022: 16 của em 22 của hắn và dây chuông của gã
dòng thời gian thay đổi chóng mặt + tình tiết chạy marathon nên cả nhà cân nhắc trước khi đọc nhó 💓😋
warn: có s*x chưa đủ tủi 😭
hyukkyu ngày càng lớn thì cách thức em gặp sanghyeok ngày càng dễ dàng
có thể trước kia chỉ có thể gặp nhau trong những giấc mơ nhưng bây giờ hyukkyu đã có thể chạm và thực sự tiếp xúc gần gũi với đối phương khi tỉnh táo
và jeong jihoon thì cao hơn không ít, hyukkyu khi xưa cứ nghĩ đến ngày mình sẽ cao hơn jihoon, cơ mà ngày đó chắc sẽ chẳng có đâu
mười bảy tuổi đầu mà hyukkyu vẫn giữ thói quen ôm gối ôm mới ngủ được, sanghyeok cũng vì vậy mà lợi dụng thói quen này để ôm em ngủ
cũng ngày càng lớn nên hyukkyu càng hiểu rõ giữa mình và sanghyeok có cái gọi là duyên số
thậm chí đôi lúc hyukkyu chỉ cần tiếp xúc có chút gần gũi với sanghyeok thôi em cũng cảm nhận được sự kì lạ không dễ gì diễn đạt được
nụ hôn đầu tuổi 16 có vị gì? theo hyukkyu thì là vị hạt dẻ nướng thơm ngát giữa thu hay mùi khoai lang nướng giữa cái trời giá rét
nếu hỏi jeong jihoon về nụ hôn đầu của hắn như nào thì chỉ có hai từ thôi
lo lắng
vì sao? vì chỉ khi kim hyukkyu hoàn toàn chìm sâu vào mộng mị hắn mới đủ can đảm đặt môi mình lên môi người kia, cảm nhận sự mềm mại và thỏa mãn cái tò mò của bản thân nhưng cũng sợ hãi sẽ bị phát hiện
nếu nụ hôn đầu của kim hyukkyu là tuổi 16 thì nụ hôn đầu của jeong jihoon là tuổi 22, còn lee sanghyeok thì là tuổi 151 hắn cảm nhận được trái tim không cần người chăm của mình một lần nữa lại được kim hyukkyu tưới tắm
(thông cảm cho người zà ik cả nhà 😭💓)
"sao vậy? mặt em có gì sao?"
kim hyukkyu tuổi 16 vẫn mang nét thơ ngây đó, con tim em vì lee sanghyeok mà rối cả lên
một người bạn hay một người chồng bên mình từ ngày bé? em cũng không rõ trái tim mình từ khi nào lại bị đối phương làm cho loạn nhịp
vậy nên jeong jihoon tuổi 17 đã nhận được câu hỏi như này
"anh ơi, thích ai đó hại tim như này sao?"
không biết nữa, jihoon năm 17 ấy chỉ có thể cười trừ đưa tay xoa đầu em
hắn cũng không biết nữa, thích ai đó cũng có thể khiến tim hắn đau đến lạ lùng như này sao?
giờ ra chơi hôm ấy lee sanghyeok vẫn luôn âm thầm nâng niu nút thắt dây chuông của mình suy nghĩ mãi đến khi mặt trời lặn, kim hyukkyu lại theo thói quen trở về phòng mình tìm gặp hắn
"chú này, trước đây chú đã từng thích ai chưa?"
(sao khúc này nó cringe kinh 🙉)
sanghyeok gật đầu, dây chuông lỏng lẻo gần như muốn tuột khỏi cổ chân hắn, hyukkyu không để ý, em không biết bản thân lấy đâu ra can đảm nhờ đối phương cho em biết hôn môi là như nào
một nụ hôn sâu hay chỉ là những lần chạm môi? em không biết nữa, hai mắt hyukkyu bất giác nhắm chặt, để đôi bàn tay sanghyeok ôm lấy eo em giữ chặt và rồi cuốn theo cái lạnh đầu thu cảm nhận cái nắng ấm mùa xuân của chăn gối và da thịt mang lại
siwoo không biết phải trả lời sao cho hyukkyu cả
đột nhiên phòng khám có vị khách nhỏ ghé thăm nên cậu đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón tiếp thật chu đáo
nhưng mà hôm nay hyukkyu có chút lạ
"cháu đã hôn người đó.... và làm cả..."
đủ rồi, siwoo làm rớt bút bi trong tay mình, wangho ở cách vách cũng sặc cả nước, cả hai đồng loạt nghĩ đến lee sanghyeok
'không phải chứ?'
'không đâu, chắc thằng bé nói đùa thôi'
tự nhủ là vậy nhưng hyukkyu lại thở dài, một cái thở dài thành công cuốn theo linh hồn của cả wangho lẫn siwoo
"hyukkyu này, cháu đã nói với các ba chưa?"
lắc đầu, siwoo muốn làm lại cuộc đời sanghyeok còn wangho thì muốn thắt chặt dây chuông của hắn hơn
hyukkyu còn nhớ rõ cảm giác khoang miệng mình bị đối phương đưa lưỡi khuấy đảo, nhớ cả tiếng thở dốc của cả hai và hình ảnh trái cổ đối phương lên xuống trông quyến rũ như nào
lần đầu sanghyeok kề cận da thịt mình với đối phương chiều thu hôm ấy, dây chuông ở cổ chân luôn nhắc nhở lee sanghyeok không được tùy tiện bước vào vòng luân hồi đã hoàn toàn trả lại sự tự do cho cổ chân hắn
hyukkyu nhẹ nhàng dụ dỗ hắn như vậy sanghyeok càng ân cần đối xử với em nhẹ nhàng hơn, vì không muốn để em đau nên từ đầu đến cuối mọi hành động đều vô cùng dứt khoát
chỉ có một mình jeong jihoon là vùi mình trong cổ phiếu với máy sưởi chẳng có tí hơi ấm nào từ em trong tiết trời thu lạnh lẽo
vẫn luôn có một jeong jihoon ôm chặt tình cảm của mình mãi đến năm 20
dưới cái nắng đầu tháng 3 jeong jihoon đã ngỏ lời, lời yêu mà hắn đã chôn giấu từ ngày nào cũng chẳng rõ
"em... chuyện này"
"không sao, anh đợi được" đợi được mà, jihoon đã đợi đến ngày thoát khỏi gầm cầu bẩn thỉu và cơm nắm hết hạn, đã đợi đến ngày tìm gặp được em, không có gì là không thể đợi được
và rồi hắn mãi ôm hi vọng về cái gật đầu của em đến khi nhận được lời từ chối
"em xin lỗi, em đã có người trong lòng rồi"
hyukkyu ngập ngừng nắm lấy ngón tay cái hắn vân vê giải thích rằng em đã khó xử như nào khi từ chối hắn, và cả em đã bối rối như nào khi không biết phải từ chối hắn ra sao
"anh sẽ chờ đến ngày hyukkyu đổi ý"
vẫn là đợi vẫn là chờ, nhưng jihoon vẫn chưa biết ngoài hắn vẫn còn một người nữa đã đợi chờ lâu như nào
hyukkyu không nói sanghyeok cũng biết được em với jeong jihoon đã xảy ra chuyện gì
kể cả nụ hôn tuổi 22 mà jeong jihoon lo lắng cũng là lee sanghyeok miễn cưỡng để đối phương một lần cảm nhận được cảm giác ấm áp ấy một lần trước khi hoàn toàn chết tâm
"anh jihoon?" đối diện với một kim hyukkyu như này càng khiến jeong jihoon lo lắng sợ hãi hơn
tại sao vẫn luôn không phải là hắn? rốt cuộc đã sai từ đâu nhỉ? jihoon chỉ muốn quay về cái tuổi 18 đồng ý với việc đi du học của ba nhỏ
hắn chọn ở lại vì kim hyukkyu ở tuổi 18 và một lần nữa rời đi ở tuổi 23 vì kim hyukkyu
vì không nỡ khiến em phải khó xử, không nỡ nhìn thấy em hạnh phúc bên ai khác ngoài hắn
có thể dù cách nhau một vòng trái đất, hắn cũng cảm nhận được sự tồn tại của em sâu trong trái tim mình đủ để nhớ mình đã yêu người này như nào
jaehyuk không có thói quen tọc mạch đâu, cũng ít tò mò hơn đám bạn cùng trang lứa, nhưng bản thân nó lại là người hay vô tình biết được một số việc chấn động ấy
ví dụ như việc ông chú nào đấy hơn trăm tuổi dụ dỗ anh nó ăn trái cấm và còn dây dưa với nhau không rõ mối quan hệ giữa họ là gì
ví dụ khác là một jeong jihoon co ro người trong buồng lái với gương mặt ướt đẫm nước mắt hay hương khói thuốc đắt tiền liên tục phả ra từ cửa con xe ngoại đó hàng giờ liền
"biết quá nhiều chuyện cũng không tốt nhỉ?"
siwoo rót trà cho nó, chú siwoo? hay là cục cưng của nó nhỉ? lúc nào cũng tin lời nó nói 100% dù chẳng biết mấy lời đó bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, cơ mà ít nhất thì chú tin
mà mối quan hệ giữa hyukkyu và ông chú hơn trăm tuổi kia chưa đến tai các ba nên nó vẫn còn yên tâm, tưởng tượng một ngày ông anh nó vác đâu ra một ông chú hơn mình hẳn trăm mấy tuổi về ra mắt thì ba lớn còn bình tĩnh nổi sao?
đã thế cả hai còn... làm mấy chuyện khó coi vô cùng
sao nhỉ? đôi lúc jaehyuk cũng không hiểu nỗi cái anh họ jeong kia nghĩ gì, từ ánh mứt cho đến những cái nắm tay vụng về của đối phương đều thể hiện rõ tình cảm của hắn
nhưng rốt cuộc người anh nó chọn lại là một ông chú, jaehyuk không những bất ngờ mà còn cảm thấy tiếc cho jihoon
có lẽ hyukkyu anh nó sẽ không biêt nhưng bản thân jaehyuk thì biết rõ tình cảm của jihoon giành cho anh nó sâu đậm như nào
tiếc thật đấy, có lẽ khởi đầu mới ở một đất nước xa lạ jeong jihoon sẽ tìm được một em khác mà hắn chẳng thể có được
- chắc end-
ek định end rồi á 💀 mà thoy
thui end nha 😭 tui sẽ up extra ở một fic riêng 🐒 cảm ơn cả nhà đã đợi tui suốt thời gian qua 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro