3.
Những ngày sau chia tay, cả Hyukkyu và Sanghyeok đều dần học cách đối diện với khoảng trống trong lòng mình.
Không còn những tin nhắn hỏi han mỗi ngày. Không còn những cuộc gọi bất chợt chỉ để nghe giọng nhau. Không còn những lần vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông.
Nhưng cũng không còn những tổn thương chồng chất. Không còn những trận cãi vã làm đau nhau đến mức không thể quay lại như trước.
Mọi thứ dần trở thành quá khứ.
Cả hai đều hiểu rằng, dù có yêu sâu đậm đến đâu, vẫn có những thứ nếu không thể tiếp tục, thì nên chọn cách khép lại một cách trọn vẹn nhất. Họ không thể làm bạn, nhưng cũng không cần phải trở thành những người xa lạ đầy oán trách.
Những kỷ niệm đẹp, họ cất vào một góc trong tim—không xóa đi, cũng không phủ nhận.
Hyukkyu dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho những sở thích mà anh từng bỏ quên khi chìm đắm trong tình yêu. Anh đi chơi với bạn bè nhiều hơn, thử học một nhạc cụ mới, thỉnh thoảng đi dạo một mình trên con đường vắng quen thuộc. Những ngày nghỉ, anh dành thời gian đi du lịch một mình. Anh đặt chân đến những nơi mới, thưởng thức những món ăn mới, ghi lại những khoảnh khắc đẹp vào nhật ký.
Và anh nhận ra rằng thế giới vẫn rất rộng lớn và anh vẫn hạnh phúc dù không có Sanghyeok bên cạnh.
Sanghyeok cũng vậy. Hắn lao đầu vào công việc nhận thêm vài dự án mới, tham gia những buổi tụ họp cùng bạn bè, tự cho mình cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống. Thể thao cũng trở thành một cách giúp hắn giải tỏa. Hắn đến phòng gym nhiều hơn, chạy bộ mỗi sáng, tham gia những hoạt động ngoài trời để cơ thể mệt mỏi đến mức không còn sức mà nghĩ ngợi nữa.
Có những ngày, khi đứng trước một quán cà phê quen thuộc hay nghe lại một bài hát cũ, hắn vẫn nhớ về Hyukkyu. Nhưng thay vì đau lòng, hắn chỉ mỉm cười—như nhớ về một phần thanh xuân đẹp đẽ nhưng đã thuộc về quá khứ.
Cả hai đều học được cách bước tiếp theo cách riêng của mình. Không ai vội vàng yêu một người khác ngay lập tức, vì họ hiểu rằng tình yêu mới không nên là một sự thay thế cho những gì đã mất.
Họ đều chọn cách chữa lành những vết thương trong lòng trước, để một ngày nào đó, khi yêu một người khác, họ có thể yêu người đó trọn vẹn với một trái tim lành lặn.
Không ai trong họ hối hận vì đã yêu nhau. Nhưng họ cũng không tiếc nuối vì đã buông tay.
Bởi vì họ hiểu rằng, không phải tình yêu nào cũng cần đi đến cái kết viên mãn. Có những tình yêu chỉ tồn tại để dạy cho người ta cách yêu, cách buông bỏ, và cách trân trọng chính bản thân mình.
Thời gian trôi qua, những vết thương dần khép miệng.
Những ngày tháng không còn nhau trong cuộc sống đã trở nên quen thuộc hơn. Không còn những đêm trằn trọc nghĩ về đối phương, không còn cảm giác chạnh lòng khi vô tình đi ngang qua những nơi từng thuộc về cả hai.
Có những lúc kỷ niệm cũ bất chợt ùa về—một cơn mưa rào mùa hạ, một bản nhạc vang lên trong quán cà phê ấm áp, một câu nói quen thuộc từ ai đó—nhưng thay vì nhói lòng, họ chỉ khẽ cười. Giống như khi ta tình cờ lật lại một trang sách cũ, đọc lại một đoạn văn quen thuộc, rồi gấp sách lại và tiếp tục tiến về phía trước.
Hyukkyu vẫn sống cuộc sống của mình, gặp gỡ những người mới, thử yêu thương lại từ đầu với một trái tim đã trưởng thành hơn.
Sanghyeok cũng vậy. Hắn có những mối quan hệ mới, những niềm vui mới, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết rằng sẽ luôn có một góc nhỏ dành riêng cho đoạn tình cảm đã qua. Không phải để nuối tiếc, mà để trân trọng.
Rồi đến một ngày, họ tình cờ gặp lại nhau trên đường. Không có sự bối rối hay lúng túng, chỉ đơn thuần là một cái gật đầu chào nhau như những người từng quen biết.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng họ đã thực sự bước qua nhau.
Không còn là người yêu, cũng không cần cố gắng làm bạn. Họ chỉ đơn giản là hai người từng yêu nhau rất nhiều, từng cùng nhau đi qua một đoạn đường, và rồi chọn cách rẽ sang hai hướng khác nhau.
Không có ai đúng, cũng chẳng có ai sai.
Chỉ là có những mối tình sinh ra không phải để đi đến cuối cùng, mà để dạy cho ta cách trưởng thành và yêu thương một cách tốt hơn.
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro