Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Mình cùng nhau chiến thắng nha anh...Chức vô địch của chúng ta"

Một câu nói trong đêm đen nồng nàn giữa cơn say thoảng mùi rượu, nhưng Hyukkyu chưa bao giờ quên. Bởi vì thật nực cười, Jihoon và Hyukkyu đã chiến thắng, đã vô địch, nhưng không phải là cùng nhau và chẳng ai nói về chức vô địch của họ gắn với cái tên HLE 2021 cả. Phải chấp nhận thôi, dù sự cách xa thật đau đớn, nhưng hai người lại hạnh phúc khi không còn ở bên nhau. Khi Jihoon thành công chạm tay vào chiếc cúp mùa hè danh giá, Hyukkyu đã mỉm cười và nghĩ như thế. Và bắt đầu từ lúc nào đó, mối quan hệ của họ trở nên gượng gạo đến thảm hại.

Bất chợt trên màn ảnh, nụ cười tươi tắn bên cạnh hàm răng dần đi vào quỷ đạo của Jihoon làm Hyukkyu suy nghĩ. Chiếc răng nanh giống mèo mà Hyukkyu từng rất thích, một khoảng thời gian dài anh mới nhận ra, nó đang từ từ biến mất.

"Nhưng mà, chắc sự thay đổi sẽ hợp với em ấy"

Anh thích chiếc răng mèo mọc lệch, chiếc răng làm lòng Hyukkyu run lên khi mèo con cười hay nói lời nhõng nhẽo với anh. Nhưng nó lại chẳng giúp ích gì giống những chiếc răng khôn cậu đã nhổ đi trước đó, chỉ giỏi làm tổn thương người khác. Hyukkyu giống những chiếc răng lì lợm của cậu, ở cạnh nhau chỉ càng thêm mệt mỏi. Jihoon đã mếu máo khóc to khi anh không chịu cho nó theo, nhưng nhìn đi, khi thích nghi được rồi thì lỗ trống của răng khôn cũng được mọc đầy, chiếc răng khểnh sẽ được kéo về đúng vị trí, điều tốt đẹp nhất sẽ kéo đến sau cơn mưa.

Như cách đồng đội bên cạnh của em không còn là anh vậy.

Và sự thích hợp, chính là cậu đi đến đúng nơi, gặp đúng người, cùng người cậu ấy nói yêu nâng cao chiếc cúp vô địch.

- Tớ nên thấy vui hay thấy buồn đây?

Hyukkyu bấm vào một ô tin nhắn, những dòng tin rời rạc lúc được trả lời khi không, dẫu thế thì lúc này Hyukkyu vẫn ấn gửi đi, cũng chẳng cần chờ câu trả lời từ người đó. Và đúng như những gì Hyukkyu nghĩ, chẳng có lời đáp nào được trả về cả, thay vào đó Hyukkyu dường như biến thành kẻ hoang mang khi tiếng chuông bỗng nhiên kéo đến. Anh lưỡng lự ở việc có nên bắt máy hay không, nhưng lại không nỡ khiến người đó thất vọng, hoặc chỉ là do anh tự đánh giá cao sự lựa chọn của bản thân quá mà thôi. Nhưng sao cũng được, mối quan hệ của họ đâu bao giờ nằm ở việc được mất.

"Có chuyện gì à?"

"Hyukkyu à, đáng lý ra cậu phải nên buồn chứ. Cậu thật quá đáng" Giọng người bên kia đều đều, nhưng Hyukkyu nhận ra người nọ đang mệt mỏi.

"Gì đây? Nếu cậu nói thế thì tớ phải vui rồi, sao lại đi buồn chung với cậu chứ" Hyukkyu đáp lại, bằng cái tông giọng chẳng khác gì người kia, anh kéo cửa bước ra ngoài ban công đón tí gió đêm.

"Cậu biết mà..."

Người kia đáp lại bằng một tiếng cười thấp rồi im bặt, Hyukkyu chờ đợi, rồi giữa những khoảng lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cả hai. Hyukkyu đoán rằng mặt hắn vẫn chẳng thay đổi biểu cảm như cái môi bĩu ra khi buồn của Jihoon đâu.

Hyukkyu vốn chẳng phải người giỏi đối đáp khi không gian rơi vào khủng hoảng, mà anh cũng biết, người kia càng tệ hơn anh ở khoảng này, Hyukkyu nhìn đám cỏ úa vàng trong chậu cây đặt ngay trên kệ, ngẫm nghĩ nên làm gì tiếp theo.

"Nè, sao cậu cười mà tớ thấy quá trời mất mác vậy. Cậu gọi cho tớ mà như thế là tớ cúp máy đấy, Sanghyeok" Bộ hắn tính lây lan sự trầm cảm cho Hyukkyu hay gì mà thay vì không đáp lại tin nhắn lại bất ngờ gọi điện rồi làm cái trò buồn tủi như thất tình vậy. Mà hẳn cũng thất tình đấy, vì hắn vừa bị người yêu của crush và crush hẫng mất cúp vô địch mùa hè cơ mà.

"Cậu ác quá đấy. Chẳng thèm an ủi luôn cơ" Cuối cùng Sanghyeok vẫn đáp lại, cái người kia chẳng chịu cho hắn suy nghĩ thêm gì cả.

"Có mà cậu đó, bộ tớ không biết buồn hay gì mà còn bắt an ủi"

Một câu nói mà hai ý nghĩa, nhưng Sanghyeok nguyện hiểu theo ý mình thích thôi. Thôi được rồi, hắn chấp nhận việc mình quá khích gọi điện cho Hyukkyu là điều đúng đắng. Ít nhất cũng không suy nghĩ bậy bạ rồi lao đầu vào máy tính vô tri vô giác để xả giận. Dù cho lời của Hyukkyu chẳng dịu dàng như giọng nói, dù đoạn hội thoại của hai người kỳ cục và nhạt nhẽo, và dẫu cho hai người cô đơn đang tự ôm lấy tim mình thì sự quen thuộc của mười năm vẫn ở đó, ngẫu nhiên mà hiểu rõ lòng nhau dù chẳng thân thiết cũng đủ để hong khô giọt đỏ ở vết thương tưởng lành.

"Cậu còn xem không?"

"Không có, ai đó đã phá bỉnh khoảnh khắc ngọt ngào trên màn hình rồi" Hyukkyu đẩy một tay vào túi áo, quay lại nhìn màn hình tivi vẫn đang phát, hình như đã chuyển sang một khung cảnh mới.

"Chán nhách, nói chuyện với tớ còn vui hơn. Phải gọi là cứu rỗi một ngày của cậu đấy"

"Thật không?"

Hyukkyu đã suy nghĩ việc nói chuyện với người này có vui hơn không, mặc dù hắn nói chuyện nghe rất nhạt nhẽo, cũng chẳng vui nhưng mà thật sự là cứu rỗi một khắc mơ hồ của Hyukkyu.

Thôi thì giá trị của đớn đau là đưa mình về với những điều tốt đẹp ở bên cạnh. Kim Hyukkyu không còn là người anh trai mãi vuốt ve con mèo nhỏ bên cạnh được nữa, còn Lee Sanghyeok lòng mang đầy bão nhụt chí bước tiếp, ở bên nhau gấp đôi nổi sầu nhưng lại vừa đủ hồi sinh cõi lòng lạnh lẽo.

"Tớ thấy hai đứa mình thảm quá trời" Hyukkyu nói, nhưng lại cười thật lòng hơn cái tiếng cười mỉa mai lúc nảy của Sanghyeok, mà cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, bên kia đầu dây mà Hyukkyu không thấy hắn cũng cười theo.

"Sanghyeok hyung..." Đám nhóc của hắn đã sắp xếp xong đồ đạc chuẩn bị ra về. Minhyeong đảm nhận nhiệm vụ gọi Sanghyeok tìm thấy bóng hắn trong một góc hành lang, tưởng đang khóc hóa ra lại đứng đực ra mỉm cười trong kỳ lạ vô cùng.

"À ừ, đợi anh tí"

"Tớ cúp máy đây, gặp lại sau"

"Ừ"

Thế là đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, Hyukkyu cũng không biết cái hẹn lần tới là khi nào.

🌼

Câu hỏi: cặp đôi 96 này là gì của nhau 🧐

Hỏi thế chứ tui cũng hong chắc mối quan hệ của hai ảnh nữa (╥ω╥')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro