Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Chúng ta mau về thôi

Theo chân Lee Sanghyeok về phòng chờ của T1 lòng cậu không khỏi bồn chồn, khó chịu, tim đập nhanh vì đây là lần đầu cậu tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy, cũng chưa bao giờ ở với anh trong một không gian chỉ có hai người.

Khi đến trước cửa phòng Sanghyeok dừng lại một chút để cậu có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi gặp mọi người, trên đường đi anh đã nói rằng mọi người rất lo cho cậu vì cậu đã đi đâu cả tiếng mà còn chưa về, ai cũng điều căng thẳng hết.

Sanghyeok "Thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa? Tôi sẽ mở cửa đó."
Hyukkyu "Ừm tôi không sao, đã ổn rồi cậu mở cửa đi."

Vừa mở cửa bước vào đã có hơn chục ánh mắt nhìn anh với vẻ mặt khó tả, Minseok lo lắng đến nổi tay chân lạnh toát, Kwanghee không biết từ bao giờ đã có mặt ở đây cùng với mọi người.

     Sanghyeok "Minseok gongcha anh kêu em mua đã giao chưa." Giọng anh vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra làm mọi người sốt ruột trong lòng nay còn phải bất lực với quỷ vương nữa

Em nói thật anh mà không phải Faker nãy giờ anh bị đánh lâu rồi.

Minseok là người có thể sấy Faker bất cứ lúc nào nên cậu là người mở lời trước "Anh à giờ này rồi mà anh còn nghĩ đến việc đó nữa à? Anh Hyukkyu mất tích đến giờ vẫn chưa tìm được sao anh có thể thản nhiên như vậy chứ."

Sanghyeok bổng nhiên bị mắng thì cũng khờ người ra không biết mô tê gì anh bất lực giải thích " Anh mua gongcha là mua cho cậu ấy đấy."
"Cậu mau vào đi không thôi tôi lại bị mắng oan đấy."

Hyukkyu người nãy giờ vẫn được Sanghyeok ân cần che sau lưng để cậu có thêm thời gian điều chỉnh lại cảm xúc vì anh biết cậu rất dễ xúc động, cậu đã trốn đi một nơi khác để khóc có nghĩa là cậu không muốn ai thấy được hình ảnh yếu đuối của mình, nên khoảng thời gian ít ỏi đứng sau lưng anh đã giúp cậu điều chỉnh lại phần nào cảm xúc của mình.

Khi nghe Sanghyeok nói như vậy mọi người có phần hoảng hốt và xen lẫn trong đó là tia vui mừng khi đã tìm thấy củ cải trắng nhà mình, ai cũng chạy lại xem cậu có bị mất miếng thịt nào không, còn miệng thì mạnh ai nấy hỏi, lạc đà nhỏ không biết nên trả lời ai trước hết.

Boseong "Anh à anh bị đau ở đâu à?."
Geonhee "Sau này anh có gì thì nói với bọn em nha đừng trốn đi như vậy bọn em lo cho anh lắm đó."
Seungmin "Anh có gì buồn thì có thể nói với bọn em mà, đừng như vậy chứ."
Kwanghee "Nè anh khóc vì trận đấu hôm nay à."
"Thôi được rồi đừng buồn nữa mà lác dẫn anh đi ăn nhé."

Changhyeon thì và Minseok thì trực tiếp chạy đến ôm anh bọn nó không rời, khóc không ra khóc cười không ra cười, nhìn khung cảnh lúc này như cái chợ đầu mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro