Oneshort?
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chọn chia tay sau một khoảng thời gian dài gắn bó bên nhau.
Khoảnh khắc đó, thời gian dường như lắng đọng lại.
Nhưng họ chẳng rơi một giọt nước mắt nào mà bình tĩnh đến lạ.
Kim Hyukkyu nhìn vào đôi mắt của Lee Sanghyeok-ánh mắt mà anh từng quen thuộc đến mức có thể đọc được từng cảm xúc dù nhỏ nhất. Bây giờ, nó chỉ còn lại sự tĩnh lặng, như mặt hồ phẳng lặng sau cơn bão.
Câu hỏi vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Chúng ta làm bạn được không?"
Hyukkyu không trả lời ngay. Anh biết rõ con người trước mặt mình-biết cả những gì ẩn giấu sau vẻ ngoài điềm đạm đó. Sanghyeok không phải người dễ dàng buông bỏ, cũng không phải kiểu người có thể vờ như chưa từng có gì xảy ra.
Làm bạn ư? Sau tất cả? Sau những năm tháng yêu nhau, đau khổ vì nhau, cố gắng giữ lấy nhau rồi cuối cùng vẫn phải rời xa nhau?
Hyukkyu chậm rãi mím môi lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng cũng xa cách hơn bao giờ hết. Anh không muốn làm tổn thương Sanghyeok, nhưng anh biết có những thứ, một khi đã đổ vỡ, sẽ không bao giờ trở lại như cũ.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi anh.
"Sanghyeok à, cậu thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể chỉ làm bạn sao?"
Sanghyeok không đáp. Bàn tay hắn khẽ siết lại bên vạt áo, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyukkyu.
Có lẽ cả hai đều biết câu trả lời.
Sanghyeok im lặng thật lâu, đôi mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào Hyukkyu, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đáy mắt anh.
Hắn đã nghĩ rằng mình có thể chấp nhận chuyện này, rằng nếu không thể yêu nữa thì ít nhất cũng có thể giữ lấy một vị trí nào đó bên cạnh Hyukkyu. Nhưng khi đứng trước anh, khi nghe thấy câu hỏi kia, hắn mới nhận ra mình đã sai.
Không có cái gọi là "làm bạn" giữa hai người đã từng yêu nhau sâu đậm đến thế.
Một nụ cười khẽ lướt qua môi Hyukkyu, nhưng ánh mắt anh vẫn bình tĩnh và xa cách.
- "Sanghyeok, nếu cậu thực sự muốn làm bạn, chúng ta đã chẳng đứng đây như thế này rồi."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như một lưỡi dao cắt qua lớp vỏ bọc mà Sanghyeok tự dối mình.
Hắn buông thõng nắm tay, cảm giác trống rỗng xộc đến một cách tàn nhẫn. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình và Hyukkyu trở thành người xa lạ. Trước đây, hắn luôn nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ luôn có thể tìm cách giải quyết và quay về bên nhau.
Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể quay lại từ đầu.
Sanghyeok khẽ thở ra, lùi lại một bước. Hắn nhìn Hyukkyu thật lâu, như muốn khắc ghi dáng vẻ này vào sâu trong trí nhớ.
Rồi, hắn gật đầu.
- "Tớ hiểu rồi."
Chỉ ba từ, nhưng mang theo tất cả sự bất lực.
Hắn quay lưng đi, không nhìn lại.
Hyukkyu đứng yên nhìn bóng lưng Sanghyeok rời đi, cảm giác lạnh lẽo lặng lẽ len vào lồng ngực.
Chia tay không đáng sợ. Điều đáng sợ là khi cả hai nhận ra, dù từng yêu nhau đến thế nào, cuối cùng vẫn chẳng thể giữ lấy nhau được nữa.
Hyukkyu đứng đó rất lâu.
Anh nhìn theo bóng lưng Sanghyeok ngày càng xa, đến khi hắn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Nhưng dù không còn nhìn thấy, anh vẫn cảm giác được sự hiện diện của hắn, như một dư âm bám riết không chịu tan biến.
Có một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút hơi lạnh khiến Hyukkyu vô thức kéo áo lại. Anh chợt nhận ra, kể từ hôm nay, sẽ không còn choàng áo khoác lên vai anh mỗi khi trời trở lạnh nữa.
Không còn ai bất chợt nắm lấy tay anh trên phố đông người, cũng không còn ai gọi tên anh bằng giọng nói thân thuộc đến mức có thể nghe ra cả sắc thái cảm xúc bên trong.
Làm bạn ư?
Anh chưa từng nghĩ điều đó là khả thi. Không phải vì anh ghét bỏ Sanghyeok, cũng không phải vì những tổn thương giữa họ quá sâu. Mà bởi vì... họ đã từng yêu nhau quá nhiều.
Tình yêu của họ không phải một thứ có thể dễ dàng chuyển hóa thành tình bạn. Nó quá đậm sâu, quá mãnh liệt, đến mức khi đã vỡ nát, chỉ còn lại những mảnh vỡ sắc nhọn đủ để cứa vào lòng nhau nếu cố níu kéo.
Hyukkyu thở dài, ép mình rời đi. Nhưng khi bước đi trên con đường vắng, anh nhận ra từng góc phố, từng quán ăn ven đường, từng ánh đèn đường hắt xuống mặt đất... đâu đâu cũng có dấu vết của Sanghyeok.
Họ đã ở bên nhau đủ lâu để mỗi ngóc ngách trong thành phố này đều trở thành một phần ký ức chung. Và bây giờ, khi chỉ còn một mình, tất cả những ký ức ấy dường như sống lại một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Hyukkyu dừng bước, nhìn xuống màn hình.
Một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc-số mà anh đã thuộc lòng ngay cả khi nhắm mắt.
"Về nhà an toàn nhé."
Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, đầu ngón tay khẽ run lên.
Sanghyeok luôn như vậy. Luôn quan tâm, luôn lo lắng cho anh ngay cả khi cả hai đã đi đến bước đường này.
Hyukkyu không trả lời. Anh tắt màn hình, cất điện thoại vào túi áo rồi tiếp tục bước đi.
Lần này, không có ai đi cùng anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro