Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

Warning: R21, séc mất cmn não, chưa beta.

A/N: thật sự thì đến nước này tôi cũng không biết mình cần warning R21 để làm gì nữa. Nó chưa đủ rõ ràng ạ? :")








0.

Kim Hyukkyu giật mình bừng tỉnh giữa đêm muộn.

Vẫn là khung giờ ấy, vẫn là cảm giác ấy, vẫn là cảnh tượng ấy. Trán anh rịn mồ hôi, lưng áo ướt nhũm và cổ họng khô khốc như người mất nước quá nhiều. Anh vô thức đưa tay lên cổ mình, cảm nhận sự thắt chặt vừa rồi và hồi tưởng lại bàn tay ai đó vừa siết vòng trên da thịt mình. Dù đang là giữa mùa hè, cả người anh vẫn lạnh toát, và nhịp tim đập nhanh như chạy đua với chiếc xe mất phanh lao trên đường cao tốc.

Anh thở dài, từng bước chậm rãi bước đến cửa sổ đang mở tung. Trông xuống mặt đường im ắng không một người qua kẻ lại, ánh đèn hiu hắt vàng ấm bị màu đỏ neon chói chang của bảng hiệu quán hát che lấp, hắt lên tường nhà qua khung cửa thành những vân sáng quỷ dị. Là bất cứ ai cũng có thể cảm thấy rùng mình và tưởng tượng ra sự hiện diện kì quái của một mối họa ngầm, nhưng anh chỉ bình tâm đứng đấy, nheo mắt quan sát xung quanh.

Nhận ra không lấy một bóng người, Kim Hyukkyu bực dọc trút một hơi, quay lại tủ đầu giường và mở ngăn kéo tìm hộp thuốc an thần. Anh đổ một liều lượng ra tay, trong một lần đã uống hết.

Anh nhíu mày khó chịu. Đã là lần thứ ba liên tiếp trong tuần anh gặp phải ác mộng. Nội dung giấc mơ y hệt nhau nhưng anh lại chẳng thể nhớ rõ, chỉ thu lại được hình ảnh cuối cùng trước khi tỉnh dậy chính là cảnh bản thân đang chống cự ai đó một cách mãnh liệt. Anh không la hét, không cầu cứu, chỉ vô cùng ngoan cường chiến đấu đến cùng. Họ nói, những trải nghiệm trong đời một người nếu quá sức chịu đựng sẽ trở thành ký ức. Ký ức đó sẽ được phát lại như cuộn phim cũ trong giấc mơ vì đó là cơ chế hoạt động của não bộ, nhưng cả đời Kim Hyukkyu, dù có bao lần thập tử nhất sinh đều không sợ hãi, chính là vô cùng bướng bỉnh trước Thần Chết.

Anh nhìn về chiếc nón đồng phục treo trên tường. Nó nhắc cho anh về sự bạo dạn của mình, và anh không nên có những nỗi sợ như vậy. Đó là trách nhiệm của anh – phải lao đầu vào nguy hiểm.

"Mình là cảnh sát cơ mà."

Chính vì thế, anh không tin vào bất cứ thứ gì huyền huyễn hoặc không minh bạch, chẳng hạn như giấc mơ ấy cũng có thể là điềm báo cho tương lai không mấy tốt lành của anh.

Cẩn thận một chút chẳng phải sẽ tốt hơn không, Kim Hyukkyu?

1.

"Anh cảnh sát, tôi.. muốn báo án."

Giọng nói của người đàn ông nọ yếu đến mức có thể tượng tượng được hiện trạng của hắn ta dẫu đứng cách một bức màn. Kim Hyukkyu đứng ở buồng trong nghe âm thanh từ ngoài vọng vào, theo sau là tiếng của một viên cảnh sát khác đang hỏi han an ủi người nọ. Anh từ từ vén màn bước ra, chậm rãi bước đến bàn tiếp dân.

"Có chuyện gì vậy?"

Vừa bước ra ngoài cửa, một khuôn mặt quen thuộc đã vừa vặn lọt vào mắt anh. Tuy rằng thị lực đã mờ vì một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn nhận ra được đó là ai khi đến gần. Dáng người nhỏ bé như thư sinh ôn nhu, mái tóc mềm mại đến mức ong bướm cũng muốn sà vào, hương thơm ngọt ngào trên người giống như nắng chiều rọi vào toa tàu đã chạy xa mà ta chẳng thể bắt kịp, cả người toát ra vẻ nhu nhuận lại có chút yếu đuối, không khỏi khiến người khác muốn che chở bảo vệ. Miêu tả thế này, chỉ có thể là một người.

"Lee Sanghyeok?" – Kim Hyukkyu lòng reo lên đồng nhịp khi tên hắn thoát khỏi đầu môi.

Đã rất lâu kể từ khi họ gặp nhau, nhưng những đường nét trẻ trung xinh đẹp vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt sáng bừng ấy. Giống như có gió xuân từ mười năm trước thổi vào căn phòng ngột ngạt này, một cảnh sát khô khan như anh cũng có cảm giác bồi hồi trở lại. Dù sao thì, người đàn ông đã qua một mùa yêu cũng không thể quên bạch nguyệt quang của mình.

Luồng suy nghĩ chồng chéo lên nhau khiến anh lơ đãng. Đang chu du trong hồi ức ngọt ngào khi anh nhìn trộm cậu bạn cùng bàn nhỏ nhắn đáng yêu ngủ ngoan dưới hoa mơ, Kim Hyukkyu liền bị giọng nói quen thuộc kéo ngược hồn trở về.

"Cảnh sát Kim, anh quen người này à?" – Viên cảnh sát ngồi trước mặt hỏi.

Mắt anh mở to và hai bả vai giật nhẹ, phản ứng trước câu hỏi của người kia. Kim Hyukkyu xấu hổ vì sự không tập trung trong công việc của mình, hổ thẹn ấp úng đáp lại như học sinh bị gọi lên trả bài. – "Ừ...ừ! Một bạn học cũ ấy mà. Anh vào trong đi, tôi ở đây xử lý việc này là được. Dù gì cũng là người quen, giao cho tôi sẽ tiện làm việc hơn."

Kim Hyukkyu nhún vai thả lỏng, khẽ đưa mắt liếc nhìn bạn học cũ đang mặc một chiếc cardigan trắng mỏng tanh, run rẩy như con chuột bạch ướt mưa ngồi trên ghế. Mắt hắn lộ ra vẻ khiếp hãi, giống như đã chứng kiến một chuyện gì đấy kinh khủng lắm.

"Vậy nhờ tất cả vào anh." – Nói rồi cậu ta rời đi, và chiếc ghế trước mắt liền được đổi chủ.

Lee Sanghyeok vô cùng nhẫn nại quan sát, dẫu cả người đang vô cùng sợ hãi bất an. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, hai vai khẽ trùng xuống và đưa ra phía trước, một tay bấu vào cánh tay áo, một tay liên tục miết vào đùi. Hắn còn không dám ngước lên.

Kim Hyukkyu nhìn hắn một hồi lâu mà không nói gì, sau đó liền đưa tay ra đưa về phía người ấy. Hắn ngước nhìn vào lòng bàn tay trắng nõn của anh, rụt rè bắt lấy và chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

"Nếu sợ thì cứ nắm." – Kim Hyukkyu mỉm cười nhẹ nhàng. Khác với vẻ mạnh mẽ và khô cứng, thậm chí còn có phần cọc cằn của anh hằng ngày khi tra khảo tội phạm, hiện giờ anh vô cùng ôn tồn, nhẹ nhàng tạo cho người khác cảm giác an toàn, giống như ánh trăng lạnh xoa dịu vết máu loang lổ.

Lee Sanghyeok mím môi nuốt nước bọt, hít thở một hơi thật sâu để thả lỏng tứ chi, sau đó tìm cho mình tư thế thoải mái nhất để trấn an bản thân. Với sự trợ giúp của Kim Hyukkyu, từng cái xoa tay đã khiến hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh thấy đôi mắt hắn sưng lên, mí mắt sụp xuống và hàng mi ướt sương. Bên trong hốc mắt ứa đọng như máng nước sau cơn mưa, bọng mắt quầng thâm dù đã được phấn trang điểm đệm một cách tỉ mỉ cũng không thể che giấu được. Rõ ràng là đã khóc một trận thật lớn, hắn tiều tụy như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?

Giữa căn phòng kín bưng chỉ có hai người và ánh đèn huỳnh quang cũ đã mờ, một giọng nói vang lên một cách yếu ớt, không lớn hơn lời thì thầm là mấy.

"Tôi.. đang bị theo dõi, và người đó muốn hại tôi." – Hắn lí nhí nói trong cổ họng, đôi khi còn ngoái đầu về phía sau một cách dè chừng. – "Hyukkyu.. Cậu.. nhất định phải giúp tôi."

2.

Kim Hyukkyu một tay giữ người, một tay viết xuống giấy lời khai những gì Lee Sanghyeok tường thuật lại. Nội dung đơn giản như sau: Lee Sanghyeok hiện đang là diễn viên mới nổi, nghi ngờ có paparazzi bám đuôi, nhưng đây không phải là paparazzi bình thường. Vì kẻ này chỉ bám theo hắn khi hắn đi một mình, nếu có người thứ ba thì sẽ không đi theo. Gần đây hắn còn nhận được rất nhiều lá thư tình ẩn danh, nhưng lại cùng một nét chữ nguệch ngoạc, nội dung quấy rối kinh tởm về việc khao khát có được hắn, thậm chí còn đe dọa sẽ làm hại đến hắn và những người xung quanh nếu như hắn có ý định chống đối. Ban đêm thường xuyên có người gõ cửa, và sáng hôm sau hắn sẽ nhận được bó hoa hồng kèm theo với xác động vật.

"Cậu có nghi ngờ ai không?" – Kim Hyukkyu cau mày đọc lại lời khai đã viết, trong lòng vừa có cảm giác buồn nôn chen lấn phẫn nộ. – "Như một người hâm mộ thường xuyên tương tác với cậu chẳng hạn? Có ai không?"

"Không.. có.." – Lee Sanghyeok rơm rớm nước mắt, hai vai run bần bật vì sợ hãi và xúc động; một cảnh tượng tội nghiệp đến xót xa khiến Kim Hyukkyu đau lòng. Với trách nhiệm của một viên cảnh sát bảo vệ an nguy của người dân, và cả tình cảm chôn giấu mà anh dành cho hắn, Kim Hyukkyu càng quyết tâm tự mình giải quyết vấn đề đến cùng.

Anh đứng dậy, pha một cốc cacao nóng và đẩy nó về phía Lee Sanghyeok. – "Uống đi, đồ ngọt sẽ giúp cậu an tâm hơn.. Ừm.. và tôi cũng vậy."

Lee Sanghyeok khóc trông cũng rất đẹp, Kim Hyukkyu nghĩ. Hai mắt đỏ au, đôi môi sưng lên và bóng nhẫy vì nước mắt, hai má hây hây. Tuy hắn trông tiều tụy hơn trên ảnh vì đã mất ăn mất ngủ suốt một thời gian dài, nhưng điều đó tuyệt nhiên không thể làm xấu đi khuôn mặt ngàn vàng đó. Và màu trắng mà hắn khoác lên người càng khiến hắn trông thuần khiết hơn cả, tội nghiệp hơn cả.

"Cảm ơn." – Hắn đón lấy, nhẹ nhàng vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ.

3.

Sau khi trao đổi số điện thoại liên lạc với nhau, Kim Hyukkyu đã đề nghị bản thân đưa hắn về. Lee Sanghyeok không có lý do gì để từ chối, thậm chí còn nhẹ nhõm ra mặt. Anh dặn dò hắn ngồi đợi mình và đứng dậy, vào buồng trong tìm súng để bỏ vào hộp.

Lee Sanghyeok rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ quan sát Kim Hyukkyu. Thân hình cao ráo, khoác trên mình bộ sơ mi của cảnh sát phục càng thêm quyến rũ. Tấm lưng dài, từ bờ vai dọc xuống phần eo nhỏ được thắt lại giống như dòng suối thướt tha chảy qua khe đá. Khi anh sắn tay áo, cánh tay khoẻ khoắn, không thô to nhưng lại rất săn chắc, có lẽ là vì anh từng chơi thể thao khi còn học cao trung chăng? Hoặc cũng có thể vì anh đã quen với việc luyện tập thể lực?

Hắn băn khoăn về điều đó và cả cơ thể nóng bừng.

Kim Hyukkyu sau khi trở ra, theo sau anh còn có một bóng người khác. Cậu ta đứng nép sau lưng anh, hoàn toàn bị bả vai che khuất, chỉ đến khi anh rẽ sang một bên mới có thể thấy được. Dáng người cậu ta nhỏ con, thấp hơn anh một cái đầu, bước từ khu vực nội bộ nhưng lại không mặc cảnh sát phục.

"Tiền bối, anh đi đâu giờ này vậy?" – Một giọng nói nhõng nhẽo bám theo, va vào sự chú ý của Lee Sanghyeok. Hắn ngước nhìn người ấy đang lẽo đẽo theo Kim Hyukkyu như một cái đuôi nhỏ, trong lòng đắng nghét như nhúng vào rượu hỏng.

"Anh đưa một người bạn về, tiện thể trở về nhà luôn. Em trực ca đêm đi nhé." – Kim Hyukkyu mỉm cười xoa đầu người vừa bước ra từ bên trong. – "Nếu có đói bụng thì cứ nấu mì, anh có mua vài loại em thích."

Han Wangho bĩu môi, hai má phồng lên giống một con sóc ngậm quá nhiều hạt dẻ, sau đó hai tay chống nạnh làm vẻ giận dỗi. – "Ai nói là em thích? Anh cứ thích ngộ nhận người khác thôi."

"A.. thế à? Vậy cứ để đó cho anh là được." – Kim Hyukkyu thờ ơ quay đi chỗ khác, lục tìm chìa khóa xe của mình xung quanh sấp giấy tờ. – "Không thì cứ cho mọi người ăn cũng được mà."

"N-Này! Nể anh nên em ăn đó, đừng có mà tưởng bở, hứ!" – Cậu ta chu môi đánh giá, sau đó khẽ liếc qua Lee Sanghyeok đang ngồi một bên. Rất khác với vẻ sợ hãi vừa bày ra trước mặt Kim Hyukkyu vài phút trước, ánh mắt hắn dõi theo dường như còn có chút.. độc ác. Là một người nhạy cảm, Han Wangho có chút rùng mình. Cậu cảm nhận được nguồn năng lượng xấu đang hiện diện trong căn phòng này, nhưng Kim Hyukkyu thì vô cảm với điều đó. Nhìn nhận thế nào, cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng thân thiện chào hỏi.

"A! Anh là bạn của anh Hyukkyu đúng không ạ? Chào anh, tôi là đồng nghiệp của anh ấy." – Han Wangho đưa tay, chủ động bắt chuyện.

"Xin chào." – Lee Sanghyeok bắt lấy, nghiến chặt lực nắm như muốn bẻ gãy các khớp ngón tay của cậu, tuy nhiên miệng vẫn nhoẻn cười như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu nhướng mày cảnh giác, sự nghi vực càng thêm rõ ràng. Làm nghề này lâu năm, cậu đã gặp những người chỉ nhìn lướt qua cũng đủ biết tâm cơ. Lee Sanghyeok không phải đầu tiên, cũng không phải duy nhất. Sau khi cả hai buông nhau ra, cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Han Wangho nhìn Kim Hyukkyu vơ lấy áo khoác trên giá và bước khỏi khu vực làm việc, rồi lại liếc nhìn Lee Sanghyeok đang đăm chiêu nhìn theo, ngập ngừng bước theo, bám dính lên người Kim Hyukkyu.

"Chúng ta đi thôi, Sanghyeok. Cậu có muốn mặc thêm áo khoác của tôi không?" – Anh mỉm cười nhìn hắn, trong lòng Han Wangho càng không thích người này một chút nào.

"Ừm.." – Hắn rụt người lại, cúi đầu e thẹn và khẽ gật như một con thú tội nghiệp đang sợ hãi. Kim Hyukkyu không thấy được những điều Han Wangho thấy, chỉ nghĩ người trước mắt càng thêm đáng thương. Anh nhẹ nhàng mặc áo cho hắn, phủi vạt áo ngay ngắn và xoa đầu trấn an.

Cậu khẽ mím môi chua chát, đợi hai người rời đi mới từ trong nói vọng ra ngoài.

"Gọi cho em khi anh về đến nhà. Nhất định phải gọi cho em!"

Kim Hyukkyu ở cửa chợt quay đầu lại, nhìn vào mà bật cười lớn với đàn em. – "Anh là cảnh sát mà!"

Han Wangho trông theo hai bóng lưng khuất dần trong tối mà nuốt nước bọt. Cảnh sát, nhưng lại chẳng cảnh giác, chính là anh đó, Kim Hyukkyu.

4.

"Cậu trai trẻ vừa nãy là.." – Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Kim Hyukkyu đang lái xe một cách chăm chú, không nhịn được sự tò mò về "người thứ ba" vừa xuất hiện trong khung hình vừa mới đây, hỏi.

"À, là đồng nghiệp của tôi. Em ấy làm ở bộ phận phân tích dữ liệu vi tính ấy mà. Cậu biết đấy, chẳng hạn như là qua cuộc gọi mà định vị được vị trí gọi đi, hay là kiểm tra địa chỉ IP ấy. Em ấy là một chàng trai khá đáng yêu, bình thường ăn nói tuy có chút cay nghiệt chua ngoa, nhưng là một đứa trẻ ngoan. Nếu như cậu bị tên bám đuôi gọi đến, có thể nhờ em ấy truy tìm tung tích." – Kim Hyukkyu vui vẻ nói một tràng, trong mắt không thể giấu được ý cười, còn có cả sự âu yếm thương yêu. – "Lần trước, thằng bé vì ngủ quên nên trễ giờ làm, bị cấp trên phạt phải trực ca đêm bù hôm nay đấy, ha ha!"

Lee Sanghyeok quan sát một hồi lâu rồi dè dặt đặt câu hỏi. – "Cậu... có thích cậu ta không?"

"Thích chứ, một người đáng yêu đầy năng lượng như vậy thì ai lại chẳng thích!" – Kim Hyukkyu không cần nghĩ nhiều mà đã đáp luôn, tuy nhiên bụng dạ anh rất nông, không nghĩ sâu xa đến thế, cho nên không hiểu rõ chữ "thích" ở đây là có nghĩa gì.

Kẻ vô tâm gặp người vô tình, Lee Sanghyeok cũng vô tình "hiểu nhầm" Kim Hyukkyu, cho rằng anh chính là "thích" người kia theo kiểu mà hắn đang nghĩ, trong lòng đột nhiên không yên.

Người hắn thích nói thích một người khác, trong lòng vẫn vô cùng bình thản. Có lẽ là vì hắn đã quá quen với oán khí tích tụ. Mười năm ròng, nhìn kẻ đến người đi, Kim Hyukku vẫn ung dung đứng ngoài tầm với, mạnh mẽ độc lập, che chở cho người khác, gieo tương tư một cách vô tội vạ cho người khác. Hắn từ bạn cùng bàn gần với anh nhất, trở thành người xa lạ nhất chỉ sau ngày tốt nghiệp. Ghen ghét, đố kị, ích kỉ, thù hằn, mọi thứ đã qua, chỉ còn lại Lee Sanghyeok đã méo mó đến biến dạng nhân cách. Hắn nhìn anh cười nói về chàng trai trẻ kia, trong lòng cười khinh những kẻ đáng thương. Kế hoạch tối nay đã được định không thể có sai sót, cho dù treo ngược trên môi không phải là tên hắn, hắn cũng sẽ khiến đó phải trở thành tên hắn.

Diễn viên là nghề kiếm ra tiền của hắn, đóng một cảnh tội nghiệp cho mình anh xem thật chẳng có gì khó khăn.  

5.

Kim Hyukkyu đậu xe trước cửa nhà, vội vàng chạy ra ngó quanh và phòng ngừa động tĩnh khả nghi. Anh ra hiệu cho hắn ở yên trong xe, sau khi mọi thứ đã ổn mới mở cửa cho anh bước ra ngoài. Căn nhà trước mặt không nhỏ cũng không quá lớn, không màu mè cũng không quá đơn giản. Chỉ lạ thay, diện tích mảnh đất đa phần đều đã được dùng để trồng hoa hồng, ngôi nhà ở nằm ở chính giữa, bốn phía là vườn tược kín bưng, có lối đi bằng đá dẫn vào trong.

"Cảm ơn cậu." – Lee Sanghyeok cười mỉm, nhìn Kim Hyukkyu vẫn còn cảnh giác nhìn xung quanh. Khu nhà phòng bị một cách lỏng lẻo, không có động vật như chó giữ nhà, lại chỉ có một mình một người sống, thật quá nguy hiểm.

Hắn ngả vào lòng anh, nép sát vào lồng ngực và giả vờ thủ thỉ một cách nức nở. – "Hyukkyu, tôi sợ lắm, ở lại với tôi có được không?"

Động thái bất ngờ của hắn khiến Kim Hyukkyu giật mình đỏ mặt. Người trước mắt bỗng hóa thành con mèo nhỏ run rẩy, điểm yếu của anh liền bị đánh trúng. Anh không thể không ở lại, không thể không bảo vệ người mình yêu.

"Được rồi, Sanghyeok."

Cứ như thế, anh đặt tay vuốt ve lưng của hắn một cách dịu dàng như an ủi, khẽ cúi đầu ôm lấy hắn vào lòng. Trong màn đêm tĩnh mịch, bóng tối đã giúp hắn che đậy nụ cười quái dị.

6.

Kim Hyukkyu giúp Lee Sanghyeok cởi bỏ áo khoác và treo trên giá móc gần cửa ra vào. Hắn mời anh vào bên trong, còn bản thân thì vào phòng bếp để pha trà.

Anh nhìn xung quanh, cảm thấy nếu đã đến đây thì không cần dùng súng nữa. Anh không muốn dọa sợ Lee Sanghyeok, cũng không muốn đem thứ chứa đầy âm khí như vậy vào căn phòng màu trà ấm thế này. Tuy căn phòng được bày trí rất gọn gàng, nhưng lại có chút.. cô đơn. Tuy đều là người sống một mình, nhưng Kim Hyukkyu chưa từng cảm thấy lạnh lẽo khi ở nhà vì có sự hiện diện của những chú mèo tinh nghịch. Ở đây, quá chạnh lòng.

Có gì đó rất buồn về bóng lưng gầy của hắn đang đối diện với anh. Người ấy đi lại trong bếp, động tác chậm rãi khiến anh có chút mủi lòng. Kim Hyukkyu đứng dậy, bước gần đến hắn và giúp hắn đun sôi nước trong ấm.

"Nước nóng, cẩn thận hơn một chút. Để đấy, tôi giúp cậu."

"A.." – Lee Sanghyeok đỏ mặt. – "Cảm ơn cậu, Hyukkyu."

"Sanghyeok sống một mình ở đây à?" – Anh bắt chuyện, đổ nước sôi vào bình trà đã mở nắp. Vài lá trà nhỏ nổi lều bều trên nước, màu sắc chất lỏng thay đổi thành màu vàng xanh, đi từ dưới đáy loang lên bề mặt. Anh quan sát chúng thật lâu, đợi câu trả lời từ đối phương.

Bỗng dưng Lee Sanghyeok im lặng. Hắn không nói gì cả, nhưng một lát sâu lại cảm nhận được vòng tay mảnh khảnh của ai đó vòng quanh eo mình. Cả người hắn áp vào vòng lưng của anh, dựa dẫm làm nũng. – "Đúng vậy, tôi cô đơn lắm, Hyukkyu à.. Thật sự, rất cô đơn.."

Kim Hyukkyu đỏ mặt, cảm nhận lồng ngực mình đập mạnh và một lượng máu được bơm truyền khắp cơ thể. Anh cảm thấy thân dưới mình có chút phản ứng, bí bách đòi được tự do. Chạm tay vào bàn tay hắn, anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Sanghyeok. Cậu có thể nhắn tin cho tôi nếu buồn chán."

Nhưng hắn cứ ôm chặt lấy anh mặc cho người kia có động thái đẩy xa. Vòng tay siết chặt, và hắn thì thầm như van xin hắn hãy ở lại.

"Nhưng Hyukkyu, tôi rất mệt mỏi. Một ngày đi làm thật không dễ dàng, liên tục phải diễn đi diễn lại một cảnh, khi về đến nhà còn bị khủng hoảng tinh thần.. Tôi không biết phải làm gì nữa. Quản lý của tôi không thèm đoái hoài, những việc này chỉ cậu có thể giúp đỡ.. Hyukkyu, tôi cô đơn lắm! Cho dù họ hâm mộ tôi, yêu mến tôi, nhưng chẳng ai hiểu tôi cả. Hyukkyu..Hyukkyu.."

Nghe thấy tên mình được gọi một cách tha thiết như thế, anh chỉ có thể nghiến răng nuốt chửng ham muốn của bản thân. Anh là một cảnh sát, anh không thể làm liều.

Nhưng hắn vẫn cứ thích làm khổ anh như thế.

"Hyukkyu.."

Tiếng sột soạt của vải áo cạ vào nhau, và khi Kim Hyukkyu quay đầu lại, vai áo cardigan mỏng của Lee Sanghyeok đã khẽ trượt xuống.

"An ủi tôi đi.. Hyukkyu à.."

7.

Kim Hyukkyu tựa lưng vào quầy bếp, hoảng hốt nhìn thân dưới của mình bị ba ngón tay chơi đùa. Lee Sanghyeok quỳ trước mặt, đưa lưỡi liếm xung quanh lỗ nhị ướt nhẹp của anh. Hắn bới móc thịt non bên trong như một tên nghiệp dư đánh ghi-ta, cứ đưa ngón tay kích thích một dây duy nhất, gảy đi gảy lại một chỗ. Anh xấu hổ khép đùi lại liền bị bàn tay nhỏ nhắn của hắn dạng ra, lưỡi hồng vì không ưng thuận nên phẫn uất đảo quanh miệng lỗ, lật qua lật lại như đánh bọt dịch dâm nhầy nhụa. Môi hắn đưa lên mút lấy, nuốt gọn những gì anh tiết ra.

"Không được.. Sanghyeok." – Kim Hyukkyu thở hắt, một tay đưa lên miệng để cắn lấy. Chừng ấy năm trời, anh vẫn còn là một trai tân, làm sao biết phải làm gì bây giờ? Thân là một cảnh sát, có thể chỉ vì cử động nhỏ này mà kêu lên những tiếng ái muội chói tai được không?

Lee Sanghyeok rất biết điểm yếu của Kim Hyukkyu ở đâu. Anh không cưỡng lại được những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, vì vậy liền bày ra vẻ mặt cún con van nài. – "Hyukkyu, cậu đã hứa sẽ an ủi tôi mà, sao lại không được..?"

Anh nhắm mắt, mím môi, nuốt ngược những nghi vực vào trong và cả thể diện cao quý của bản thân. Hai chân khẽ tách ra, một chân gác trên quầy bếp, mở đùi để Lee Sanghyeok thấy được rõ hơn bên trong hồng hào thế nào. Hắn vui sướng, khúc khích cười như một đứa trẻ và lại tiếp tục dày vò lỗ hậu nhạy cảm ấy.

"Có thích không, Hyukkyu? Nhìn cậu đỏ mặt như thế, chắc là thích mà đúng không?"

Cả người anh giật nảy, dương vật giương cao chuyển sang màu đỏ bầm vì sự kích tình bên dưới. Anh ngửa đầu về phía sau, cảm nhận lưỡi nhọn đâm thọc bên trong mình, lại còn có cả sự kết hợp cồng kềnh của các ngón tay đang làm dãn lối ra vào. Anh cảm thấy mọi bí mật của mình giống như đã lộ tẩy, mọi dơ bẩn che giấu đã phơi bày trước mặt cho người khác ngắm nhìn. Kim Hyukkyu vô cùng xấu hổ, nhưng vì khuôn mặt xinh đẹp kia, anh chẳng thể cự tuyệt được người mình yêu thích.

Lee Sanghyeok ranh mãnh cạ răng vào vành thịt mỏng, dí đầu nhọn của phần răng nanh cắm sâu vào phần mềm nhất trên da anh, khiến Kim Hyukkyu bụng dưới co thắt, giật nảy gập thân xuống một cách mãnh liệt.

"Sanghyeok..!"

Anh kêu lên một tiếng, cả cơ thể run lên bần bật và đỉnh khấc khẽ rỉ ra dịch tiền xuất tinh. Biết rằng việc mình vừa làm đã kích thích anh, hắn càng thêm táo bạo, càng sinh ý trêu chọc người này.

"Hyukkyu.. cậu có thể còng tay mình được không?" – Hắn đề nghị, và dường như sợ rằng sẽ không được chấp thuận, còn bĩu môi làm nũng một cách đáng yêu như con mèo nhỏ vòi vĩnh được quà.

Kim Hyukkyu chỉ đành đồng ý, dùng còng sắt tự khóa hai tay mình. Là cảnh sát lâu năm, tất nhiên nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, anh vẫn có thể bẻ khóa cứu người. Vì thế đề nghị đã được thông qua một cách dễ dàng.

"Cậu quay ra đằng sau, chổng mông thật cao cho tôi được không? Hyukkyu..?"

Vẫn cái giọng dinh dính ở cuối câu, anh bất lực chỉ có thể tuân mệnh. Nếu như là người khác, anh sẽ lập tức thoát ra và đánh cho người ấy một trận trước khi giải về đồn, nhưng đó lại là Lee Sanghyeok, là người đã quen sống trong sự chiều chuộng của người khác, là người đòi hỏi bất cứ thứ gì cũng đều sẽ được đáp ứng. Kim Hyukkyu không phải ngoại lệ, anh cũng rất hưởng thụ cảm giác được ở cạnh hắn, được chiều chuộng hắn.

Anh xoay người về phía sau, chống khuỷu tay xuống quầy bếp bằng đá mát lạnh, hông nhỏ đưa cao, hai chân dạng ra cho người ngắm nhìn.

Ở tư thế xấu hổ nay, Kim Hyukkyu uất ức đỏ cả mặt nhưng không dám khóc. Là cảnh sát, anh là một cảnh sát, anh không thể yếu đuối như vậy.

Nhưng Lee Sanghyeok rất biết cách thâu tóm con mồi của mình.

Hắn dùng một đôi đũa nhỏ đã rửa sạch, khẽ đâm nó vào bên trong lỗ huyệt đã được nới rộng. Anh cảm nhận sự mát lạnh của bề mặt kim loại bạc chạm vào bên trong, vừa ngứa ngáy vừa rỗng tuếch khó chịu. Bả vai anh run lên như bị chích điện, da gáy ửng đỏ màu hồng nắng chiều rất đẹp. Lưng anh hơi ưỡn ra, đường cong hạ xuống nhô lên như vòng cung tuyệt mỹ. Hắn trầm trồ trước sự gợi cảm ấy, bên dưới cũng cảm thấy khó thở.

Một chiếc lại một chiếc nữa, đến khi bên trong đã ngậm chặt một đôi đũa bạc, Lee Sanghyeok mới bắt đầu động. Chiều dài bên trong chạm đến nơi sâu nhất, phần đỉnh nhọn trêu ghẹo điểm yêu gồ lên. Kim Hyukkyu mất đà khuỵu đầu gối xuống, suýt ngã rạp xuống bếp đã bị hắn ôm lấy. Tay còn lại của hắn hướng lên bầu vú phổng phao chơi đùa, đưa ngón tay se đầu ti nhạy cảm đến mức nó sưng to, mụp mịp tròn trịa giữa đầu ngón tay. Anh rên rỉ một cách đứt quãng, hổn hển muốn cầu xin đối phương nhưng lại chẳng thể nói được thành câu. Dây thần kinh bị ức chế quá lớn, chính anh còn không biết mình có muốn hắn tiếp tục hay dừng lại, nếu như cầu xin thì cầu xin hắn làm nhiều hơn hay buông tha cho mình?

"Hyukkyu.. tôi cứng rồi, cậu làm tôi cứng mất rồi.."

Nghe những lời khiếm nhã như vậy, Kim Hyukkyu miệng phát ra những tiếng a ô khóc lóc. Anh cảm thấy danh dự chi đó được viết trên những ngôi sao trước mũ đều đã bị ái dục đạp nát. Bản thân quằn quại chống cự, anh không la hét, không cầu cứu, chỉ ngoan cường phản kháng như bản tính của anh, như trong giấc mơ của anh..

Nhưng đây không phải mơ.

Anh không thể tỉnh dậy và trốn thoát. Anh cũng không thể thắng lại sự bóp ngạt của sắc dục.

Đôi đũa bạc cứng cáp chếch ra thành hình chữ V, kết hợp với nhau làm loạn bên trong cơ thể Kim Hyukkyu. Chúng kẹp lấy thịt non, ghì nát và gắp lấy những miếng bì mỏng, trêu đùa như rượt bắt. Bên trong nhầy nhụa, ướt át, đến mức khi Lee Sanghyeok chơi chán và rút ra, đầu đũa đã nhèm nhẹp nước dâm, dính dính chảy xuống tay cầm.

Hắn đưa lên miệng, mút sạch và tận hưởng vị ngọt của dịch yêu mà anh tiết ra từ sâu bên trong. Giống như dòng nước suối, càng đi sâu bên trong, càng gần đầu nguồn, vị của nó càng ngọt ngào, càng tươi mát.

"Hyukkyu đẹp quá, ngọt nước quá."

Anh cắn môi để cơn đau giữ lại chút lý trí của mình. Anh không muốn đánh mất nhận thức một cách nhục nhã như thế này. Nhưng bàn tay của Lee Sanghyeok giống như có yêu thuật, khi trườn dọc cơ thể anh lại giống như con trăn lớn ôm lấy con mồi của mình, tạo cảm giác an toàn giả tạo trước khi nó chìm đắm vào cái chết đầy say mê ấy, để nó mãn nguyện nhắm mắt và dâng mình. Kim Hyukkyu chính là con mồi tội nghiệp ấy; anh mở hờ mắt, hít luồng khí lạnh một cách yếu ớt và run lên đôi môi mỏng khi xúc giác được thỏa mãn. Cả thân thể ngâm trong tình dược và lời thì thầm dụ dỗ cùa Lee Sanghyeok.

"Hyukkyu, cậu dâm đãng quá."

"Hyukkyu, cậu ra nước nhiều quá."

"Hyukkyu, ngực cậu thật tròn trịa, thật muốn ngậm đến sáng."

"Hyukkyu à.. Hyukkyu.."

"Hyukkyu, tôi thao cậu được không? Tôi muốn cậu, được không?.."

Bị gọi nhiều đến mức bên trong mềm nhũn, Kim Hyukkyu toàn thân vô lực khẽ gật đầu.

"Sanghyeok, tôi cũng muốn cậu.."

8.

Kim Hyukkyu quỳ dưới chân Lee Sanghyeok, hai tay làm thành khuôn tròn để tuốt lộng dương vật của hắn. Anh mơ màng làm theo sự chỉ dẫn, dùng lực siết vòng và bóp chặt đỉnh quy đầu. Thân cặc thô to còn mang mùi hương kích thích, anh không thể kháng cự lại được còn vô tình tiết nước nhiều hơn.

Bàn tay mềm mại lướt một cách vụng về vì chưa có kinh nghiệm lại khiến Lee Sanghyeok điên đảo. Hắn thở không ra hơi, toàn thân như chu du giữa thiên đàng. Kim Hyukkyu nhìn thấy đôi mắt hắn híp lại, hơi thở chậm rãi hưởng thụ, anh cũng không nhịn được mà đưa lưỡi ra liếm lấy, môi mỏng bao quanh côn thịt, dập đầu ra vào để bú mút.

"Ôi chết tiệt- Hyukkyu à!.."

Nghe tên mình, anh ngước nhìn với đôi mắt làm từ nước. – "Sao vậy, Sanghyeok?" – Và lại tiếp tục trở về công việc của mình.

Vì anh thấy hắn rất thích thú, nên hắn muốn được thấy những biểu cảm khác của hắn, những biểu cảm mà hắn không thể phơi bày trước ống kính.

"Cậu.. fuck. Điên với cậu mất, Hyukkyu.." – Hắn vuốt tóc mái mình ra đằng sau, một tay còn lại nhấn đầu anh xuống một cách mạnh bạo. – "Nếu cậu đã cố tình quyến rũ tôi như thế, tôi cũng không nương tay với cậu."

"Ư..ưm?!" – Kim Hyukkyu trợn mắt khi đầu khấc chạm sâu vào cuống họng. Con ngươi anh thu nhỏ lại, và bên trong siết chặt như muốn bóp ngạt dương vật của hắn. Lee Sanghyeok nghiến răng buông một câu chửi thề, bắt đầu đẩy hông thúc sâu vào miệng anh.

Nước mắt sinh lý tuôn trào, khoang miệng chu dài phải chiều chuộng người kia đến mỏi lừ. Môi anh bóng nhẫy và sưng lên, dưới ánh đèn bếp là một màu hồng đào vô cùng xinh xắn. Còn có chút tinh quái, – hắn nghĩ – giống như anh đây là một con quỷ hấp tinh đang dụ dỗ người phàm, mà chẳng có người phàm nào có thể cự tuyệt được anh.

"Đừng cạ răng vào, cảnh sát Kim à.. Cậu không được làm đau người dân đâu đấy."

Mà đúng là Kim Hyukkyu rất ngốc nghếch. Rõ ràng là nói đùa, thậm chí còn có chút mỉa mai, vậy mà anh vẫn cứ ngoan ngoãn nghe theo, cố gắng làm hết mình dù chưa từng có kinh nghiệm. Vụng như thế đó, nhưng Lee Sanghyeok sướng như trên tiên, thậm chí hai từ "thoải mái" chỉ có thể chỉ một phần rất nhỏ cảm giác của hắn ngay lúc này. Nhắm mắt thở một hơi, hắn gồng tay nắm chặt tóc anh nhấn xuống, sau đó không một lời cảnh cáo đã bắn vào sâu thực quản của anh.

Tinh dịch trắng đục rỉ ra từ khóe miệng, và khi hắn buông anh ra, Kim Hyukkyu đã ngờ nghệch đến mức hóa ngốc, lơ đễnh nhìn Lee Sanghyeok đang cười một cách thỏa mãn.

"Hyukkyu à.. cậu đứng lên, tự mở rộng chân cho tôi xem có được không?"

9.

Han Wangho vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của Kim Hyukkyu.

Nhìn màn hình máy tính sáng trưng rồi lại nhìn vào góc đồng hồ, trong lòng bất an không biết anh đã về an toàn hay chưa. Có gì đó rất không đúng về người bạn này của anh, và cậu ước gì mình đã nói toẹt ra trước khi anh đưa người lên xe của mình.

Vậy nếu như Kim Hyukkyu không gọi cho cậu, cậu sẽ trực tiếp gọi điện cho Kim Hyukkyu.

Vào mục danh bạ và nhấn vào cái tên được đánh dấu sao đầu tiên, Han Wangho đưa điện thoại lên tai và hồi hộp chờ ba mươi giây đổ chuông.

Cậu sẽ dùng cuộc gọi này để truy địa chỉ của anh.

Đó có phải một quyết định đúng đắn không?

10.

Lee Sanghyeok khẽ liếm vành tai của anh, liên tục di chuyển những địa điểm tấn công xuống vai gáy và cổ. Hắn thấy cơ thể người dưới thân vô cùng nhạy cảm, chỉ cần đụng vào đã giật nảy vô kiểm soát, nhịp tim đập nhanh đến mức hắn có thể đếm cả tần số của nó. Hắn không khỏi suy nghĩ, vậy nếu như hắn trêu chọc anh thêm một chút nữa-

Tiếng chuông điện thoại lạnh lẽo vang lên.

Kim Hyukkyu cùng Lee Sanghyeok nhìn sang nguồn ánh sáng xanh ở một góc, màn hình nền xanh dương hiện ID người gọi.

"Han Wangho."

Déjà vu ập đến trong nhận thức của hắn, hình ảnh thẻ đeo với cái tên đó đã từng xuất hiện trong ký ức của hắn, cách đây.. vài tiếng trước.

Là cậu ta?

Là người lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ?

Là người nằng nặc đòi anh phải gọi điện khi về đến nhà?

Là người anh thích.

Hắn giật phăng nó khi Kim Hyukkyu còn chưa kịp bắt lấy, toan định vứt nó xuống sàn trong cơn thịnh nộ, nhưng hắn chợt nghĩ ra một ý khác.

Một ý tưởng rất hay.

Kim Hyukkyu muốn lấy lại điện thoại thì hắn đã nhấn vào bắt máy, sau đó đưa cho anh và ra hiệu cho anh hãy bật loa ngoài và trò chuyện như bình thường.

Anh đón lấy, đưa sát tai và bắt đầu lắng nghe giọng của đối phương – có sự quýnh quáng, ấp úng, rối răm và lo lắng ở đó. Han Wangho bắt đầu tra hỏi anh tại sao lại không nghe lời mình, và Lee Sanghyeok ở phía bên đây cũng bắt đầu quan sát biểu cảm của anh.

Hắn thấy Kim Hyukkyu khẽ cong mắt, môi mỉm cười dịu dàng và dùng chất giọng ngọt ngào để dỗ dành người bên kia đầu dây. Anh không hề để hắn vào trong mắt, cứ như thể sự tồn tại của hắn là không khí.

Đáp án, hắn đã biết đáp án rồi.

Vậy nếu như anh không thích hắn, yêu hắn, thì hắn sẽ làm chết anh trước sự chứng kiến của người trong mộng của anh.

Và tất nhiên, phải bắt anh thừa nhận rằng anh đã trở thành người của hắn như thế nào.

11.

"Wangho à.. Anh xin lỗi, anh vẫn còn đang ở nhà- Á!"

Không một lời cảnh báo, Lee Sanghyeok hùng hục tiến vào, cắm thân cặc ở nơi sâu nhất bên trong và bắt đầu cử động. Hai đùi anh tách mở, run bần bật liên hồi và cơ mông thắt chặt. Cổ họng như vỡ ra, và những lời nỉ non thành công thoát ra ngoài.

"Aaa..ư.."

"Anh bị.. làm sao đấy ạ?"

Han Wangho không ngốc, nhưng cậu ta muốn được xác nhận chuyện đang xảy ra.

"H..hư..ức.." – Kim Hyukkyu bắt đầu khóc khi Lee Sanghyeok tăng tốc, da thịt chạm vào nhau và túi tinh hoàn của hắn vỗ liên tục lên má mông mềm của anh, tạo ra những tiếng bạch bạch càng lúc càng lớn như người ta vỗ tay. Anh xấu hổ cắn môi, ngăn không để bản thân kêu những tiếng nũng nịu dâm đãng. Nếu như bị phát hiện, anh còn ngẩng đầu đi làm vào sáng mai được không?

Cậu nuốt nước bọt khi tiếng động bên ngoài trở nên rõ ràng hơn. – "Anh à.. anh đang làm gì..?"

"Ư..ưm.. Anh.. hnng.. anh đang.. n-ngồi thôi.. K-Không..ha..làm gì..cả.."

Lee Sanghyeok nhếch mép, xoay người anh lại và tiếp tục giã thịt ở bên trong. Tiếng kêu của anh càng lúc càng thánh thót, càng lúc càng ngọt, nhưng cũng càng lúc càng khiến hắn sôi máu. Tại sao Han Wangho phiền phức như thế? Tại sao cậu ta cứ muốn đặt câu hỏi nhiều như thế? Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, có lẽ nó sẽ hết trước khi cậu ta nói lời cuối cùng.

Hắn cúi mình bắt đầu hôn dọc sống lưng anh, bấu tay vào mạn sườn và thúc. Vạt áo cardigan trắng rơi xuống bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ như giẻ lau sàn. Kim Hyukkyu bị đào cuốc bên trong đến phát nhói, hai chân rụng rời gập vào cạnh bàn khiến anh khẽ ré lên một tiếng vì giật mình.

"Anh.. anh ổn không? Giọng anh.. giọng anh lạ quá."

Kim Hyukkyu thở hổn hển, sức trụ còn không có thì nói gì là đáp lại câu hỏi người khác? Còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã giật lại điện thoại của anh, đưa sát lên tai và tinh ranh nhắc nhở:

"À, xin lỗi nhé, vì tôi làm cậu ấy sướng quá ấy mà. Hết giờ nói chuyện rồi, chào nhé, chàng trai phân tích dữ liệu ạ."

Và cụp. Mọi thứ kết thúc chỉ sau vài giây ngắn ngủi kể từ khi hắn cúp máy.

12.

Kim Hyukkyu hoảng sợ muốn ngăn Lee Sanghyeok lại nhưng không thể. Hắn bế thốc anh lên, mặc dù dáng người gầy nhỏ nhưng vẫn có thể ôm trọn một người cao ráo như anh vào lòng, liên tục nhấp cặc sâu vào bên trong lỗ huyệt nhỏ đang khóc lóc van nài. Khoái cảm lẫn đau đớn quá mãnh liệt, anh không thể không la hét một cách vô tội vạ, nhưng điều đó chính là điều mà hắn muốn, được thấy anh khóc, thấy anh chống cự, thấy anh yếu ớt kêu ca, và đặc biệt, hắn thích cái cảm giác tự tay mình xé đi vỏ bọc hoàn hảo của anh.

Mười năm trước hay bây giờ, Lee Sanghyeok luôn có cảm giác mình ở cách xa ánh trăng mà mình muốn.

Vậy thì nếu đã đến được tận Mặt Trăng rồi, ánh sáng của nó không còn là thứ duy nhất mà hắn muốn. Cất công dựng một màn kịch, anh phải phá hủy Mặt Trăng ấy thành từng mảnh, để người khác không còn thấy được nó nữa.

"Hyukkyu à.. có sướng không.. có sướng không..? Nói đi mà, Hyukkyu, nói rằng Sanghyeok là tuyệt nhất đi mà, Hyukkyu.. Đừng nhìn ai khác.. đừng gọi tên ai khác.. Hyukkyu à.. Hyukkyu.."

Kim Hyukkyu cắn răng nuốt ngược giọng vào trong liền bị môi hắn cạy mở. Anh bắt đầu cựa quậy, đấu tranh giành quyền kiểm soát, y như trong giấc mơ ấy. Sở dĩ vì sao anh lại làm như vậy, là vì anh bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng.

Lee Sanghyeok bị người khác theo dõi, đáng nhẽ phải cấm kị giao du với người khác, sao lại còn làm điều này với anh?

"Sanghyeok..cậu..ư..ugh.. đừng.. đừng mà.."

"Hyukkyu, tôi đã trồng một vườn hồng cho cậu. Có đẹp không? Hyukkyu nếu như đã nói thích, vậy thì phải ở lại đây với tôi.."

Kim Hyukkyu lắc đầu khổ sở, nhưng thịt non bên trong là một câu chuyện khác. Nước dâm tưới tung tóe và bên trong bắt đầu giãn nở theo cách mà anh không mong muốn – chỉ để chào đón người kia xâm nhập. – "Tôi xin cậu..hư..hức.."

"Nhưng cơ thể cậu rất thật thà. Cậu cũng rất sướng mà, đúng không?"

Kim Hyukkyu thở dài. Phải, đúng là rất thỏa mãn.

Lý trí anh bắt đầu buông bỏ, quyết tâm chống cự cũng vì thế mà yếu dần. Lee Sanghyeok thèm khát anh, và Kim Hyukkyu cũng yêu hắn như vậy.

Chỉ là, họ có những cái nhìn quá khác nhau để chấp nhận được.

Thân là cảnh sát, là người thực thi công lý và pháp luật, bây giờ mỉa mai thay lại nhân nhượng cho một kẻ biến thái đang vô cùng điên cuồng theo đuổi mình.

Anh nhận ra rằng, làm gì có papparazi nào, làm gì có bức thư hăm dọa nào, làm gì có mối nguy nào chứ.

Tất cả chỉ là một màn kịch, và đã đến lúc hắn hạ màn.

Hắn đè ngửa anh ra bàn ăn, dùng hai tay nắm chặt chân gác lên vai mình, thông vào đường hầm một cú lút cán, thành công khai phá lãnh địa ở vùng sâu nhất.

"Hyukkyu.. tôi mến cậu.. thích cậu.. yêu cậu. Làm ơn hãy nhìn tôi, nhìn tôi muốn cậu như thế nào. Hyukkyu à, ở bên tôi, yêu tôi được chứ? Đừng nhìn ai..đừng nhìn một ai nữa.. Hyukkyu.. Ôi.. bên trong cậu chặt quá.. tôi.. sắp bắn mất."

Vòng lưng cong lên khi khoái cảm tràn trề, đỉnh đầu anh đập về phía mặt bàn cứng cáp và sự choáng váng ập đến khiến anh mơ hồ đón nhận tất cả sự tra tấn này.

"Sanghyeok.."

Anh đặt một tay lên môi hắn, khẽ chống mình ngồi dậy và khóa chặt tư thế của họ. Một nụ hôn đặt lên môi, và anh chủ động đưa lưỡi tiến vào.

"Sanghyeok, lấp đầy Hyukkyu đi.."

Anh thấy mình giống như trở lại khoảnh khắc ba giờ sáng, khi bàn tay ấy chuẩn bị bóp chết anh trong cơn mơ màng, hình như anh cũng đã buông xuôi như thế này, và gọi tên hắn như thế này.

"Đừng hối hận."

Trước khi nhắm mắt, một luồng dịch nóng đã phóng ngập đến mức trương bụng anh, nhiều đến mức anh cảm thấy nó đã hòa vào trong máu và xương thịt của mình, lấp đầy sự thiếu vắng mà anh không hề biết mình luôn có.

Lee Sanghyeok hôn anh một, cắm sâu thân mình bên trong và lại nhấp hông một lần nữa.

"Lần nữa nhé, Hyukkyu?"

"..Ư..ừm.."




















13.

Han Wangho sau khi chỉ còn nghe tiếng tút tút lạnh lẽo ở đầu dây bên kia, trong lòng chua chát chỉ có thể đập mặt xuống bàn tự trách.

"Nếu biết thế, mình đã nên là người bước trước một bước. Mày thật là ngu, Wangho à."





Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro