oneshot
[mapo] cẩm nang xử lý quan hệ tình một đêm
author's note:
*được lấy cảm hứng từ câu chuyện "tưởng là mơ nên ngủ tiếp" trong nvs của thư viện.
*bối cảnh hôn nhân thương mại sáo rỗng.
kim hyukkyu mở mắt với bóng tối bao trùm. tấm rèm dày che khuất ánh sáng mặt trời, có thể phân biệt ngày hay đêm là một việc khó khăn. các mạch máu trên thái dương đau nhức và sưng tấy, các đốt xương trong cơ thể rệu rã như muốn phản kháng. kim hyukkyu đưa tay mò mẫm, bên cạnh cậu còn có một người khác đang nằm.
có ai đó đã đến vào đêm muộn của ngày hôm qua, hiện tại thì nằm lì trên giường của cậu? kwanghee hay minseok? với ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ trên chiếc bàn cạnh đầu giường, kim hyukkyu nhìn rõ gương mặt người kia trong trạng thái mơ hồ.
là lee sanghyeok, người này trông có chút khác lạ khi tháo kính ra. kim hyukkyu lặng người trong khoảng 3s sau khi nhận ra người này là ai. đầu cậu choáng váng, hẳn đây là một cơn ác mộng sau trận say ngày hôm qua. bộ não đang hỗn loạn của kim hyukkyu chỉ có thể tính toán ra trường hợp hợp lý duy nhất này. đây chỉ là mơ thôi, kim hyukkyu bình tĩnh lại và một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
khi cậu tỉnh lại lần nữa, khung cảnh nực cười trong giấc mơ đã biến mất, xung quanh trống rỗng. kim hyukkyu ép bản thân đứng dậy, sau đó nhấn nhấn thái dương rồi toan rên rỉ vì cơn đau. vẫn còn đau quá. cậu tự hỏi mình đã uống bao nhiêu vào tối qua. kim hyukkyu muốn tiếp tục nằm thêm một lát, nhưng cổ họng khát đến mức khói muốn bay ra, cậu chỉ đành kéo rèm rồi loạng choạng bước ra ngoài.
tiếng bát đĩa va chạm nhau truyền ra từ trong bếp, kim hyukkyu thận trọng mà rón rén lại gần. sẽ không có tên trộm nào xuất hiện vào lúc thanh thiên bạch nhật như này. nghĩ tới đây, kim hyukkyu lấy hết can đảm đẩy cửa ra.
chúa ơi, lee sanghyeok thật này. kim hyukkyu dụi mắt, cậu ước rằng trước mặt mình thà là một tên trộm còn tốt hơn.
có thể gọi cảnh sát kể cả khi người này không phải là trộm không? này, 幺幺九 (yaoyaojiu) (sdt báo cảnh sát bên trung), tôi mắc chứng rối loạn hoảng sợ xấu hổ, có thể bắt người này đi được không? nếu không, tôi sẽ chết luôn tại đây.
bản năng của kim hyukkyu là quay đầu bỏ chạy, trốn tránh tuy xấu hổ nhưng lại hiệu quả. mặc dù đây là nhà của cậu, nhưng trong trường hợp khẩn cấp cũng có thể không phải. dù sao thì bước chân ra khỏi cửa chúng ta liền coi như người dưng, giả vờ như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra chẳng phải là được rồi sao.
mọi người hỏi tại sao cậu lại sợ lee sanghyeok đến như vậy, trời đất chứng giám, cậu không có sợ anh ta. chỉ là, dù cách xa anh ta cả 5m, cơ thể cậu không tự chủ mà cứng đơ lại, biểu cảm cũng trở nên gượng gạo. nếu bạn và bạn học cấp 3 làm cùng một ngành, nhìn thấy sự nghiệp của người ta ngày càng phát triển, sau đó hai người trở thành đối thủ cạnh tranh cả đời. vốn dĩ mối quan hệ đã không thân thiết lại còn bị người khác truy vấn hết lần này tới lần khác, và đối phương còn tránh né hơn cả bạn, thì bạn sẽ hiểu tâm trạng hiện tại của kim hyukkyu thôi...
đến khi kim hyukkyu diễn xong vở kịch nội tâm rồi thực hiện kế hoạch chạy trốn thì đã hơi muộn. lee sanghyeok đã nhanh hơn cậu một bước, hắn bưng đến trước mặt cậu một bát chất lỏng màu sắc không rõ, được cho là canh giải rượu.
"uhm... cái đó..."
"cậu thích tôi hả?"
lâu rồi không gặp, sao dạo này bạn học cũ mắc chứng hoang tưởng nặng thế, có phải biến chứng do tuổi tác quá lớn, ế lâu rồi đúng không, thương quá nhỉ.
"àii, dựa vào đâu mà cậu nói vậy?"
"tối qua cậu say xỉn rồi ôm tôi không chịu buông..."
dừng lại, dừng lại, kim hyukkyu vội vàng ra hiệu cho lee sanghyeok ngừng nói. tối qua trong buổi tiệc rượu cậu có uống hơi nhiều, nhưng cũng không đến mức đó chứ, với cả có nhiều người quen đến vậy, ôm ai không ôm, sao mà lại đi ôm lee sanghyeok hả trời...
"cậu không tin? tôi có bằng chứng."
lee sanghyeok như thể đang bắt giữ kẻ trốn chạy khỏi hiện trường, hắn lấy điện thoại ra lướt một lúc, tìm thấy một video rồi bấm phát.
màn hình ban đầu tối đen, không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, sau đó là giọng nói của chính kim hyukkyu:
"tôi nóng quá, cậu giúp tôi với..."
"cậu có biết tôi là ai không?"
"tất nhiên là biết rồi, lee tổng... lee sanghyeok"
màn hình bỗng lật ngược lại, ánh đèn đường chiếu sáng một góc cổ áo, sau đó là tiếng đóng cửa xe vang lên ầm ĩ.
lee sanghyeok kéo tua video, chuyển đến cảnh kim hyukkyu bám lấy tay lee sanghyeok để mở cửa chống trộm nhà mình, sau đó là tiếng sột soạt của vải vóc và tiếng nước bọt nhem nhép khi hôn nhau. điện thoại bị ném xuống sàn nhà, lee sanghyeok sợ kim hyukkyu nhìn thấy những cảnh sau đó sẽ bị kích thích đến ngất xỉu, rất tốt bụng mà kịp thời bấm dừng lại.
kim hyukkyu bị đoạn video này "đóng đinh" tại chỗ, sét đánh giữa trời xanh cũng không bằng. tuy nhiên, công nghệ AI hiện nay phát triển đến vậy, thứ này cũng có thể cắt ghép được chứ nhỉ, vậy thì chỉ cần cãi bay cãi biến không thừa nhận...
lee sanghyeok nhìn kim hyukkyu cau mày, nói:
"không phải cắt ghép, nếu không tin thì cậu có thể đưa cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra."
kim hyukkyu đau đớn che mặt, giọng nói vang lên khe khẽ thoát ra từ kẽ ngón tay:
"vậy giờ cậu muốn thế nào, nói thẳng điều kiện đi, bao nhiêu tiền là đủ để mua đứt đoạn video này từ tay cậu?"
lee sanghyeok tắt điện thoại, bỏ vào túi, ngồi thẳng người và nói:
"có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu rõ tình hình, trọng tâm không phải là đoạn video này, mà là cậu đã ngủ với tôi và không muốn chịu trách nhiệm."
hoá ra lee sanghyeok mới là người nằm dưới, nhưng sao mình lại tan nát xương cốt còn hắn thì tỉnh bơ dậy nấu cơm... ài! những chuyện này đều không quan trọng, vấn đề là hai thằng đàn ông to xác thì có gì mà phải chịu trách nhiệm, chẳng lẽ lee sanghyeok bị làm một lần liền có thể cấn bầu à... kim hyukkyu bị những suy nghĩ vớ vẩn của chính mình doạ sợ, vội vàng hít thở sâu hai nhịp để bình tĩnh lại.
theo lý mà nói, một người lý trí như lee sanghyeok sao có thể vì tình một đêm mà đeo bám dai dẳng. không lẽ hắn bị phá trinh nên muốn trả thù? nhưng hắn cũng đâu phải người dễ dãi, nếu không phải hai bên tự nguyện, chẳng lẽ cậu có thể cưỡng bức sao? mọi người đều nói lee sanghyeok đã cống hiến cả đời cho SKT, là một "con mọt" công ty chính hiệu, chẳng lẽ...
"chắc không phải cậu muốn cổ phần của KT chứ, từ đời ông nội tôi, ba công ty đã được tách ra chia ba thiên hạ, cậu muốn tôi đầu hàng thì thà giết tôi còn hơn."
sự thật chứng minh kim hyukkyu vẫn đánh giá thấp mức độ trơ trẽn của lee sanghyeok. ngay ngày hôm sau, lee sanghyeok đã mang theo quà cáp đến thăm nhà kim, xúc động kể lại việc hai người thuở nhỏ đã quen và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau đó lại vì sự nghiệp riêng mà buộc phải chia tay, dở dang dang dở. giờ đây, mười năm đã trôi qua, bản đồ kinh doanh dần ổn định, tình cũ nhen nhóm bùng cháy, cuối cùng hắn quyết định dũng cảm một lần bảo vệ tình yêu.
câu chuyện được kể một cách khéo léo và chân thành khiến ai nghe cũng muốn khóc. nếu romeo năm xưa có tài ăn nói như vậy, hận thù trong gia đình capulet cũng phải tan biến đi ba phần. do đó, khi kim hyukkyu về nhà sau khi được gọi điện, nhìn thấy ánh mắt trìu mến của lee sanghyeok đang ngồi trên sofa, và mẹ cậu với đôi mắt nhoè đi vì nước mắt nắm lấy tay cậu, nói rằng những năm qua cậu đã vất vả vì gia đình này mà từ bỏ tình yêu, kim hyukkyu cảm thấy đầu óc mình ong ong.
bố cậu thấy cậu bàng hoàng đến mức không nói nên lời, cũng tiến đến vỗ vai cậu, dặn dò cậu đừng sợ, họ đã đồng ý hôn sự này. dù sao nền kinh tế hiện nay cũng đang suy thoái, thời thế khác xưa, liên hôn với nhà lee cũng là một cách hiệu quả để chống lại khủng hoảng.
kim hyukkyu còn muốn giãy giụa, lee sanghyeok từ sau lưng bố mẹ cậu nhìn cậu một cách nham hiểm, giơ điện thoại ra với cậu, trắng trợn cảnh cáo.
mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, ngoại trừ bản thân kim hyukkyu, cả hai gia đình đều rất vui mừng.
lên kế hoạch đám cưới, đưa tin truyền thông, vận hành quan hệ công chúng, đánh giá pháp lý, trang trí nhà mới... cho đến khi kim hyukkyu nhận ra, cậu và lee sanghyeok đã ngồi trên máy bay đi tận hưởng tuần trăng mật.
máy bay hạ cánh trên một hòn đảo tư nhân, vừa vào biệt thự, kim hyukkyu đã bị ném vào phòng ngủ, đẩy ngã xuống giường. lee sanghyeok cởi thắt lưng da ra, trói hai tay đang giãy giụa của kim hyukkyu lại, kim hyukkyu đỏ mặt tía tai, chất vấn:
"lee sanghyeok, tôi đồng ý ngủ với anh hồi nào?!"
hết.
author's note:
*lâu rồi không viết mapo, trình hơi xuống rồi, không có logic đâu, xem cho vui thôi.
*sẽ có phần tiếp theo: cẩm nang cuộc sống sau ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro