Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Hết yêu (6)

Ryu Min Seok và Hyukkyu quen nhau từ bé, Minseok là một đứa trẻ đanh đá trái ngược hoàn toàn với cái tính dịu dàng điềm đạm của anh. Thế nên thằng bé khi nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt anh, nó thích anh lắm, thích cái cách nó làm sai mà anh không mắng chửi mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó; thích các nó hay cáu bẩn mà anh vẫn mỉm cười dịu dàng... Anh là người nó yêu thương nhất!

Có thích thì cũng có ghét.

Nó ghét cái cách anh có bạn trai rồi ít quan tâm nó hơn! Minseok tủi thân lắm! Nhưng nó cũng hiểu cho anh, Hyukkyu cũng phải có cuộc sống riêng của mình mà, không phải của mình nó.

May thay Lee Sanghyeok cũng có một đứa em họ trạc tuổi nó - Lee Minhyung. Sanghyeok hay dẫn theo khứa này đi do thấy nó cũng cô đơn, Ryu Minseok không thích thằng to xác ấy tí nào, nhìn bự con vậy mà cứ hiền hiền khờ khờ , cơ mà tên Minhyung này bám nó dai cực, khi nào cũng lủi thủi đi theo bắt chuyện với nó quài. Nhưng đó chỉ là trước kia thôi, giờ hai đứa nó dính nhau như hình với bóng thành cặp bài trùng ở trường luôn ấy chứ!

Ai mà bắt nạt Lee Minhyung thì nó sài võ mồm chửi chết tụi kia, còn ai mà bắt nạt Ryu Minseok thì toi, nhẹ thì gãy răng nặng hơn tí thì gãy tay. Nó cũng không ngờ nhìn thằng bạn hiền hiền vậy mà bạo lực phết.

...

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, vô cùng ấm áp, thật thích hợp để hẹn hò với ai đó, Lee Sanghyeok cũng nghĩ vậy nhưng ai đó ở đây không phải Hyukkyu.

Choàng tay anh là một cô gái, hình như không phải người trong công ty. Cô ấy đẹp, nét đẹp dịu dàng thanh thoát tựa như ánh trăng, tựa như Hyukkyu. Cả hai người đến một quán cà phê nhỏ, ngồi nói chuyện vui vẻ.

Tình cờ, quán cà phê ấy cũng là nơi hai bạn trẻ Minseok và Minhyng hay ghé - tại vì Minseok thích uống matcha latte ở đây, còn Minhyung thì thích chiều ý người kia. Một phần latte nóng khiến Minseok cười tươi ra về, nhưng nụ cười ấy dần tắt đi, thay vào đó là gương mặt nhăn nhó khó hiểu.

- Minhyung ah, đó có phải anh Sanghyeok không?

- À, đúng rồi!

- Sao ảnh lại ngồi đây nhỉ? Đây là giờ hành chính mà sao rảnh rỗi vậy. Tớ phải quay lại cho Hyukkyu - hyung mới được!

Nói rồi Minseok lôi chiếc điện thoại ra nhấn quay

- Lỡ đối tác của anh thì sao? Cậu cứ nghĩ xấu cho anh tớ vậy?

Minhyung nói câu đó chưa được 30s thì trong khung hình, Lee Sanghyeok hôn vào má cô gái trẻ một cái rồi kết thúc cuộc hẹn. Một cuộc bắt gặp chóng vánh nhưng cũng khiến hai con người kia đứng hình.

Minseok đá mạnh vào chân Minhyung một cái thật đau

- Anh cậu là thế à? Rồi giờ phải làm sao, anh Hyukkyu phải làm sao?

Nó mắng chửi cậu bạn vô tội của mình, hai mắt rơm rớm. Nó bực mình, bức đến nổi muốn giết cái thằng cha kia cho chết quách đi. Rồi nó còn lo cho anh Hyukkyu nữa, nếu anh biết thì phải làm sao đây? Minseok tự vò đầu mình một cách mất bình tĩnh.

Người kia cũng không khá hơn là bao, Minhyung sốc lắm, không hiểu sao thằng anh trời đánh lại làm chuyện như vậy. Cậu xoa lưng an ủi Minseok nhỏ.

- Tớ phải nói cho anh Hyukkyu biết, không thể kéo dài chuyện này được.

- Ừm, tớ theo cậu.

...

Vậy nên nó mới gọi Hyukkyu ra vội, tới chính cái quán cà phê ấy.

- Minseokie à, anh đến rồi đây, em có chuyện gì à?

Kim Hyukkyu vừa nói vừa thở mạnh, anh nghĩ nó bị làm sao nên mới vội đến vậy, anh lo cho cậu em của mình lắm.

- Anh ngồi xuống đi, em có cái này muốn cho anh xem...

Minseok nói ngập ngừng người hơi run lên không biết điều cậu làm sắp tới đây có đúng hay không.

Chìa chiếc điện thoại ra, Hyukkyu hơi khó hiểu nhưng cũng cầm lấy

- Anh... xem cái này đi,

Đoạn ghi hình chỉ vài chục giây nhưng cũng làm biểu cảm của Hykkyu thay đổi nhanh chóng, anh cắn nhẹ môi dưới của mình. Gương mặt rủ xuống như một cành hoa héo, hai đứa nhóc thấy được sự thất vọng trong anh mắt anh mình, nhưng cũng chẳng là được gì.

Thở một hơi dài đầy mệt mỏi, những gì cậu thấy được như ngàn mũi dao đâm xuyên qua tim cậu vậy, một sự đau đớn mà Hyukkyu chưa bao giờ được nến qua - cảm giác bị phản bội.

Dù gì cũng làm anh trai lớn, không thể khóc trước mặt mấy đứa nhỏ được. Hyukkyu cười khổ

- Lúc nào đây ?

- Vừa mới lúc nảy ạ...

Đột nhiên Minhyung đứng dậy cuối đầu

- Em xin lỗi vì chuyện này. Em không nghĩ anh Sanghyeok sẽ...

Bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Minhyung. Trong tình cảnh nào đi nữa anh cũng bình tĩnh đối mặt như vậy sao? Kể cả một chuyện không thể chấp nhận nổi như này?

- Không phải lỗi của em, dù sao thì quá khó để anh và Sanghyeok đi thêm một đoạn đường dài hơn.

Nói rồi anh tạm biệt hai đứa ra về, để lại hai con nai vàng ngơ ngát không hiểu được ẩn ý kia.
Vậy là anh Hyukkyu buông xuôi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro