Chương 1
Vào cái tuổi mà sự nghiệp của Hyukkyu chẳng có mấy tiến triển, những người đồng đội từ lúc nào đã là những đứa em nhỏ tuổi hơn, Hyukkyu lần đầu tiên biết rung động trước ai đó.
Cái tình cảm nhỏ nhoi chẳng biết lúc nào lại sinh sôi nảy nở ở lồng ngực rồi dần bung bét chẳng còn nguyên vẹn. Hyukkyu tự biết bản thân mình không có tí kinh nghiệm gì về tình yêu cả, ngốc nghếch đến mức phải mất một thời gian rất lâu mới nhận ra tình cảm của mình. Vậy mà lần đầu tiên biết yêu đấy lại làm cho Hyukkyu học được nhiều bài học, đặc biệt là đừng ảo tưởng về tình yêu không thuộc về mình.
Nhóc con Jihoon lần đầu tiên gặp anh còn ngại ngùng lễ phép, dần dần sau đó nói chuyện cứ như con mèo, cào nhẹ vào lòng Hyukkyu, hẳn là vừa ngứa ngáy vừa đau đớn. Thằng nhóc suốt ngày bám lấy anh, lúc đấy Hyukkyu còn cảm thấy Jihoon giống những đứa nhóc trong đội, làm mấy trò vặt vãnh như cách Hyukkyu từng làm với những người anh trước. Nhưng đến khi con mèo đó xách vali lần nữa cùng anh trải qua thêm một năm, cái rễ ẩn giấu trong lòng ngực của Hyukkyu mới đạp đất nảy mầm.
Hyukkyu hẳn là vì cảm động với Jihoon mới nảy sinh tình cảm, hoặc cũng có thể bởi vì nhóc con quá bám người, làm cho Hyukkyu vừa mệt mỏi vừa thấy ấm áp. Anh chầm chậm ở bên Jihoon, chẳng thể hiện tình cảm mình nhiều, giống như cái tính cách trầm trầm ổn ổn, Hyukkyu giấu mầm cây lặng im ở bên mà không hề nói. Cũng đúng, Hyukkyu tự cho rằng cái yêu thích chỉ nằm ở bản thân Hyukkyu, chẳng liên quan gì đến Jihoon cả, vì cậu làm gì có suy nghĩ giống anh. Jihoon chỉ giống như Hyukkyu trước đây mè nheo với các anh, thể hiện cái sự nghịch ngợm với người thân thiết. Nhóc con trong sáng nở nụ cười như mèo chẳng chút giấu giếm với Hyukkyu, lại chẳng biết người anh đó lại đi thích cậu. Hyukkyu tự coi tình cảm này không đúng, nhưng cũng không thể gạt bỏ đi, chỉ lặng im mà giấu giếm, ở trước mặt Jihoon, coi như không tồn tại.
Nhưng Jihoon chẳng biết vì sau cứ thích đem gieo hy vọng, giống hệt loài mèo, phút trước nũng na nũng nịu, phút sau lấy được thứ nó muốn liền ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có Hyukkyu ngu ngốc, dù là con sen nuôi mèo, vẫn bị con mèo Jihoon lừa mất trái tim.
"Anh ơi"
Thằng nhóc Jihoon nhào đến ôm anh khi vừa vào phòng chờ. Một lần nữa Hyukkyu đến với chung kết thế giới, và lần này đường giữa của anh vẫn là "Chovy". Cậu ôm chặt con người mỏng manh trong vòng tay, mặt dụi dụi vào cổ người ta như đang hít hết hương thơm tỏa ra từ nơi đó. Hyukkyu bất lực để cậu ôm, trong lòng vui vẻ vô cùng. Phải biết rằng mùa giải này phong độ của đội, đặc biệt là Hyukkyu vô cùng tệ, việc đến với chung kết thế giới là vô cùng khó khăn. Lần nữa thành công làm Hyukkyu rưng rưng nước mắt, anh ngả người vào vòng tay ấm áp, che giấu những giọt nước mặt hạnh phúc đang rơi.
Jihoon nhận ra điều đó, im lặng vỗ lưng anh thật nhẹ nhàng, rồi chẳng nói gì nữa, chỉ để khoảnh khắc đó trôi qua thật yên bình.
Khi Hyukkyu đã khóc đủ, lúc sau mệt mỏi đã ngả đầu ngủ cả chặng đường đến nhà hàng.
"Hyukkyu hyung...hyung, dậy đi nè"
Cái giọng mè nheo quen thuộc, Hyukkyu nhận thấy cái vỗ vai thật nhẹ của cậu, từ từ mở mắt.
"Đến rồi sao?"
Hyukkyu dụi mắt, mặt ngơ ra, đôi mắt đỏ bừng sưng húp là dư âm của việc rơi nước mắt quá nhiều. Giọng nói lúc nào cũng chầm chậm, vừa tỉnh dậy liền pha thêm chút nũng nịu, vào tai Jihoon dễ nghe vô cùng.
Cậu xoa xoa mắt anh, kéo tay Hyukkyu ra khỏi xe.
"Đi thôi. Đi ăn mừng chiến thắng của chúng ta nè anh"
Hyukkyu nhìn bóng lưng cao gầy phía trước, ánh đèn hắt xuống làm khoảnh khắc này trông thật tuyệt. Anh nhẹ nhàng mỉm cười trước những rung động thật giản đơn trước người này, rồi chỉ ngoan ngoãn theo sau.
"Anh ăn đi nè"
Cả buổi tiệc Jihoon cứ chăm Hyukkyu như trẻ con miết. Hết rót nước rồi lại gắp đồ ăn. Hyukkyu cũng kệ, tại anh đã quá quen với cái hành động ân cần chẳng có mục đích gì của nhóc rồi.
"Em ăn đi, đừng gắp cho anh nhiều thế. Anh ăn không nổi đâu"
Jihoon cười, để lộ cái răng khểnh đáng yêu, rồi ngoan ngoãn ăn phần của mình.
"Anh ơi, lát mình ăn kem nha. Ăn để chúc mừng"
Hyukkyu và Jihoon có một thú vui nhỏ, thằng nhóc hay lén kéo anh cùng ăn kem. Lần thì là chuyện vui, lần thì là một trận thua đáng tiếc, hoặc đơn giản chỉ là muốn đi cùng nhau mà thôi. Hyukkyu không từ chối, đáp lại cậu em bằng cái gật đầu nhẹ cùng tiếng "ừm" nho nhỏ, Hyukkyu cảm thấy hôm nay Jihoon đáng yêu hơn mọi ngày rất nhiều.
Còn Jihoon hôm nay vui quá, mà mỗi khi vui cậu cứ tự nhiên quấn lấy Hyukkyu không thôi. Vô thức làm mấy trò nũng nịu với anh, cậu chẳng biết, chỉ là những lúc vui thì muốn chia sẻ nụ cười với anh Hyukkyu của cậu.
Thằng nhóc Jihoon say quắc cần câu, ôm chặt lấy một con nguời gầy gò chẳng có chút thịt. Cậu ngửi được một mùi hương dễ chịu, một mùi hương nhẹ nhàng như gió có hương hoa mùa xuân. Cậu biết chủ nhân của nó dù đang say xỉn, cậu dựa đầu vào vai anh, chầm chậm nhắm mắt.
"Mình cùng nhau chiến thắng nha anh...Chức vô địch của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro