005: vòng tròn
"ngươi là thú phương tây mà vẫn hiểu ta nói gì sao? chovy? đáng yêu quá"
'nhân loại ngu xuẩn, ta không phải thú mà'
"chúng ta sẽ còn gặp nhau nếu ta có thể trốn ra đây, chovy....đợi ta nhé"
'nếu là ngươi thì ta đợi bao lâu cũng được, nhân loại'
lông tơ trắng ngà của nó được thiếu niên vuốt ve vào lại nếp, nhân loại trước mắt thật đẹp, cũng thật dịu dàng. hắn không chặt phá khu rừng của nó, không săn bắn mà còn rất tốt bụng ở lại trò chuyện bầu bạn với nó
"chovy, ngươi nói xem...tên hoàng đế kia sẽ giữ đúng lời hứa chứ?"
'đương nhiên là không rồi, ngu ngốc'
mặt trời sắp lên, thiếu niên lại một lần nữa phải trở về, đôi môi nhỏ vẫn như cũ hôn lên trán nó rồi nhanh chóng thoăn thoắt rời khỏi rừng, đi xuyên qua ranh giới nó tạo ra rồi chạy đi mất
nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn
"deft, ta không nhắc không phải ta không biết những gì em đã làm" thiếu niên nhỏ bị ôm lấy trên giường, trà cùng với bánh ngọt đã sớm đổ đầy sàn nhà lạnh lẽo
"em không muốn cũng phải tôn trọng phu quân của mình, nếu còn xảy ra một lần nữa, đầu con sư tử đó sẽ được treo giá trên bảng tin khắp đất nước này...em biết ta không nói xuông bao giờ mà nhỉ"
hai bên má bị cái miết mạnh của hắn làm cho đỏ lên, hoàng hậu của hắn, người hắn đã nhẫn tâm san bằng một vùng đất xa xôi nghèo nàn chỉ để cướp lấy làm của riêng lại không có bất cứ tình cảm nào với hắn
"tại sao? ta đáp ứng hết mọi yêu cầu của ngài, ít nhất ngài cũng nên để ta được vui vẻ một chút không phải sao?"
cần cổ của thiếu niên một lần nữa bị hắn nắm chặt đè xuống chiếc giường êm ái mà bóp chặt
"em chưa từng yêu ta!! tại sao? vì em vốn biết rõ con sư tử đó không bình thường đúng chứ? em muốn lợi dụng nó để chạy trốn đúng chứ? biết rõ ta sẽ không giữ lời hứa mà san bằng nơi em mong muốn bảo vệ"
nhận ra mình lỡ lời, hắn liền im lặng, tay hắn cảm nhận rõ nước mắt người hắn yêu rơi xuống. em à, hắn thích mê những lúc em không thể làm gì ở dưới thân hắn mà khóc lóc
"deft, hứa với ta đây là lần cuối, em yêu ta mà...đúng không?"
"ngài vốn biết câu trả lời mà. tình cảm của ta.... không phải thứ ngài muốn liền có thể có được, đồ kiêu ngạo ích kỷ!!"
thiếu niên nhận lấy cú tát trời giáng từ phu quân em, cú tát khiến má em nhanh chóng đỏ ửng, rất nhanh cả cơ thể của em cũng nhanh chóng bị hắn làm cho đến đỏ ửng
"deft"
"em của ta"
"thân ái của ta"
"không thể nhìn về phía ta một lần sao?"
tấm lụa trắng bị nhiễm bẩn, khắp nơi đều là vết tích của hắn và thiếu niên để lại, em nhỏ nhắn đến nỗi hắn có thể một tay giữ chặt lấy mà siết chết trong cơn tức giận, và em xinh đẹp đến nỗi hắn phải phát điên lên cưỡng đoạt chiếm lấy em không cho phép em có thể chống cự
"thân ái, em là vương hậu của một mình ta...đừng bỏ ta một mình, xin em"
nhưng em chỉ muốn được tự do, còn ngài thì muốn giữ em mãi bên mình
dao
súng
kiếm hay móng vuốt
em không có bất cứ thứ gì để giúp mình trốn khỏi đây, nhưng em biết...có người đang chờ em
thiếu niên nhỏ đưa tay đẩy vị hoàng đế kia ra, phía dưới bọn họ nhanh chóng tách ra, thứ màu kì lạ một lần nữa hòa với lụa mềm. em đã bỏ chạy
nhưng ngài không để em chạy được
cách để khiến một con chim không thể bay được, đó là hãy phá đi đôi cánh của nó
ngài đã làm vậy, nâng niu cổ chân nhỏ nhắn trong tay, vị hoàng đế nọ đã tự tay bẻ gãy đôi cánh tự do của người mình thương
em ôm lấy một tay hắn, ngăn để lưỡi kiếm không thể chạm đến vùng da mỏng manh đến đáng sợ kia
nhưng nếu có chống cự sẽ có phạt
thiếu niên nhỏ bị vị hoàng đế kia cưỡng bức đến phát sốt...bên trong em chứa đầy hương vị của ngài, vị mặn của nước mắt khiến hắn nhận ra
à.... thì ra em khóc rồi, thiếu niên nhỏ của ngài đã khóc rồi
"sau này, nơi này sẽ là con của chúng ta"
cơ thể em run rẩy trên chiếc giường rộng lớn, cổ chân được hắn nâng niu thoa thuốc đã nhanh chóng bình phục lại
chovy hẳn sẽ buồn và trách em lắm.... vì em đã để nó đợi lâu như vậy... để chàng trai của em đợi lâu như vậy
một lần nữa
faker nhìn theo bóng dáng thiếu niên chạy thật nhanh vào bìa rừng tối đen trong đêm vắng
'thân ái... vẫn lựa chọn rời bỏ ta mà đi'
vậy nên, đầu con sư tử kia sẽ là món quà sinh nhật sắp tới ta dành tặng riêng cho một mình em
thân ái
"chovy, ta xin lỗi nhưng ngươi phải rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, ta sẽ tìm đến ngươi sau"
"sao ta phải nghe lời ngươi? vì tên hoàng đế kia đã đe dọa ngươi sao?"
"phải, ta sẽ theo sau...đây coi như là tín vật đi, ta sẽ đến gặp ngươi nhanh nhất có thể"
"làm ta hài lòng thì ta sẽ xem xét lại"
với sự van nài của thiếu niên, sư tử cuối cùng vẫn di chuyển kết giới thay đổi khu vực cai quản, nó mang theo chiếc vòng tay được tết bằng tóc của thiếu niên và lông thú trắng muốt của mình rời đi
còn thiếu niên nhỏ ngay sau đó đã bị hoàng đế bắt lấy ngay khi đi ra khỏi kết giới của sư tử
"cũng biết đường quay về, ta có nên thiêu rụi cả nơi này rồi xây một cung điện riêng cho em ngay đây không nhỉ?"
"xin ngài, đừng làm như vậy"
"nơi này, và cả nơi này đều có mùi của con sư tử đó" từng nơi một ngài đưa tay qua đều mang theo cả con tim thiếu niên nhỏ theo, đến khi bàn tay to lớn di chuyển đến phía dưới mới buông tha
"deft"
"vâng" ngài đưa chuôi kiếm nâng cằm em lên, nhìn ngắm kĩ gương mặt xinh đẹp trước mắt
"em đang đi quá giới hạn rồi thì phải"
rất nhanh, cổ chân nhỏ nhắn một lần nữa thấm đẫm máu, cả cơ thể em bị ôm chặt lấy, từng nơi một trên da thịt em đều là của ngài, con dấu hoàng gia sẽ luôn ở bên eo nhỏ gợi nhớ cho em nhớ vị trí của mình
những đêm gặp được chovy trong mơ, cơn đau của em đều sẽ được đánh tan, em mơ thấy chiếc vòng tay của mình đưa cho chovy biến thành một đứa nhỏ, chovy gọi đứa nhỏ là keria
mặc dù đôi lúc trong mơ chovy sẽ gặm gáy đứa nhỏ quẳng lên nệm cỏ vì dám nằm lên đùi em, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là nó một mình chăm sóc cho keria
"chovy"
đến cả khi em đã nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ hay mê mang vẫn luôn miệng nhắc đến một cái tên xa lạ khác mà không phải ngài
"thân ái, ta yêu em"
nếu yêu em như vậy thì ngài hãy chết vì em nhé
bên ngực trái faker bị em găm sâu thứ đồ trang trí ngài đã tặng, em chạy trốn khỏi lâu đài lạnh lẽo với một thân đầy máu và nước mắt
nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia lần cuối và không bao giờ quay đầu nhìn lại một lần nào nữa
keria vẫn còn là một đứa nhỏ chưa thực sự khỏe mạnh, vậy nên khi mũi tên tẩm đầy độc ghim vào chiếc bụng sữa của em đã trực tiếp cướp đi nửa cái mạng của keria
sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng vẫn chỉ còn lại chovy và em giữa cánh rừng hoang vu
"chovy, đến khi ta sắp rời đi, hãy mang cả keria đến biển nhé, chúng ta sẽ đi đến nơi có bãi cát vàng và màu nước trong xanh như những gì thằng bé muốn"
đáp lại tiếng thở dài của thiếu niên là giọt nước mắt hiếm hoi của sư tử
đến cuối vẫn chỉ còn lại một mình chovy mang theo những gì nó quý giá nhất đi sâu xuống lòng đại dương
"tao ghét những cuộc chia ly"
"nhưng tao vẫn phải đứng đây đưa họ đến âm phủ huhu" changdong mặc đồng phục vừa được thay dẫn tay linh hồn bên cạnh đến chiếc thuyền
"đi bình an nhé, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại"
"cứ khóc nhè như vậy còn lâu mới tích đủ công đức đầu thai được"
jaehyuk thay thế cho sứ giả bên còn lại dẫn theo linh hồn của sư tử đi, trên cổ tay bất đắc dĩ mang theo dây xích thuận tay gõ cái cốp vô đầu của người bạn đồng hành
"im lặng đi jaehyuk, khi nào ngươi nhớ được hết kiếp trước thì đừng có ôm chân bố mà khóc nhé"
changdong sau khi đưa đón các linh hồn liền được giới thiệu cho một đàn em, cũng là một linh hồn mới đến đang trong khoảng thời gian học tập
giết một mạng người, còn vì bản thân mà khiến hơn hàng ngàn người dân chết vì chiến tranh...kim hyukkyu học việc với tư cách người đưa đón
"thật sự gặp lại nhau này, quoaa"
changdong ôm miệng quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy được linh hồn loài thú nhỏ lần trước, hỏi ra mới biết nó sớm được đầu thai rồi, còn linh hồn cậu đưa đón lần trước bây giờ đã trở thành thực tập sinh dưới trướng cậu này
lần đầu làm cấp trên cũng thích đó
"jaehyuk, có phải đầu thai xong tao sẽ có cái mồm tiên tri chăng?"
"không, mày mà cũng đòi đầu thai trước tao á? mơ đi ha"
thế nhưng ngày hyukkyu tốt nghiệp cũng vừa lúc changdong hoàn thành công việc bước qua cầu, để lại một jaehyuk chạy đôn đáo công việc hai nơi và một tình yêu non nớt vừa nảy nở chưa bao lâu của một sứ giả
.
.
.
.
.
.
.
.
- continue -
muốn ăng bánh tráng trộn tóp mỡ
aghhhh~ đói quóooooo
01:19 T.5, 13 Th7 2023
tr ơi sai chính tả 👹👹👹👹👹 ghéc quó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro