17. Những ngày còn lại (1)
“Đau quá..”
Trái tim Hyukkyu tan nát như rằng công trình trong lòng cậu lâu nay đang dần sụp đổ, nhưng biết làm sao đây? Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu không muốn tin cũng phải ép bản thân mình tin.
Về đến nhà, cậu an ủi bản thân bằng cách nhốt mình trong căn phòng ngủ tăm tối kia . Mùi hương của Lee Sanghyeok – cái mùi cậu từng cho là quyến rủ và ấm áp nhất trần đời, giờ đây chỉ thấy ghê tởm. Làm sao chấp nhận được, đôi môi mềm ấm dành cho cậu ngày nào, giờ đã phải chia sẽ cho người phụ nữ kia.
Căn phòng khóa trái cửa, có một người khóc nấc bên trong. Kim Hyukkyu cho phép bản thân yếu đuối lần này nữa thôi, rồi tự hứa sẽ vượt qua mọi chuyện. Vài giờ đồng hồ trôi qua, nhưng những giọt nước mắt kia vẫn cứ tuông và không hề dừng lại, đôi mắt trong trẻo của Hyukkyu giờ đã sưng húp và tối sầm lại.
*Ding dong! Ding dong!
Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu phần nào định hình lại bản thân mình. Định rằng sẽ không mở cửa, cơ mà tiếng chuông ấy cứ vang mãi không thôi, lại bắt phải xuống mở cửa. Vậy là Hyukkyu mệt mỏi phải lết từng bước xuống mở cửa cho cái người phiền phức kia.
Người này có vẻ gấp gáp cửa khóa mà cứ cố vặn tay nắm. Cánh cửa vừa hé người ấy đã vội mở toang chiếc của làm cậu bất ngờ mà ngã về phía trước, may mà bàn tay kia đỡ kịp.
- Này! Có bị gì không hả?
Chưa kịp biết là ai nhưng Hyukkyu đã lớn tiếng mắng chửi.
- Câu đó em phải hỏi anh mới đúng á! Làm gì mà mở cửa lâu giữ vậy, em còn tưởng anh bị sao..
Thì ra là Jung Jihoon, ừm bị chửi cũng đáng.
- Em đến đây làm gì? Nay anh mệt nên xuống hơi chậm.
- Còn gì nữa em biết hết rồi!
- Biết gì chứ?
- Minseokie nói cho em biết hết rồi, anh đừng có mà dấu, đôi mắt của anh đã nói lên hết rồi đây này
- Em quen Minseok ?
- Chuyện dài lắm tí em kể, còn giờ cho em vô nhà trước đã lạnh cóng rồi.
Kim Hykkyu khó hiểu, nhìn đồng hồ vẫn còn vài tiếng nữa Sanghyeok mới về, thôi thì cứ cho nhóc này vô nhà đã.
Lấy cho Jihoon một cốc nước ấm Hyukkyu dò hỏi:
- Chuyện này là sao vậy?
- À thì... Em với Minseokie có quen biết trước... cái lúc còn đi học ấy... tại em thích anh nên bắt chuyện làm quen với nhóc đó
- Và?
- Tụi em cũng hay tâm sự lắm tại thằng bé cũng hiểu chuyện... nảy nó nói anh gặp chuyện kêu em đến..
- Minseokie kêu em đến á?
- ... Em tự đến
- ...
- Mắt anh sưng hết lên rồi đây này.
Jihoon đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt anh, khiến Hyukkyu hơi xấu hổ
- Chắc anh thất vọng lắm đúng không?
- Cũng có chút
- Nói dối !
- Nhiều chút.
-Cảm giác giống như em lúc biết anh quen Lee Sanghyeok vậy.
Kim Hyukkyu phì cười vuốt nhẹ cái đầu xù kia
- Em không còn trẻ con nữa đâu, trưởng thành rồi đó!
- Trưởng thành thì sao?
- Thì anh đừng coi em là trẻ con nữa! Em không muốn anh xem em là đứa em trai đâu!!
- Rồi rồi, vậy Jihoon đến đây làm gì?
- Em sợ anh làm điều gì dại dột thôi...
- Vậy thôi á?
- Không, thật ra em muốn gặp anh, muốn an ủi anh, muốn làm anh vui
Hyukkyu cười phụt
- Anh với Lee Sanghyeok còn chưa chia tay mà Jihoon đã tấn công anh vậy rồi
- Anh sẽ chia tay à?
- Có lẽ vậy
- Hyukkyu, em có cơ hội không?
- Không, không biết..
Jung Jihoon trề môi, một con mèo giận dỗi bắt đầu mè nheo, cậu kể cho anh nghe chuyện của mình, rằng cậu thích anh như thế nào, thích anh nhiều đến mức nào...
Những câu chuyện qua lời kể của Jihoon vô cùng đáng yêu, khơi cho Hyukkyu một vài kỉ niệm đẹp về thời đi học, anh bất giác mỉm cười.
- Anh cười rồi này! Em thành công rồi!
“ Kể ra Jihoon cũng dễ thương và ấm áp thật!” – Hyukkyu nghĩ thầm
- Em về nhé Hyukkyu – hyung ! Chắc Lee Sanghyeok cũng sắp về rồi, ảnh sẽ giết em mất!
- Jihoon về cẩn thận !
- Hyukkyu – hyung buồn một chút nữa thôi nhé!
...
“Chắc ông trời cũng không quá bất công khi mang Jihoon đến đây”
_______________________________________
T1 cố lên ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro