Oneshot.
0.
Tài khoản phụ chuyên dùng để viết nhật ký chăm vợ bầu của tuyển thủ Faker bị lộ rồi!
Báo động đỏ:
• Kim Hyukkyu mang thai (nhưng không phải ABO).
• Lee Minhyung yêu đương với Ryu Minseok (Guke).
• Han Wangho yêu đương với Son Siwoo (Nuthends).
1.
"Anh Hyukkyu dạo này còn kén ăn không anh?"
Ryu Minseok đong đưa hai chân giữa không trung, vừa chơi đuổi bắt với viên trân châu đường đen trong cốc trà sữa, vừa nhân tiện hỏi han tình trạng của anh trai nhà mình.
Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok hút mãi nhưng viên trân châu vẫn mắc lại ở đáy cốc, không nhịn được nữa, phải chạy đến quầy pha chế xin cho nó một cái muỗng.
Lee Sanghyeok thu hết tương tác giữa hai đứa vào đáy mắt, bí mật nhoẻn miệng cười.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên mặt bàn một lớp sáng dịu dàng, phản chiếu trong đáy mắt Lee Sanghyeok chút gì đó vừa hoài niệm, vừa ấm áp. Anh gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, như thể đang cân nhắc điều gì, nhưng rốt cuộc chỉ thở nhẹ một hơi.
Ryu Minseok cuối cùng cũng dùng muỗng xúc được viên trân châu cứng đầu lên, nhưng vừa đưa vào miệng đã nhăn mặt nhăn mày vì nó nhão ra do ngâm quá lâu.
Nó ấm ức nhìn Lee Minhyung, nhỏ giọng than thở: "Biết thế lúc nãy bạn cứ để em tự xử lý bằng ống hút có phải ngon hơn không…"
Lee Minhyung phì cười, đang định trêu thêm vài câu thì bất chợt nhận ra Lee Sanghyeok chẳng còn tập trung vào cuộc trò chuyện nữa.
"Anh à, anh có nghe bọn em hỏi không vậy?" – Lee Minhyung lay lay bả vai của Lee Sanghyeok khi thấy anh cứ mãi lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Lee Sanghyeok giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ ho một tiếng rồi đặt điện thoại úp xuống bàn. Màn hình vừa rồi vẫn còn hiển thị tin nhắn từ một người nào đó, với nội dung chẳng khác nào mệnh lệnh: "Anh về nhớ mua bánh crepe xoài. Không có thì đừng bước chân vào nhà."
"À, Hyukkyu ấy à... dạo này không còn kén ăn nữa, nhưng lại chuyển sang ăn ngọt vô độ." – Lee Sanghyeok sầu não không thôi.
"Ảnh mà ăn ngọt á? Em nhớ trước đây anh Hyukkyu ghét đồ ngọt lắm mà nhỉ?"
Ryu Minseok nhướn mày đầy kinh ngạc, hai mắt tròn xoe như không thể tin nổi. Cậu vừa mới nhớ lại lần mình hí hửng mang bánh mousse sôcôla đến cho anh trai giải ngấy, kết quả lại bị mắng té tát vì "quá ngọt, quá béo, không tốt cho sức khỏe".
"Giờ thì khác rồi."
Lee Sanghyeok cười khẽ, chống cằm nhìn dòng tin nhắn vừa nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Kim Hyukkyu đang nhõng nhẽo đòi anh mua thêm cả bánh macaron, còn cẩn thận dặn là phải chọn vị vani hoặc dâu vì "bây giờ em thấy sôcôla hơi đắng".
Lee Minhyung nhìn biểu cảm bất đắc dĩ của Lee Sanghyeok, không nhịn được mà bật cười: “Anh Hyukkyu bây giờ khẩu vị thay đổi ghê nhỉ. Biết đâu chừng hôm nào đẹp trời lại đòi ăn kem vị sôcôla bạc hà ấy chứ.”
“Không đời nào.” - Lee Sanghyeok ngay lập tức phủ quyết, ánh mắt mang theo sự chắc chắn tuyệt đối, "Lần trước anh chỉ dụ dỗ cậu ấy ăn một ít, vậy mà suýt chút nữa đã bị đuổi ra khỏi nhà.”
Ryu Minseok và Lee Minhyung đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt bật cười.
“Thế là vẫn có giới hạn đấy chứ nhỉ?” - Ryu Minseok chống cằm, lắc lắc ống hút trong cốc trà sữa, “Nhưng mà anh này, em thấy anh Hyukkyu thay đổi thế này cũng đâu có gì xấu. Ăn ngọt giúp tâm trạng tốt hơn, anh ấy chắc vui lắm đúng không?”
Lee Sanghyeok im lặng một chút, sau đó chậm rãi gật đầu.
“Ừ, cậu ấy cũng có vui một chút.” - Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như nước, “Chỉ là dạo này thi thoảng cứ giận dỗi linh tinh, không dỗ một chút là nhắn tin dọa khóa cửa không cho anh vào nhà.”
Lee Minhyung và Ryu Minseok: “…”
Bọn nó cảm thấy chăm vợ bầu khó chiều như Kim Hyukkyu vất vả quá.
Ryu Minseok chống cằm, vẻ mặt nửa đồng cảm, nửa tò mò: “Vậy rốt cuộc anh đã dỗ được chưa?”
Lee Sanghyeok hừ nhẹ, chậm rãi mở điện thoại ra, cho hai đứa xem đoạn tin nhắn tiếp theo. Trên màn hình là một dãy sticker apaca đang phồng má, kèm theo mấy dòng tin nhắn liên tiếp:
“Anh nhớ mua hai phần đấy!"
"Một cái bánh thôi thì không đủ đâu."
"Em đang nuôi tới hai người lận."
Ryu Minseok đọc xong, khóe môi co giật: “Anh à, em thấy anh không cần phải dỗ đâu… anh Hyukkyu dỗi vì thích dỗi thôi.”
Lee Minhyung gật gù đồng tình: “Đúng đó, cái này rõ ràng là đòi ăn vặt chứ có phải giận dỗi gì đâu.”
Lee Sanghyeok: “…”
Anh trầm mặc nhìn tin nhắn một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ thở dài.
“Không quan trọng.” - Lee Sanghyeok đứng dậy, cầm lấy áo khoác, toang rời đi, “Dỗ thì vẫn phải dỗ, không thì lát nữa sẽ ở phòng livestream của trụ sở sẽ có thêm một người ngủ nhờ đấy."
Lee Minhyung và Ryu Minseok bật cười, vội vàng đứng dậy đi theo anh.
“Vậy tiện thể cho tụi em ké một cốc trà sữa nhé?”
Lee Sanghyeok liếc xéo bọn nó một cái, nhưng rồi vẫn không từ chối.
2.
Trong lúc đợi nhân viên gói trà sữa vào túi, Ryu Minseok như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cúi đầu ấn mấy cái trên màn hình điện thoại, rồi đưa sang cho Lee Sanghyeok xem.
"Em thấy trên mạng có blogger này chuyên về content chăm sóc vợ bầu nè anh." - Nó hào hứng huơ điện thoại trước mặt anh, "Em đã đọc qua mấy bài đăng gần đây của blogger này rồi. Người ta viết tỉ mỉ lắm, tình trạng của vợ nhà người ta cũng khá giống anh Hyukkyu nữa. Chắc sẽ giúp được cho anh í."
Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, nhận lấy điện thoại từ tay Ryu Minseok.
Màn hình hiển thị trang cá nhân của một blogger khá nổi tiếng, có khoảng bảy trăm ngàn lượt theo dõi, chuyên viết về kinh nghiệm chăm sóc vợ bầu.
Những bài đăng gần đây đều có nội dung khá đặc sắc: "Vợ tôi đột nhiên nghiện đồ ngọt, có đáng lo không?", "Làm sao để dỗ dành vợ bầu hay dỗi?", "Bí kíp giúp vợ ngủ ngon mà không bị đau lưng."
Lee Sanghyeok kéo xuống đọc thử vài dòng. Càng đọc, khóe mắt anh càng giật giật.
Cách hành văn trầm ổn, có phần cứng nhắc, nhưng từng câu từng chữ đều toát lên sự kiên nhẫn và cưng chiều vô hạn. Người viết còn liệt kê cả danh sách đồ ăn vặt ít đường, đề xuất thực đơn dinh dưỡng, thậm chí còn cẩn thận chia sẻ mẹo massage giảm đau lưng cho vợ.
Mà đáng nói nhất là—
“Cái tài khoản này tên gì cơ?”
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Ryu Minseok.
“Cẩm nang chăm vợ bầu số 96.”
Lee Minhyung nghe thấy tên đó, lập tức khựng lại. Cậu há miệng, rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok, vẻ mặt như vừa phát hiện ra một bí mật nào đó.
“Anh…” - Lee Minhyung nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi, “Chủ nhân của cái tài khoản này… là anh hở?”
Lee Sanghyeok im lặng hai giây.
Sau đó, anh bình tĩnh trả điện thoại lại cho Ryu Minseok, kéo khóa áo khoác lên, lạnh nhạt nói:
“Trà sữa xong rồi, về thôi.”
Ryu Minseok: “???”
Lee Minhyung: “!!!”
3.
"Vãi chưởng." – Moon Hyeonjun suýt nữa thì ngã khỏi ghế khi nghe Lee Minhyung và Ryu Minseok tường thuật lại vụ việc hai đứa nó vô tình vạch trần tài khoản phụ của Lee Sanghyeok ban nãy.
Cái mồm oang oang của nó khiến Choi Hyeonjun ngồi bên cạnh phải vội vàng lao đến bịt lại, ngăn không cho âm thanh lọt ra ngoài làm phiền những người đang livestream ở các phòng bên cạnh.
Moon Hyeonjun vùng vẫy một lúc mới gỡ được tay Choi Hyeonjun ra, ánh mắt tràn đầy chấn động nhìn chằm chằm hai đứa bạn đồng niên trước mặt.
"Khoan đã, vậy là tài khoản chăm vợ bầu nổi tiếng dạo gần đây là của anh Sanghyeok thật á?!"
Ryu Minseok chống tay lên bàn, thở dài: "Chứ còn ai vào đây nữa? Tụi này tận mắt nhìn thấy tin nhắn ảnh gửi cho anh Hyukkyu, văn phong y hệt luôn."
Lee Minhyung gật đầu, phụ họa thêm: "Lúc bọn tao hỏi, ảnh còn giả vờ lơ đi, chuyển chủ đề cái vèo luôn."
Moon Hyeonjun há hốc mồm, một lúc lâu vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật động trời này.
"Tao cứ tưởng đấy phải là một ông chú trung niên vừa hiền lành vừa có tâm nào đó, ai ngờ lại là anh Sanghyeok..." - Nó lẩm bẩm, rồi đột nhiên vỗ đùi đét một cái, "Nhưng mà nghĩ lại thì cũng hợp lý ghê! Mấy bài viết cẩn thận tỉ mỉ như vậy không phải phong cách của ảnh thì còn ai vào đây nữa?"
Choi Hyeonjun nhìn mấy đứa em của mình đang phấn khích quá mức, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vẫn đang lơ mơ chầm chậm tiêu hóa từng chút thông tin.
Moon Hyeonjun hít sâu một hơi, vỗ vai Lee Minhyung và Ryu Minseok, hạ giọng thì thầm, đưa ra một vài đề xuất ma quỷ.
"Này, đã lỡ phát hiện rồi thì sao không thử moi thêm chút tin tức xem? Ví dụ như…" - Nó hắng giọng, mắt lấp lánh viết rõ hai chữ "hào hứng", "Anh Sanghyeok có hay mất ngủ vì chăm vợ không? Bình thường dỗ dành thế nào? Trong bài viết có nhắc vụ xoa bóp giảm đau lưng, không biết ảnh có làm thật không nhỉ?"
Lee Minhyung và Ryu Minseok: “…”
Đây đúng là trò mà chỉ có Moon Hyeonjun mới nghĩ ra được.
Choi Hyeonjun sửng sốt nhìn sang Moon Hyeonjun. Anh tự hỏi, làm sao trên đời lại có người nhiều chuyện đến mức hết thuốc cứu chữa như nó.
“Hay mày đào cả lịch trình một ngày của anh Sanghyeok luôn đi.” – Ryu Minseok khoanh tay, bĩu môi, “Hay muốn tìm hiểu xem ảnh có học mấy bài yoga cho bà bầu trên mạng không?”
Moon Hyeonjun lập tức sáng mắt: “Ê, ý này hay nè! Lần trước tao thấy có bài viết về mấy tư thế hỗ trợ giảm đau lưng cho người mang thai, không chừng anh Sanghyeok cũng thử qua rồi!”
Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn nhau, đều có cùng một suy nghĩ rằng "thói nhiều chuyện của thằng này đúng là hết thuốc chữa".
“Thôi thôi, tao xin…” – Ryu Minseok giơ tay đầu hàng, “Nếu muốn biết thì tự đi mà hỏi anh Sanghyeok ấy. Bọn tao không dám.”
“Phải đó.” – Lee Minhyung rùng mình nhớ lại ánh mắt cảnh cáo của Lee Sanghyeok khi bọn nó vô tình nhắc đến cái tài khoản phụ kia, “Ảnh mà biết tụi mình đào sâu chuyện riêng tư hơn nữa thì xác định tháng sau không có lương.”
Moon Hyeonjun xị mặt, trông cực kỳ tiếc nuối.
Choi Hyeonjun thấy vậy thì bật cười, vỗ vai nó an ủi nó: “Chắc là ảnh sẽ kể với tụi mình khi đến lúc thích hợp thôi mà.”
Moon Hyeonjun nghe thế thì phấn chấn hẳn lên. Nó lập tức mở điện thoại ra lướt xem tài khoản "Cẩm nang chăm vợ bầu số 96" thêm một lần nữa, rồi đăng nhập vào tài khoản phụ của mình, ấn "theo dõi".
Hôm đó, tài khoản "Cẩm nang chăm vợ bầu số 96" của Lee Sanghyeok có thêm 3 người theo dõi mới. Tất cả đều là tài khoản phụ của Moon Hyeonjun.
4.
"Ồ." - Kim Kwanghee cắn ống hút, nhướng mày lướt đi lướt lại một loạt bài viết "mẹo vặt" trên màn hình điện thoại, "Em nói tài khoản này là của tuyển thủ Faker thiệt hả?"
Ryu Minseok gật đầu như giã gạo: "Thiệt đó anh."
Kim Kwanghee trầm ngâm.
Một lúc sau, anh chầm chậm lấy điện thoại của mình ra, mở web diễn đàn, đăng nhập vào tài khoản của bản thân.
"Sao vậy anh?" - Ryu Minseok nhìn một loạt động tác của anh trai nhà mình, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, dưới ánh nhìn chằm chằm của Ryu Minseok, Kim Kwanghee gõ cái tên "Cẩm nang chăm vợ bầu số 96" lên thanh tìm kiếm. Anh lướt qua một vài tài khoản mạo danh, rồi nhấp vào ảnh đại diện hình một con chim cánh cụt bụng bự, đẩy điện thoại ra trước mắt Ryu Minseok.
"Thật ra, anh là người theo dõi trung thành của ảnh."
Ryu Minseok: "???"
Moon Hyeonjun: "!!!"
Lee Minhyung: "..."
Ba đứa nhìn nhau đầy kinh ngạc, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Kim Kwanghee như thể anh vừa tiết lộ một bí mật động trời nào đó.
“Khoan đã!" – Ryu Minseok là người hoàn hồn đầu tiên, nó chớp mắt liên tục, sửng sốt, “Anh theo dõi tài khoản này từ khi nào thế?”
Kim Kwanghee thản nhiên nhún vai, vừa lướt lại lịch sử bài đăng vừa đáp: “Chắc tầm mấy tháng trước. Anh tình cờ đọc được bài viết dạy làm bánh pudding caramel cho vợ bầu, thấy hay hay nên bấm theo dõi.”
“Anh đọc hết mấy bài này á hả?!” – Moon Hyeonjun không thể tin nổi, “Mấy cái như ‘cách dỗ vợ khi cáu gắt’, ‘làm sao để massage giảm đau lưng cho vợ bầu’ mà anh cũng đọc luôn hả?”
“Ờ thì…” – Kim Kwanghee ho nhẹ một tiếng, “Anh thấy thú vị mà. Với lại, mấy bài này viết rất có tâm, đọc cũng vui.”
Ryu Minseok vẫn đang sốc chưa hoàn hồn nổi. Nó nhìn Kim Kwanghee bằng ánh mắt phức tạp, như thể vừa phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn mới của anh trai nhà mình.
“Thế anh có thử áp dụng mấy mẹo này vào thực tế chưa?” – Moon Hyeonjun tò mò.
“À..." - Kim Kwanghee đánh mắt, né tránh ánh nhìn của ba đứa nhỏ, "Nói gì vậy? Anh đã kết hôn đâu mà áp dụng.”
Ngay lúc những lời này thốt ra, ở một nơi nào đó, “vị kia” nhà Kim Kwanghee đột nhiên hắt hơi liên tục.
5.
"Cách làm bánh pudding caramel đơn giản tại nhà. Vợ tôi thích món này, nên tôi cũng tập làm thử. Thành phẩm đầu tiên hơi ngọt quá, nhưng may mà vợ vẫn chịu ăn. Lần sau sẽ điều chỉnh lại lượng đường một chút."
Han Wangho đọc lớn cho Son Siwoo cùng nghe, khóe môi mang theo ý cười trêu chọc.
"Siwoo-chi, nghe có giống văn phong của ai đó không?"
Son Siwoo nằm dài bên cạnh, nâng niu những viên kẹo dẻo hiếm hoi trong tuần, nghe được Han Wangho gọi, liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại mà hắn đang giơ lên trước mặt anh. Son Siwoo chớp mắt, cho viên kẹo vào miệng, nhai vài lần rồi mới đáp lời Han Wangho.
"Ai đó là ai?" – Anh hỏi, giọng nói không rõ ràng, nhão dính như kẹo.
Han Wangho híp mắt, nghiêng đầu nhìn Son Siwoo. Nhìn thấy bộ dáng nhai kẹo lười biếng của anh, Han Wangho (không nhịn được) chọc vào má Son Siwoo một cái, khiến da thịt mềm mềm lõm xuống trông như một đồng tiền nhỏ trên má.
"Là anh Sanghyeok." – Han Wangho nhấn mạnh từng chữ, như thể đang chờ đợi Son Siwoo tự giác lĩnh hội.
Son Siwoo vẫn nhai kẹo, đôi mắt trong veo nhìn Han Wangho, chẳng biểu lộ gì đặc biệt. Một lát sau, anh lười biếng vươn tay lấy một viên kẹo khác, tiện thể đáp lời: "Ừm, cũng hơi giống giống."
Han Wangho nhướng mày, không hài lòng. Hắn cảm thấy phản ứng của Son Siwoo quá mức hờ hững.
"Không phải 'hơi', mà là y xì luôn." – Han Wangho đặt điện thoại qua một bên, chống tay nhìn chằm chằm Son Siwoo, "Tài khoản này là của ảnh thật đấy."
Son Siwoo dừng động tác bóc vỏ kẹo, cuối cùng cũng có chút phản ứng. Anh ngước mắt lên, nhìn Han Wangho, cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn một lúc, rồi khẽ cười:
"Mày điều tra kỹ ghê ha?"
Giọng nói hơi chua - là mùi của ghen bóng ghen gió.
Han Wangho bật cười, giải thích ngay: "Tao không có điều tra. Bọn nhóc Minhyung với Minseok nhà ảnh tự phát hiện, rồi thằng nhóc Hyeonjun kể lại cho tao nghe đó."
Son Siwoo nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Anh duỗi người, tựa đầu lên cánh tay của Han Wangho, đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với vụ này.
"Đưa cho tao xem với." - Anh chỉ tay vào cái điện thoại của Han Wangho
Han Wangho nhướng mày, nhưng vẫn đưa điện thoại qua cho Son Siwoo.
Son Siwoo nhận lấy, lướt qua từng bài viết trong tài khoản “Cẩm nang chăm vợ bầu số 96,” ánh mắt dần trở nên thích thú.
“Cách giúp vợ bầu ngủ ngon hơn vào ban đêm…” – Anh lẩm bẩm đọc tiêu đề xong lại ấn vào xem thử.
Han Wangho cũng ghé mắt, đọc cùng.
“Vợ tôi dạo này hay mất ngủ, có thể là do cảm giác khó chịu khi thai nhi trong bụng đang lớn dần. Tôi đã thử đổi sang gối ôm mềm hơn, giúp vợ mát-xa lưng trước khi ngủ,... Nhờ vậy, tình trạng đã cải thiện hơn một chút. Tôi khuyến khích mọi người áp dụng những bài mát-xa sau đây..."
Sau khi đọc xong, Son Siwoo im lặng mấy giây, rồi không nhịn được bật cười.
“Ngọt ngào ghê ha?” – Anh vừa nói vừa huých nhẹ khuỷu tay vào Han Wangho, "Có chồng tỉ mỉ như anh Sanghyeok thật là tốt."
Han Wangho chống cằm, chậm rãi nói: “Ừ.”
Giọng điệu không nghe ra buồn vui.
Son Siwoo cười khúc khích, vẫn chưa nhận ra Han Wangho đang hờn dỗi: "Anh Sanghyeok như kiểu 'mẫu đàn ông bạn nên kết hôn ngay lập tức' mà trên mạng hay nói đến vậy ha."
Han Wangho lườm anh: “Có vẻ Siwoo-chi thích kiểu chăm sóc dịu dàng này nhỉ?”
Son Siwoo híp mắt, ăn thêm một viên kẹo, ậm ừ gật đầu.
Han Wangho nhìn anh một lúc, bỗng nhiên thu lại điện thoại, lướt tìm một bài viết khác.
6.
Khoảng 11 giờ tối, tài khoản "Cẩm nang chăm vợ bầu số 96" đột nhiên cập nhật một bài viết mới.
【Lần đầu thử làm sữa hạnh nhân cho vợ. Nghe nói loại này giúp ngủ ngon, tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng mà, vợ tôi uống một ngụm rồi im lặng luôn. Tôi hỏi có khó uống không, nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi cười mà không nói gì. Cảm giác có gì đó sai sai… Có ai có kinh nghiệm làm sữa hạnh nhân không, giúp tôi với?】
Bài viết vừa đăng lên chưa đầy hai phút, phần bình luận đã bắt đầu sôi nổi.
> Anh ơi, vợ không nói gì là tại vì nó khó uống thật đó TT.
> Chắc anh cho nhiều hạnh nhân quá, uống vào bị đắng đúng không? Thử thêm chút mật ong đi ạ.
> Anh thử đổi sang loại hạt khác xem. Nhỡ đâu vợ anh không thích hạnh nhân thì sao.
Lee Sanghyeok lướt đọc bình luận, rồi cẩn thận chép lại một vài chỉ dẫn mà anh nghĩ là hữu ích vào ứng dụng ghi chú trên điện thoại.
Kim Hyukkyu nằm bên cạnh đột nhiên trở mình.
Lee Sanghyeok, theo phản xạ, lập tức tắt màn hình điện thoại, quay sang nhìn vợ mình.
Kim Hyukkyu xoay người đối diện anh, hàng mi hơi run run, rồi khẽ mở mắt. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, Kim Hyukkyu hơi hé mi, càu nhàu, giọng nói còn vương chút ngái ngủ:
"Anh chưa ngủ à?"
Lee Sanghyeok hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời:
"Anh đang xem lại công thức làm sữa hạnh nhân."
Kim Hyukkyu nghe thế thì cười khẽ. Đôi mắt nửa mở nửa khép, khóe môi cong lên một cách lười biếng.
"Anh lại tìm mẹo trên mấy diễn đàn à?"
"...Ừ."
Kim Hyukkyu không nói gì thêm, chỉ duỗi tay chạm nhẹ vào ngực Lee Sanghyeok, ngón tay lướt qua lớp vải áo ngủ, sau đó vô thức nắm lấy một góc áo, giống như thói quen mỗi khi anh sắp ngủ lại.
"Sữa anh làm… không đến nỗi nào đâu." - Giọng Hyukkyu nhỏ dần, dường như sắp chìm vào giấc ngủ, "Chỉ hơi… quá béo thôi."
Lee Sanghyeok im lặng, nhưng bàn tay lại vô thức đặt lên mu bàn tay Hyukkyu, nhẹ nhàng nắm lấy.
Một lúc sau, khi hơi thở của Kim Hyukkyu đã đều đặn trở lại, Lee Sanghyeok mới lặng lẽ mở điện thoại lên lần nữa.
Ở dưới bài đăng của anh vừa xuất hiện vài bình luận mới:
> Hai anh hạnh phúc quá đi.
> Anh ơi, sao em cứ có cảm giác anh đang nuôi vợ như nuôi mèo ấy?
Lee Sanghyeok: “…”
Anh chớp mắt, nhanh chóng kiểm tra lại bài đăng của mình. Rõ ràng anh chỉ nói về sữa hạnh nhân thôi mà? Sao bình luận lại bắt đầu lan man sang hướng khác rồi?
Anh tiếp tục lướt xuống, nhìn thấy một bình luận khác có vẻ kỳ quái hơn:
> Trộm vía có bầu bỏ bụng.
Lee Sanghyeok nhíu mày, bấm vào tài khoản của người này, lướt xem một chút.
Tài khoản này chỉ theo dõi đúng ba người: Cẩm nang chăm vợ bầu số 96, Siêu giáo án đấu trường chân lý, và một tài khoản phụ khác của Moon Hyeonjun.
Anh thở dài, lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
7.
Giác quan thứ sáu của Lee Sanghyeok khá tốt. Anh không biết bản thân nên vui hay nên buồn về việc này.
Dự cảm chẳng lành của Lee Sanghyeok dạo trước đã đúng. Tài khoản phụ chuyên dùng để viết nhật ký chăm vợ bầu của anh đã bại lộ.
Tất cả bắt đầu từ một bài đăng nặc danh trên diễn đàn cộng đồng.
Topic: [Blogger chăm vợ bầu nổi tiếng trên mạng có khả năng là người-ấy]
> Tôi có theo dõi một blogger chuyên chia sẻ các mẹo chăm vợ bầu. Điều thú vị là trong bài đăng mới nhất của blogger ngày, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc phản chiếu trong mặt kính của tủ sách. Mọi người thử đoán xem là ai.
(Đính kèm một ảnh)
Cái áo và cái vòng cổ đó có quen không?
Chưa đầy nửa tiếng sau, bài đăng đã đạt hàng nghìn lượt tương tác. Bên dưới bài đăng, cư dân mạng nhanh chóng suy luận và ghép nối manh mối.
>> Hình như gần đây có một người rất hay nhắc đến vụ nấu ăn và chăm sóc sức khỏe trong đội tuyển. Đừng nói là… người tôi đang nghĩ tới nhé…
>> Khoan, đừng đùa. Cái áo này tôi mới thấy người-ấy mặc trong buổi livestream hôm qua mà?
>> Vòng cổ này trông quen lắm, dạo này người-ấy đeo khá thường xuyên đó.
>> Rốt cuộc người-ấy trong lời mấy mom ở đây là ai vậy? Nếu đang đề cập đến tuyển thủ LoL, thì tôi mạnh dạng đoán là Faker? (Tôi chỉ biết mỗi anh ấy)
>>> [Chủ post]: Tôi không dám khẳng định, nhưng người này từng đề cập đến "Hyukkyu" một lần (sau, bài đăng đó đã bị xóa đi).
>> Đcm! Đcm! Là ai tôi không dám nói nhưng mà tôi biết đó!!
>> “Hyukkyu” thì chỉ có thể là…
>> Tuyển thủ huyền thoại nào từng nói 'tôi không có tài khoản phụ' ấy nhỉ? =))))
8.
12 giờ đêm.
Lee Sanghyeok ngồi chết trân trên ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại, nơi phần bình luận vẫn đang tiếp tục bùng cháy.
Cộng đồng mạng đã lục lọi từng bài đăng cũ của "Cẩm nang chăm vợ bầu số 96", bới ra một bài viết từ vài tháng trước, trong đó anh từng vô tình nhắc đến cái tên "Hyukkyu". Dù bài viết đó đã bị xóa, nhưng internet chưa bao giờ quên.
Trên mạng, suy luận đã gần như được xác nhận:
>> Vậy là đúng rồi hả? Blogger chăm vợ bầu chính là Faker, còn vợ ổng là Deft???!!!
Lee Sanghyeok cảm thấy khát khao bỏ trốn khỏi Hàn Quốc càng lúc càng mãnh liệt.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng anh.
"Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok giật bắn, vội vã khóa màn hình điện thoại, quay đầu lại.
Kim Hyukkyu đứng ngay cửa phòng, trên tay là một cái điện thoại khác. Màn hình đang sáng, và thứ hiển thị trên đó chính là bài đăng diễn đàn vừa rồi.
Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân sắp không qua khỏi rồi.
Kim Hyukkyu không nói gì trong vài giây, chỉ im lặng nhìn Lee Sanghyeok. Sau đó, anh lướt nhẹ màn hình, mở phần bình luận, đọc lên từng chữ một, ngữ điệu vô cùng chậm rãi.
"'Tuyển thủ huyền thoại nào đó từng nói: Tôi không có tài khoản phụ, ấy nhỉ?'"
Kim Hyukkyu dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie." - Giọng Kim Hyukkyu rất bình tĩnh, nhưng đó chính là điều đáng sợ nhất, "Là anh phải không?"
Lee Sanghyeok mím môi, trong đầu chạy nhanh hàng chục kịch bản khác nhau để thoát thân. Nhưng dưới ánh nhìn của Kim Hyukkyu, mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa.
Cuối cùng, anh quyết định chọn phương án an toàn nhất.
Lee Sanghyeok lặng lẽ tắt điện thoại, đặt xuống bàn, rồi đứng dậy: "...Anh đi đun sữa hạnh nhân cho em đây."
Nói xong, Sanghyeok quay người định chuồn ra ngoài.
Nhưng Kim Hyukkyu đã nhanh hơn. Anh bước tới, chặn đường Lee Sanghyeok, khoanh tay lại, nhướng mày: "Anh đứng lại đó cho em."
Lee Sanghyeok hít sâu, ngoan ngoãn quay đầu.
"Anh mở tài khoản này từ khi nào?"
Lee Sanghyeok lưỡng lự. Nếu trả lời thật, có khả năng anh sẽ bị Kim Hyukkyu cười nhạo cả tháng trời. Nhưng nếu nói dối, khả năng còn tệ hơn: Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ tra ra sự thật, rồi thất vọng vì anh đã nói dối.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Lee Sanghyeok thở dài, thành thật khai báo:
"Khoảng… hơn một năm trước."
Kim Hyukkyu chớp mắt. Anh không ngờ rằng tài khoản này đã tồn tại lâu như vậy.
Anh liếc xuống điện thoại, lướt ngược lên những bài đăng cũ. Từng bài đăng một trong tài khoản, toàn bộ đều liên quan đến chuyện nhà bọn họ:
[Lần đầu làm bánh pudding caramel cho kỷ niệm ngày quen nhau của chúng tôi]
[Nấu cháo khi vợ bị cảm]
[Suy nghĩ về việc mua gối mới vì vợ tôi bảo gối hiện tại khiến cậu ấy đau cổ]
[Cách pha trà hoa cúc giúp ngủ ngon (vợ thích uống)]
[Hôm nay vợ nói muốn ăn món cay, nhưng không cho ăn cay nhiều, nên tôi nấu canh kim chi nhạt nhất có thể. Cậu ấy vẫn ăn hết]
Đọc đến đây, Kim Hyukkyu không nhịn được bật cười.
Lee Sanghyeok cảm giác nụ cười đó có gì đó nguy hiểm, bèn lùi về sau một bước.
Nhưng điều bất ngờ là Kim Hyukkyu trông không có vẻ gì là đang giận. Anh ngẩn đầu nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt đen ánh lên chút ấm áp.
"Sanghyeokie."
Kim Hyukkyu tiến lên một bước, nhẹ nhàng vươn tay kéo tay áo Lee Sanghyeok.
"Em rất vui."
Lee Sanghyeok: "...?"
Anh không nghĩ Kim Hyukkyu sẽ phản ứng như thế này.
Kim Hyukkyu siết chặt tay áo anh, giọng nói nhẹ như gió:
"Anh để tâm đến em như vậy, em cảm động lắm."
Lee Sanghyeok bỗng thấy ngượng. Anh hắng giọng, cố tỏ ra bình thường:
"Anh chỉ ghi chú lại vài chuyện nhỏ nhặt thôi."
Kim Hyukkyu bật cười, gật nhẹ đầu. Anh không nói gì thêm, chỉ bước tới ôm lấy Lee Sanghyeok, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc.
"Sanghyeokie." - Kim Hyukkyu nhắm mắt, lơ mơ thì thầm, "Em muốn ăn bánh crepe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro