Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hyukkyu lặng lẽ bước tiếp, từng bước từng bước rời xa nơi ấy.

Phố xá vẫn đông đúc như thường lệ, xe cộ vẫn lướt qua, dòng người vẫn tấp nập. Nhưng giữa tất cả những âm thanh ồn ào đó, anh chỉ cảm thấy trỗng rỗng . Mọi thứ như thể đang trôi qua mà không thực sự chạm vào anh.

Đã kết thúc rồi.

Nhưng làm sao con người ta có thể dễ dàng buông bỏ những tháng năm yêu nhau như vậy?

Hyukkyu mở điện thoại lần nữa. Tin nhắn của Sanghyeok vẫn ở đó, chỉ vỏn vẹn một câu quan tâm đơn giản, như thể giữa họ chưa từng có chia ly. Nhưng chính vì vậy, nó lại càng khiến lòng anh nặng nề hơn.

Anh lướt qua những tin nhắn cũ-những đoạn hội thoại dài lê thê, những lần tranh cãi, những câu quan tâm hằng ngày, cả những bức ảnh chụp vội khi đi cùng nhau.

Mọi thứ vẫn còn đây. Nhưng người kia thì không còn bên anh nữa.

Hyukkyu dừng lại bên một cột đèn giao thông, ngón tay đặt trên màn hình, chần chừ một chút rồi ấn vào nút xóa.

- "Bạn có chắc chắn muốn xóa đoạn hội thoại này không?"

Anh nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm.

Cuối cùng, anh nhấn xóa.

Mọi thứ biến mất ngay lập tức. Màn hình trống rỗng. Không còn dấu vết nào của Sanghyeok trong hộp thư nữa.

Nhưng trong lòng anh, cái tên ấy vẫn còn đó. Những ký ức vẫn còn đó.

Có những thứ không thể xóa đi chỉ bằng một nút bấm.

Hyukkyu tắt màn hình điện thoại, nhét nó trở lại vào túi áo.

Dòng người qua lại vẫn tiếp tục chảy trôi như chưa từng có gì xảy ra. Anh đứng yên một lúc, hít một hơi sâu, rồi chậm rãi bước đi.

Ký ức về Sanghyeok không biến mất dễ dàng như tin nhắn trong điện thoại. Nó vẫn ở đó-len lỏi trong từng góc nhỏ của tâm trí anh, trong những thói quen vô thức, trong từng khoảng lặng khi anh bất giác nhìn về phía bên cạnh mà chẳng còn thấy ai ở đó nữa.

Anh nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần để bước tiếp, để chấp nhận rằng có những người, dù yêu đến đâu, cuối cùng vẫn không thể đi cùng nhau đến cuối con đường. Nhưng bây giờ, khi thực sự đối diện với sự trống trải này, anh mới nhận ra buông bỏ chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.

Có lẽ phải mất rất lâu, rất rất lâu sau, anh mới có thể nhìn lại tất cả những điều này mà không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Hyukkyu dừng lại trước cửa nhà, bàn tay đặt lên nắm cửa, chần chừ một vài giây.

Anh nhớ lại lần cuối cùng Sanghyeok đứng ở đây, tựa lưng vào khung cửa, cười cười trách móc anh vì lúc nào cũng quên mang theo ô khi mùa mưa tới. Hắn đã luôn ở bên anh theo cách đơn giản và tự nhiên như thế-lo lắng cho anh, chăm sóc anh, kéo anh lại mỗi khi anh lặng lẽ đẩy hắn ra xa.

Giờ thì không còn nữa.

Hyukkyu khẽ thở ra, xoay nắm cửa bước vào trong.

Căn phòng vẫn y hệt như lúc anh rời đi. Không có gì thay đổi, nhưng cũng chẳng còn hơi ấm quen thuộc.

Anh bật đèn, ánh sáng vàng dịu phủ lên từng góc nhỏ trong phòng. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng lại có một khoảng trống vô hình mà anh không biết phải lấp đầy bằng cách nào.

Anh ngồi xuống ghế, tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Không biết Sanghyeok bây giờ đang làm gì. Không biết hắn có đang giống anh không-ngồi trong một căn phòng quen thuộc nhưng cảm thấy mọi thứ đều trở nên xa lạ.

Anh không nhắn tin. Không gọi điện.

Không thể tiếp tục làm người yêu.
Cũng chẳng thể quay lại làm bạn.

Có lẽ thứ duy nhất họ có thể làm lúc này, chính là học cách chấp nhận rằng đối phương không còn thuộc về thế giới của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakedeft