Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Bạn lớn ơi

  Cuối cùng sau những kìm chế về tâm trạng ở đáy vực thẩm của mình thì Kim Hyukkyu cũng đã có thể giải toả nó vào đêm hôm đó, cậu nghĩ rằng anh không thích mình nên mới dùng ánh mắt đó để nhìn cậu.

Bao nhiêu điều rất muốn nói với anh rằng cậu rất thích anh, rất muốn cũng anh trải qua những ngày tháng êm đẹp, nói rằng Kim Hyukkyu này chỉ yêu mỗi Lee Sanghyeok mà thôi, khổ nỗi lời còn chưa thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong.

Trong màn đêm yên tĩnh ấy, khoảng thời gian mà người ta đáng ra phải đi ngủ thì lại có một hình bóng bé nhỏ cứ nấc lên vì khóc quá nhiều, trong khoảng khắc đó cậu đã có suy nghĩ rằng nếu ai đó nhìn thấy cảnh này và biết được lí do cậu khóc họ sẽ có suy nghĩ gì nhỉ?

Một tuyển thủ chuyên nghiệp không tập trung vào rèn luyện kĩ năng mà lại ở đây khóc vì một thằng con trai khác
Hay là Đã làm nghề này mà lại muốn có một tình yêu đẹp với người không cùng một chiến tuyến với mình à nằm mơ cũng đẹp đấy và vân vân mây mây.
Ai đó hãy gọi điện ngay cho Lee Sanghyeok để kêu anh dừng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của bé con (tương lai) nhà mình lại đi.

"Mình muốn gặp bạn lớn quá đi."
"Nhưng mà bạn ấy đâu có thích lạc đà nhỏ đâu."
"Huhu bạn lớn ơi."

___________________________________

Cùng với đó thủ phạm làm cho bé con của chính mình khóc thì vẫn là cứ mê mang và chìm sâu thôi, người ta còn đang mơ thấy gia đình và những đứa trẻ với Hyukkyu rồi.

.
.
.
.
.
.

Chào đón ngày mới với đôi mắt sưng húp vì đã khóc cả đêm hôm trước, may rằng hôm nay không có trận thi đấu nên cậu chỉ ở nhà và xử lý đôi mắt nhìn không khác gì

Con tác giả cũng không biết nó giống cái gì nữa nên tự suy nghĩ đi nhé các cục cưng của tác giả.

Vẫn như vậy bỏ bữa là cách Hyukkyu làm thường ngày đã thành thói quen cũng vì hôm nay buồn nên cậu cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức món gì cả, và thật bất ngờ tiếng chuông cửa reo phá vở bầu không khí yên tỉnh này.

Vội ra mở cửa người đến đó là đứa em thân thiết của anh Ryu Minseok.

Hyukkyu " Hôm nay được nghỉ à?"

Minseok " Dạ em tranh thủ qua đây chơi với anh lát nữa anh Kwanghee cũng sẽ đến."
"Mà sao mắt anh sưng dữ vậy? Anh khóc à? Là thằng nào làm anh khóc?"
"Mẹ nó ở đây nói lớn còn không dám mà nó làm anh khóc đến mức này."
"Anh mau đưa địa chỉ của nó ra đây em hỏi thăm nó một xíu."

Hyukkyu không dám nói đâu, nó mà biết anh khóc vì nghĩ anh đội trưởng của nó ghét mình chắc có nước anh độn thổ mất, anh chỉ còn biết lấp liếm cho qua chuyện thôi chứ biết sao giờ.

Hyukkyu "Thôi được rồi chỉ là anh xem phim nên hơi cảm động xíu thôi mà."

Minseok "Đây là cảm động xíu của anh đó hả anh đừng bao che cho thằng chó làm anh khóc."
"Anh nói đi là đứa nào."

Kwanghee " Làm gì mà mọi người không vô nhà đi cứ đứng ở trước cửa làm gì vậy."

Minseok "Anh nhìn này mắt anh ấy sưng lên vì khóc quá nhiều đây, anh ấy còn bao che cho thằng làm anh ấy khóc nữa."

Hyukkyu "Anh không có mà chỉ là anh xem phim hơi nhập tâm nên mới vậy thôi."

Kwanghee " Thôi anh đừng có chối thằng nào làm anh khóc nói mau."

Hyukkyu "Tại sao hai đứa không tin anh chứ? Mà tại sao nó phải nhất thiết là thằng chứ không phải là ai khác."

Kwanghee "Cũng đúng."

Hyukkyu "Vậy rốt cuộc hai đứa có vào nhà không? Nhìn ba đứa mình như bị khùng ấy."

Minseok " Vào chứ."

Sau một khoảng khắc bước qua cửa tử Hyukkyu thở phào vì hai đứa em của mình không tiếp tục hỏi nguồn góc của đôi mắt sưng húp cũng như họ hàng của nguyên nhân sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro