấy vậy mà em vinh hoa chán rồi, lại dám kể với anh trai mình thích tên xó xỉnh nào đó trong làng. Cả tông ti nhà tên đó tay chân lành lạnh mà chẳng có nỗi một nghề ra hồn. Hễ người trong nhà phát bệnh là lại kéo bầy ra kêu trời kêu đất. Cái thằng mà em thích, hắn vừa tuần trước khóc lóc kể lể xin gạo trước cửa nhà Kim xong.
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Kim An Khuê tức giận đập bàn quát ầm lên, Hách Khuê thì ngồi khóc huhu, chị dâu cũng lên tiếng:
"Hách Khuê, em yêu ai là một chuyện, nhưng muốn lấy thì phải lấy người đàng hoàng. Nếu còn làm loạn, chị sẽ kể với mẹ"
Nhưng Kim Hách Khuê thì làm gì có chuyện sợ, nếu đã sợ thì không phải là Hách Khuê.
Mớ sữa mà ngày trước Hách Khuê chê ỏng chê eo tự nhiên được em tém gọn một cách sạch sẽ.
Biết ngay.
Gì thì gì, chứ đời kiếp nào mà Kim Hách Khuê chịu ngoan. Sữa bò em đem cho thằng nhóc kia bằng sạch.
"Chị sẽ nói với mẹ, em chuẩn bị tinh thần đi"
Xùy
Hách Khuê bĩu môi, đời nào mà mẹ đánh em chứ. Cậu út ăn mật mà lớn, bị chiều hư suốt 13 năm biết thừa là cái nhà này không nỡ làm đau em.
Mà không nỡ thật.
Nhưng là về mặt thể xác thôi. Hách Khuê sau đó bị mang gả cho cậu Lý, nhà tít ở xa nhưng danh tiếng vang tới tận vùng này cơ.
"Hức..Hách Khuê không gả..mẹ hức..không thương Hách Khuê, mẹ ép Hách Khuê!"
Gớm
Hồi nào còn mạnh miệng lắm. Giờ thì nước mắt rơi lả chả. Thôi, đợi qua nhà chồng rồi khóc sau em nhé.
13 tuổi đầu cãi cha cãi mẹ, bị phạt cha một vố hết có quay đầu được luôn.
.
.
.
2
"Ngươi tên là gì?"
Đồ đáng ghét, làm chồng người ta mà đến tên người ta cũng không biết.
"Ha-hách Khuê, Kim Hách Khuê."
"Hách Khuê à? Sau này hầu hạ ta cho tốt."
Còn lâu!
Dù sao ở nhà ta cũng là cành vàng lá ngọc, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Đừng ỷ làm chồng ta mà muốn sai bảo ta.
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ em Khuê nào có dám nói.
Cái người kia hung dữ muốn chít "..hức"
"Ngươi khóc cái gì?"
"Hức..hức..hứ-....oa..oa...haaaa"
"Nè nè nè nè ngươi làm cái gì vậy????đã ai làm gì ngươi đâu mà ngươi khóc."
Cậu Lý tay chân luống cuống hết cả lên, lần đầu tiên sau 13 năm mà cậu thấy bối rối như vậy. Trước kia với đám tiểu tử thì sao cũng được, có khóc cậu còn cười cho một trận. Đằng này tên nhóc Hách Khuê nhìn kiểu gì cũng không dám động vào, như kiểu nhóc ta sẽ tan ra mất. Rõ là con trai mà sao lại như vậy chứ.
"Nín nín đi mà...đừng có khóc nữa......"
Người kia càng khóc tợn hơn. Lần đầu tiên mà cậu Lý cũng muốn gọi mẹ như vậy.
.
.
.
A/N: Mai thi ời, đăng trước đợi thi xong tui hoàn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro