4szns.
warning: ooc.
pairing: lee sang-hyuk x kim hyuk-kyu.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
xuân; khởi đầu.
1.
"cẩn thận!"
lee sang-hyuk vội bắt lấy cổ tay nhỏ nhắn của nam sinh trước mặt, người vừa chỉ vài giây trước suýt đã ngã xuống cầu thang.
"hả- á!"
một tay nam sinh vẫy vẫy ở phía trước tìm lan can để vịn, một tay theo quán tính hất về phía sau đã được người kia đỡ lấy kịp thời, trong phút chốc.
ngơ ngác và bất cẩn, hấp tấp và vội vã. khởi đầu mùa xuân của nam sinh kia có thể tóm trong vài từ như vậy.
kim hyuk-kyu ngốc nghếch vì lo ngó phải trái mà quên nhìn đường đi trước mặt. cộng thêm cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm sau chuỗi ngày được ngủ nướng, mắt lờ mờ mọ mẫm đường đi ở trường mới, hụt vài xăng ti nữa có lẽ đã lọt thỏm xuống cầu thang. bị kéo lại một cách đột ngột khiến em hốt hoảng, cơn buồn ngủ bị đuổi bay đi mất, chỉ còn sự khiếp sợ truyền tới não bộ. theo phản xạ quay đầu lại nhìn, một nam sinh trạc tuổi em đã kịp bắt lấy tay.
đồng tử mở to vì cơn giật mình. phản chiếu thật rõ nét lên võng mạc là ảnh của đối phương, giống như hắn đã đứng chuẩn tại điểm cực cận của em.
gió xuân thật mát. cánh hoa giấy phấp phới rơi bên thanh cửa sổ, ở đó và chờ đợi. chút ánh sáng ban mai vừa hay đã lọt vào bên trong hành lang, lấp loé sau những sợi tóc trên đỉnh đầu, hắt lên màu nâu vàng đẹp mắt. người bắt lấy tay em trông nghiêm nghị, cặp kính vuông vóc vừa vặn khuôn mặt, mái tóc hớt cụt một cách ương ngạnh. đôi chân mày nhíu lên càng khiến hắn thêm bướng bỉnh. dáng người hao hao em nhưng lực nắm lại vô cùng khoẻ.
chung quy lại là chẳng có gì nổi bật, nhưng có lẽ vì sự hiện diện của mùa xuân tươi mới cũng khiến trái tim con người rung rinh.
"cậu không sao chứ?"
sang-hyuk buông tay, đôi mắt khẽ nhìn vào bảng tên.
kim hyuk-kyu, 10-B.
thì ra là đồng niên.
người trước mặt lúng túng không biết phải cư xử sao cho vừa, ngại ngùng cúi đầu cảm ơn lia lịa.
"cảm ơn cậu."
sang-hyuk phủi tay, nhìn vào mắt nai ngơ ra trước mặt đang nhìn mình một cách tội nghiệp. hắn chỉ nhún vai và nói.
"lần sau hãy cẩn thận. tôi chỉ không muốn cậu bị chấn thương rồi mang điềm xui tới cái cầu thang gần lớp tôi nhất thôi."
hyuk-kyu nhướng mày, dù hắn có cứu em thật, nhưng cũng không cần phải nói một cách quá đáng như thế? hắn ta, xem nào, tên là gì..
ah, lee sang-hyuk, 10-A..cái đồ đầu hớt cụt đáng ghét.
2.
kim hyuk-kyu buồn chán đưa chân đá viên sỏi văng ra chỗ khác, sau đó thì dựa lưng vào tường trước cửa phòng giám thị.
rõ là đã cài báo thức, nhưng tại sao đồng hồ lại hỏng mà không reo, báo hại em dậy muộn những nửa tiếng, kết cục phải đứng phạt hết tiết một mới được vào lớp.
một cảm giác lành lạnh ươn ướt từ đâu truyền lên má khiến em giật mình. quay sang, một chai nước đã ịn sẵn ở đó, hoặc nói đúng hơn, có người vừa cầm chai nước lạnh chạm vào má em.
"ai.. cái đồ đầu hớt cụt đáng ghét nhà cậu! làm cái gì vậy?"
sang-hyuk quăng chai nước cho em, hyuk-kyu cũng vội vàng chụp lấy. sau đó hắn ta đứng bên cạnh, cách em một đoạn khá xa, thảnh thơi mở nắp chai của mình mà uống.
"lỡ mua dư. chả uống hết nên đưa đồ mắt híp."
hyuk-kyu nổi đoá. hắn ta gọi ai là đồ mắt híp cơ? giận, nhưng không dám làm liều, dù gì cũng đang bị phạt, mà dù gì cũng nhận đồ của người ta rồi.
"không thèm nhé. cậu làm cái gì ở đây vậy, chẳng phải trong tiết sao, không sợ bị bắt à?"
hắn uống thêm một ngụm nữa rồi đóng nắp chai lại, đôi mắt ngước về phía sân trường không một bóng người, chỉ có mây trôi trên trời, gió nép một góc, và đôi khi lại xà xuống đất, cuốn những phiến lá rơi thành những vòng xoáy nhỏ.
"văn học vốn dĩ chẳng phải sở trường của tôi, ra đây một lát cho thoáng. sao, không hoan nghênh à? đứng một mình chẳng phải buồn lắm sao?"
đúng là có buồn một chút. tự dưng có người cùng đứng chung, hyuk-kyu cũng cảm thấy an ủi đến lạ.
"chỉ là thắc mắc thôi."
"ừ."
hắn đáp.
khoảng cách giữa cả hai là tiếng thì thầm của gió, của hoa, của lá, và cả tiếng chim chóc ở đâu đó. họ không nhìn nhau lấy một lần xuyên suốt cuộc giao tiếp, giống như đang độc thoại một mình, nhưng không phải. hành lang vắng mát rượi dưới tán cây xum xuê, xoè ra che bóng cho những phòng học. hyuk-kyu dựa đầu vào tường, cứ như thế giới chỉ còn em và cái tên đáng ghét này.
đôi khi sự im lặng dịu dàng cũng khiến người ta cảm thấy bớt cô đơn.
và họ cùng nhau ngắm nhìn một khoảng không giữa trời.
3.
"meo.."
một chú mèo hoang nhỏ lọt thỏm vào vòng tay của kim hyuk-kyu.
em xoa đầu nó, để yên cho nó dụi dụi vào bàn tay mình một cách âu yếm. ria mép cạ vào lòng bàn tay khiến em nhồn nhột thích thú, càng thêm yêu tiểu mao trước mắt.
"này, cái đồ đáng ghét, muốn sờ thử không?"
sang-hyuk ngước mắt khỏi cuốn sách, thuận tay đẩy kính sát hơn rồi quay sang em. sự chú ý va phải con mèo nhỏ nằm trong lòng người kế bên, "sờ thử", ý chỉ thứ này.
"mèo hoang. không sờ. bẩn tay."
hắn đáp lại một cách ngắn gọn xúc tích rồi quay sang đọc sách một lần nữa.
hyuk-kyu trố mắt nhìn một cách phẫn uất chống đối. bẩn tay? lấy gì mà bẩn? tuy là chúng cũng lăn lộn đây đó, cũng chưa được tắm rửa, đôi khi bên trong lông tơ còn có cả trứng sán trứng giun trộn lẫn vào đấy, nhưng..
ừ thì bẩn thật.
nhưng! chúng chẳng phải rất dễ thương sao? mèo con tội nghiệp, thân nó ốm yếu như sắp bệnh, hoặc vốn dĩ nó đang bệnh, mà lại chẳng ai thương xót, chẳng ai cho ăn.
em thử lại một lần nữa, bế mèo nhỏ lên dúi dúi khều khều vào cánh tay hắn. em không tin có người sẽ từ chối sự đáng yêu của một con vật nhỏ.
"này, một lần thôi. lông mèo mượt lắm, đi mà."
hắn cứ phải nương theo sự chuyển động của em mà né sang một bên, nhưng kiểu gì cũng bị em dí tới, chỉ có thể bực bội đưa tay búng vào trán em một cái, không dùng lực.
"sáng nay cậu ăn phải nấm ngốc à? để yên xem nào, tôi đã bảo là không rồi."
à, vậy là thật sự có người từ chối sự đáng yêu của một con vật nhỏ.
quái thật chứ.
hyuk-kyu phũng phịu quay mặt đi chỗ khác, không thèm chấp những kẻ mọt sách đáng ghét như hắn. một mình tiếp tục chơi đùa, cưng nựng con mèo nhỏ.
nhưng chơi hoài cũng chán, em lim dim để mèo con chạy đi, để gió xuân đưa em vào giấc ngủ. đôi mắt nặng nề được xoa dịu khi cuối cùng cũng đóng sụp, em đổ người dựa đầu vào vai hắn.
sang-hyuk toan mắng em một lần nữa, nhưng khi thấy đôi mắt đã cụp xuống, hàng mi chỉ còn động đầy nhẹ nhàng mỗi khi có gió lướt qua, hắn đã không nói gì, cũng không đẩy người ra, chỉ lấy áo khoác của mình, vừa rồi đã được gấp lại gọn gàng đặt trên đùi, đắp lên cho em.
và hắn lại tiếp tục trở về công việc dang dở của mình, để em dựa đầu lên vai, dưới bóng cây sồi ở bãi đất hoang sau trường học, một nơi chỉ riêng hai người lui tới.
hạ; tiếp diễn.
1.
"đi chơi net không."
hyuk-kyu nghiêm giọng hỏi, trong khi miệng còn đang nhồi nhét cơm trưa.
"cậu..ăn từ từ có được không? có phải chết đói đâu, hở? kinh quá."
sang-hyuk chề môi nhìn em với đôi mắt xéo xiên mà em vô cùng ghét. hắn ta bình thường trầm tính chỗ quái nào, em không biết, nhưng cứ hễ ở bên em thì đôi khi lại trưng ra khuôn mặt ngứa đòn ấy. lúc cần khen thì lại không khen, mặt lạnh tanh không biểu cảm ái mộ, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội để chê, hắn đều tận dụng không sót một tỉ ti.
"tôi hỏi, đi net không, chứ không phải trông tôi ăn thế nào."
hắn lại ngước đầu vào cuốn sách trước mặt, cặm cụi viết viết, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của người kia. khi em đạt giới hạn vì sự thiếu tôn trọng ra mặt này, toan đánh vào vai hắn một cái và ép hắn trả lời em, thì người lại lên tiếng:
"làm gì? tôi bận làm bài tập hè, lớp cậu không có à?"
nghe đến ba chữ bài tập hè, hyuk-kyu uể oải kêu lên một tiếng rồi nằm lăn ra sàn sân thượng, hai tay gối đầu ngước nhìn đàn chim nối đuôi như sợi chỉ mảnh giữa tấm vải xanh da trời.
"oa, sang-hyuk của chúng ta thật chăm chỉ, đúng là học sinh ngoan. chẳng ai chơi với tôi nữa rồi. phải kiếm một người chơi support khác thôi."
hắn thở dài bất lực, gạt quyển sách bỏ vào cặp rồi hơi cúi người nhìn em. bỗng dưng hắn khựng lại một chút. có lẽ vì trời nắng lên cao, đôi mắt hyuk-kyu cũng sáng hơn bình thường, hoặc có lẽ vì trời hôm nay thật đẹp, mà con ngươi hyuk-kyu cũng sâu và xanh như thế, tựa như một tấm gương phản chiếu lại mọi sự đẹp đẽ trên đời.
hắn nghĩ, mình có thể ở nơi đó và để quên thời gian đang trôi.
"hyuk-kyu."
hắn gọi.
"mo?"
em đáp.
"tôi sẽ chơi support cho cậu. đừng tìm ai khác."
hyuk-kyu bị tên này chọc cho cười một tràng thật đã, nhưng hắn cũng chẳng khó chịu. vẫn biểu cảm lạnh tanh đó, sao có thể nghiêm túc nói những câu đùa giỡn vậy chứ?
cho dù là lời bông đùa đi chăng nữa, em cũng cảm thấy rất dễ chịu.
"ừ."
2.
khi mùa mưa đến, cảm giác ngứa ngáy khó chịu bám víu lên người, mùi đất ẩm sau khi trời đổ cơn mưa quanh quẩn ở khứu giác như một loại cảm giác khó quên đến cuối đời. đôi khi nước mưa rửa sạch đi những gì vốn có, nhưng nó cũng tạo nên những điều chẳng ai ngờ.
lại quên đem ô, tính tình bất cẩn vẫn nguyên vẹn của hyuk-kyu là thế.
không còn cách nào khác, em buộc phải chờ mưa tạnh mới đi bộ về nhà được, hoặc chờ người nhà đến đón, đó là với trường hợp họ tan ca sớm hơn cả ông trời. nhưng điều đó có lẽ là bất khả thi, vì em đã luôn quen với việc ăn cơm và sinh hoạt một mình.
hyuk-kyu buồn chán ngồi ở băng ghế hành lang, đưa mắt quan sát các bạn học lần lượt ra về cho đến khi sân trường vắng tanh. chỉ còn em và tiếng lộp độp trên mái hiên, hay tiếng rào rào êm tai khi giọt nước tí tách chạm đất, thời gian giữa những lần rơi không đáng kể và chúng thật đều nhau, khiến em có chút buồn ngủ.
hay là đánh một giấc cho đến khi mưa tạnh nhỉ?
"này."
một giọng nói xen ngang.
hyuk-kyu ngẩng đầu nhìn, giọng nói đó nào có phải ai khác ngoài tên bốn mắt đáng ghét, người mà đã vô cùng khéo léo luồn lách sự hiện diện của mình vào cuộc sống em, để việc ở cạnh hắn, nhìn thấy hắn, đã trở thành thói quen.
"về chứ?"
hắn gọi, ngón tay ngoắc ra, ý chỉ em đi chung với hắn.
"có dư ô à?"
em hỏi, còn đầu thì nghía qua nghía lại xem hắn cất cái ô kia ở đâu.
"chỉ có một cái. đi không? không thì ngồi đó."
hyuk-kyu lại buồn cười. cái tên này chẳng bao giờ nói với em những lời dịu dàng được, mỗi câu hắn nói đều không đầu không đuôi, cụt ngủn như mái tóc của hắn. có lẽ vì thế mà em luôn ấn tượng về hắn, ấn tượng một cách sâu sắc như vậy, một kẻ đến cả lời hỏi han quan tâm cũng chẳng thể đàng hoàng xoa dịu bất cứ ai.
nhưng lời đề nghị của hắn, kì lạ thay, lại khiến em có chút mủi lòng.
"đi. ô hai người à?"
hắn lắc đầu, nhích sang một bên để em cùng đứng, tiện tay giúp em đeo quai cặp lên. xong rồi, hắn mới đáp.
"ừ. chịu ướt một chút đi."
hyuk-kyu nhìn hắn và bĩu môi, giả vờ khó chịu.
"tệ thật đấy, biết mời người khác đi chung mà không biết mua ô lớn hơn."
hắn nhún vai, đáp trả bằng giọng điệu khiến người ta ngứa ngáy sôi máu.
"chi ít còn hơn ai kia, biết mưa mà không nhớ mang ô."
em nắm tay lại thành nắm đấm, vừa đi vừa đấm thùi thụi vào bắp tay hắn. dáng người họ như nhau, chui chúc vào một cái ô bé tí khiến người khác không khỏi thấy ngố nghỉnh. nhưng nhìn một lát, hyuk-kyu lại trông có vẻ nhỏ bé hơn sang-hyuk. có lẽ đây là loại hiệu ứng cảm giác gì đó, vì sang-hyuk là người cầm ô, mà hắn lại còn đứng nhích ra bên ngoài một chút, để chừa diện tích được che nhiều hơn cho hyuk-kyu. chẳng ai biết là hắn vô tình hay cố ý làm vậy, có lẽ chỉ cần một người biết là đủ.
trong khi em vẫn còn cười đùa với hắn dưới cơn mưa, những giọt nước vẫn chảy xuống vai áo em. cảm giác dinh dính của vải đồng phục trên da vô cùng khó chịu, cái lạnh âm ỉ truyền đến dây thần kinh, nhưng chẳng hiểu vì sự gì mà em vẫn không mảy may để ý, có lẽ vì họ vẫn quá tập trung vào câu chuyện đang nói, hoặc vì tiếng cười của cả hai cũng đủ lấn át cảm giác ngứa ngáy ấy.
hắn đặt một tay lên bả vai em, kéo em sát gần vào trong ô, và rồi hắn vẫn để đấy, để che đi những giọt nước vẫn bướng bỉnh tìm cách len vào bên trong. hyuk-kyu cũng không để ý lắm, nhưng đôi khi trong vô thức em sẽ cầm phần cần ô để giúp hắn nâng dù cao hơn, để có thể đủ che cho hắn nữa, và cũng để hắn đỡ mỏi tay một chút.
họ vẫn cứ thế cùng nhau trò chuyện. những hành động ân cần nhỏ nhặt, đối phương không hề hay, mà bản thân họ cũng chẳng hề biết mình đã làm những điều đó.
có lẽ, kể cả khi không nói ra, họ cũng vô tình quan tâm đến nhau.
hoặc mùa hạ đã nói như vậy với họ.
3.
"sang-hyuk à, bài này khó quá đi mất.."
hyuk-kyu vừa vò đầu vừa khổ sở kêu, đến cả người kế bên cũng cảm thấy xót giùm.
"chịu khó suy nghĩ chút đi, bài này chỉ cần thế số thôi mà?"
hắn điềm đạm đáp, tiếp tục loay hoay viết gì đó rồi gấp tập lại. trong khi bài tập hè của hắn đã xong xuôi, em vẫn còn chưa bắt đầu một chữ nào.
"thế số!" em gào lên, "bài nào mà chẳng thế số, quan trọng là phải mười lần biến đổi mới biết chỗ để mà thế! cậu nói nghe đơn giản nhỉ!"
hyuk-kyu càu nhàu, thiếu kiên nhẫn gạt phanh cuốn sách sang một bên, khoanh tay úp mặt xuống bàn một cách chán nản. đôi khi, em sẽ ngước nhìn người kia qua khe mắt nhắm hờ, đủ nhỏ để thấy những vệt nhoè của lưu ảnh.
trời nắng đến oi bức căn phòng. nếu đủ im lặng, như lúc này đây, khi chẳng ai nói gì với nhau, tưởng chừng tiếng ve kêu còn lớn hơn cả chuông trời. sự khó chịu bí bách dồn lên não bộ tạo áp lực vô hình, giống như có ai đó thúc giục em phải hoàn thành cho xong bài tập được giao. càng vội càng khó xử, càng sốt ruột càng nghĩ không thông, hyuk-kyu hoàn toàn bó tay, mặc dù bình thường em vẫn có thể nghĩ ra.
có rất nhiều điều khiến một người mất tập trung, nhất là khi não bộ đã chẳng hề muốn tập trung tí nào. chẳng hạn như, cái hầm của tháng năm, tựa như ông trời đang giận dỗi loài người vì chuyện gì đó. hoặc là, tiếng kêu của những con côn trùng với đủ mọi tần số khác nhau, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp khó nghe. hoặc là, những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ người kia, chẳng hiểu gì mà chúng cuốn hút đến lạ.
"sang-hyuk."
hắn không đáp, chỉ im lặng tiếp tục giải bài cho em. hyuk-kyu không lạ gì người này, vì đôi khi hắn chả thèm trả lời, nhưng hắn vẫn đang lắng nghe. đó là một dấu hiệu để người nói tiếp tục mà chẳng cần mất quá nhiều thời gian để đáp lại. họ đã quen về vấn đề này mỗi khi trò chuyện, giống như một thống nhất chung giữa cả hai. họ hiểu nhau mà không cần phải nói thành lời.
"không có gì đâu."
hyuk-kyu cười, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. sang-hyuk quay sang em và nhìn người kế bên một cách khó hiểu, còn nghĩ liệu em nóng quá mà phát khùng rồi không? có lẽ em có điều muốn nói, nhưng lại quên mất, hoặc vốn dĩ em đã chọn quên đi.
thật ra em chỉ muốn hỏi, liệu hắn có muốn cùng nhau ngắm mây trưa không.
chỉ đơn giản là, hãy cho cả hai phút giây tĩnh lặng nào đó, để họ nghĩ về nhau, nghĩ về những điều linh tinh mà một nam sinh tuổi mười bảy hay làm.
"cậu biết không, chỉ đơn giản là, tôi muốn để thời gian trôi qua cùng cậu."
"ừ," hắn mỉm cười, "tôi biết."
thu; trào dâng.
1.
con đường đến mapo đã đầy lá vàng.
mỗi khi bước đi, giày sẽ đạp lên chúng tạo ra những tiếng giòn giã vui tai. ở đâu đó cũng chẳng còn nghe ve kêu inh ỏi, mặt hồ cũng lặng tờ, trong veo như viên ngọc lớn, in bóng bức tranh của trời.
đám mây bịn rịn dính vào nhau thành tảng, lười nhác trôi đi nhưng không nặng nề. chỉ đơn giản là rất an lòng.
hyuk-kyu chậm rãi cùng sang-hyuk bước đi trên con đường quen thuộc. mọi khi em sẽ đều đi lên trước hắn, mà hắn cũng không có vấn đề gì về điều đó. vì góc nhìn từ phía sau, khi mặt trời hoạ nét cho người trước mặt, đối với hắn mà nói, rất đẹp.
nhưng hắn chưa bao giờ nói ra.
2.
"này, cắt giấy xong chưa? nhanh nhé, để tôi còn về lớp."
em loay hoay tô màu, vừa hỏi vừa cúi đầu hoàn thành nhiệm vụ được giao. nhưng mãi mà không nghe thấy động tĩnh gì, xung quanh chỉ có tiếng thở đều của cả hai.
em quay sang người kế bên, thấy hắn đã sớm đi vào giấc ngủ. đôi mắt khép kín sau cặp kính dày, chân mày duỗi ra, toàn thân phập phồng theo hô hấp, trông rất yên bình.
mà nắng chiều vừa hay đã để quên trong lớp học một vệt ấm áp ở bàn học. giống như có vị thiên sứ nào đấy rẽ mây để bước xuống trần gian, và ngài đã không nhớ phải khâu lại vết nứt ấy, để ánh nắng lung linh vô tình lọt qua, chiếu vào nơi lớp học yên ắng, cho trái tim người ta có những mơ mộng kì lạ.
thật thần kì, em nghĩ về điều đó và tự cho rằng, vết trời giống như con đường mà ngài đi, hay thay lại chiếu vào hắn, ngỡ như hắn chính là vị thiên sứ xinh đẹp ấy.
chà, đó là một cảm giác thật kì lạ, khi nghĩ về một người, mà em cũng chưa từng nghĩ về ai theo cách đấy. nhưng đó là một loại suy nghĩ, một kiểu nhận thức, một cách nhìn nhận rất thơ mộng mà chỉ những người yêu nhau mới có.
một sự phát hiện mới mẻ giữa mùa thu thơm mùi cỏ cháy và mùi hạt dẻ nướng ngọt ngào. tình thật, mọi thứ dường như rất yên bình ngay lúc này. có lẽ em cũng chẳng muốn ai nhìn thấy hắn như vậy, và rồi họ sẽ phát hiện điều mà em cũng tình cờ biết được.
mọi thứ tĩnh đến mức, em không biết, hắn còn sống hay không nữa? ngớ nghỉnh, em cúi đầu sát gần để thăm dò, và khi hơi ấm phả ra trên chóp mũi của em, em mới hiểu.
thì ra một người khi đang ngủ cũng có thể khiến người khác sao nhãng theo.
em vô thức ngồi sát gần hắn hơn một chút, đặt tay lên đầu gối thả lỏng, nhắm nghiền mắt, và tiếp đó là một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, nhưng cũng thật dè dặt, thật nhút nhát.
3.
"hắt xì!"
sang-hyuk giật mình quay sang con lạc đà ngốc nghếch đang nằm ì trên giường, run bần bật trong chăn giống như cục bông tròn ngọ nguậy.
hắn thở dài một hơi, đứng dậy đắp chăn lại cho ngay ngắn, còn vô cùng tinh tế kiểm tra nhiệt độ cho em bằng tay trần. sau khi ổn thoả hết, hắn mới quay sang đọc sách tiếp.
hyuk-kyu bị cảm trong người ở thời điểm giao mùa không phải chuyện lạ. sức khoẻ của em rất yếu, những khi thời tiết biến đổi rất dễ mắc bệnh. sang-hyuk cũng không phải lần đầu chăm người ốm, nhưng người ốm bướng bỉnh như hyuk-kyu thì đúng lần đầu tiên hắn thấy.
bệnh nhưng không chịu uống thuốc, cũng không chịu nghỉ học, khi ra đường thì không chịu mặc áo ấm, chơi đá banh xong liền về nhà tắm nước lạnh, sốt rồi cũng không chịu đắp miếng dán hạ sốt, đút ăn tận miệng liền đẩy ra như trẻ lên ba.
"rốt cuộc là cậu có muốn khoẻ lại hay không? cậu xem, thuốc thang tôi mua không thiếu, cháo cũng đã nấu sẵn, áo khoác ngày nào tôi cũng dặn phải mặc, đi học về chơi thể thao tôi không cấm, nhưng tôi có bảo cậu đi tắm liền hay sao? kim hyuk-kyu à, cậu là chuột bạch à, cái gì cũng lấy thân mình ra thử nghiệm vậy, xem có bệnh hay không? trời không diệt cậu được, tôi diệt. xem hôm nay cậu có chịu uống thuốc không?"
lần đầu tiên sang-hyuk nói nhiều như thế, kim hyuk-kyu trong lòng hơi hốt hoảng nhưng bỗng nhiên thấy vui. có lẽ em điên rồi.
cố gắng đưa tay ra nắm lấy cổ tay áo người kia mà níu, em thì thầm dưới hơi thở, già vờ nũng nịu.
"nhưng nếu tôi không bệnh, sang-hyuk sẽ không chăm sóc cho tôi."
giọng của hyuk-kyu rất nhỏ, mỗi khi yếu ớt cất tiếng lại còn khẽ hơn. nhưng sang-hyuk đã quen với việc này, vì mỗi lần em muốn nói gì đó với hắn, hắn đều toàn tâm toàn ý lắng nghe không sót một chữ, dẫu hắn sẽ không trả lời, hoặc làm ngơ. những thật chất, hắn rất quan tâm, vốn dĩ mọi thứ về em hắn luôn quan tâm, không phải sao?
sang-hyuk thở dài, "nhưng tôi không muốn thấy hyuk-kyu đau ốm."
hyuk-kyu cười rộ lên, có lẽ em sốt lắm rồi.
đông; tương phùng.
1.
gió bắc thổi đến, ghé thăm mọi nhà trên phố mapo.
hyuk-kyu khoác áo bước ra ngoài, trong lòng hân hoan chào đón cơn rét đầu tiên của năm. và như mọi khi, ở góc đường quen thuộc cách cửa vài bước chân, đã có chàng thanh niên đứng đợi.
hắn ngẩng đầu khi cảm giác có người đến gần. nhìn em và hắn nhăn mặt, chẳng phải cách ăn mặc có chút phong phanh rồi sao? không nói không rằng, trước cả câu xã giao chào hỏi, hắn đã cởi khăn choàng của mình quấn cho em.
hắn vừa quấn vừa lải nhải, "cậu không sợ bệnh nữa hay sao?"
hyuk-kyu cười ngại, chẳng biết từ khi nào, mình đã quen thuộc với sự chăm sóc ân cần của hắn. mọi sự trên đời nếu em quên sẽ luôn có hắn nhắc nhở, những gì em thiếu hắn sẽ bù đắp cho em.
"chà. tôi sẽ chẳng biết phải làm sao nếu không có cậu. thật đấy."
2.
khi tuyết đầu mùa vừa gõ cửa, hyuk-kyu đã ngắm nhìn bông tuyết rơi rất lâu. chúng rơi xuống và tan ra thành những mảng trắng xoá, chẳng bao lâu sau sẽ phủ kín mặt đường em đi, che đậy những xấu xí của nhựa đường.
và rồi người ta sẽ chẳng thấy những cái ổ gà đâu nữa. dưới chân trơn trượt khó đi, em mất đà và lao vào vòng tay của hắn.
khi hai ngươi nhìn nhau, hắn tự hỏi bản thân đã thấy được những gì mà lưu lại lâu đến vậy. chóp mũi đỏ lên vì lạnh, đôi má dính tuyết, hay mái tóc đã hơi ẩm ướt vì tuyết tan?
sang-hyuk không có câu trả lời, có lẽ chỉ cần người trước mặt là kim hyuk-kyu, hoặc ai đó giống kim hyuk-kyu, đều khiến hắn phải khựng lại một hồi lâu. có gì đó rất quen thuộc về em mà hắn chẳng dám nhận. có lẽ đó là một cảm giác? giữa họ có thật nhiều cảm giác, và hắn biết điều đó, vì trái tim hắn đã luôn nghĩ về em.
hyuk-kyu nằm trong vòng tay của sang-hyuk, đột ngột bị kéo vào lòng và giữ chặt.
nhưng tại sao em lại không đẩy ra? là thân nhiệt của hắn thật ấm áp và nó làm em cảm thấy thật thoải mái? là áo khoác của hắn rất mềm và nó không khiến em ngứa ngay khi da thịt cọ vào?
hay là vì em đã về đến nhà?
có lẽ thế, khi họ ôm nhau dưới tuyết rơi, khi hắn không nói trước mà tự ý vòng tay quanh em, khi em chẳng phàn nàn mà để hắn làm theo ý thích, khi hyuk-kyu và sang-hyuk, đều đã gặp nhau.
gặp nhau, là chân mây và mặt đất tại đường chân trời, là trục trục tung và trục hoành tại gốc toạ độ, là em và hắn giữa hàng tỉ con người, tại trái tim.
và ta sẽ tìm thấy nhau dẫu có muôn vạn kiếp sau.
3.
vội vã trong một khoảnh khắc họ tìm thấy nhau, họ nhanh chóng lao vào nhau như sợ đánh mất, nhưng trước đó, họ vẫn luôn chậm rãi để nhận ra nhau.
có lẽ sang-hyuk đã chờ rất lâu.
có lẽ hyuk-kyu đã luôn yêu hắn.
và có lẽ họ chẳng biết, họ đã hẹn nhau khi tuyết đầu mùa vừa rơi ở ti tỉ kiếp trước.
hẹn ngày tương phùng.
và rồi ta sẽ yêu như bốn mùa. khi xuân đến, ta sẽ dành cho nhau những gì mới mẻ nhất, những cảm xúc lạ lẫm nhất khi ta lướt qua nhau như số phận đã định. khi hạ qua, ta sẽ đưa những niềm vui ấy lên cao trào, tận hưởng tình yêu một cách nhiệt huyết nhất, ồn ào nhất, náo nhiệt nhất với tất cả những sức sống ta có. khi thu sang, ta sẽ yêu nhau một cách trầm lặng, với những sâu lắng trong tâm hồn cả hai, với sự im lặng mà ta đều hiểu, để ta hiểu ra mình yêu nhiều thế nào. và khi đông về, ta sẽ lại cùng ôm nhau dưới tuyết rơi, ngỡ như ngày đầu tiên, ngỡ như ngày cuối cùng, và ta lại gặp nhau.
và rồi, một mùa xuân mới lại sang.
họ sẽ yêu và lại yêu như thế, như một vòng tuần hoàn của đất trời.
họ sẽ trao cho nhau bốn mùa của họ.
hay nói cách khác, họ cũng chính là bốn mùa của nhau.
-
"if i could be, by your side,
i'll give you all my life,
my seasons."
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro