Chap 17 - Có thể là mất ngủ luôn
Luyến tiếc tạm biệt bạn nhỏ, anh trở lại với đội hình và bắt gặp vô số ánh mắt phán xét của tất cả mội người.
Moon Hyeonjoon mang vẻ mặt nhìn thấu hồng trần mà lên tiếng nói sốc anh mình "Bảo sao hôm nay dậy sớm vậy, hoá ra người thương đến tiễn."
"Tưởng nay làm anh đội trưởng gương mẫu." Minhyung không ngần ngại mà đáp lời. Về mặt chọc ghẹo Lee cánh cụt cậu phải đạt tới thách đấu trong bộ môn này luôn ấy chứ. Hạt thông nổ củ Skt để lại cho Faker nó phải như vậy.
Thầy Tom baby không biết từ đâu đã xuất hiện mà góp vui một câu hơi bị hiểu lầm nhiều chút "Này chỉ có anh đội trưởng may mắn và cậu xạ thủ xinh đẹp thôi."
"Anh nói cái gì mà nó ấy quá vậy hả ????." Vẫn là Hyeonjoon nạn nhân của mấy cái câu nói dễ gây hiểu lầm, không làm mọi người thất vọng dính bẫy rồi còn gì.
"May mắn là tại vì anh Hyukkyu đến tiễn ảnh rồi chứ mày nghĩ cái gì trong đầu hả thằng kia ??." Min chóc ki người có thể giải đáp mọi thắc mắc của Bong U ngoi lên giải cứu bạn khờ nhà mình.
Minhyung "Thì nó lại suy nghĩ mấy cái bậy bạ trong đầu chứ gì, bớt bớt lại nghe chưa cục cưng." Cậu không ngần ngại mà gãi gãi vào cằm của Hổ đần như thể đang nựng một con mèo nhỏ.
"Bỏ cái tây ra bạn ây, hơi bị ấy rồi đó." Sự nổi giận của hổ bông có miếng sát thương nào chết liền hất tay trưởng thôn ra.
"Mấy đứa lại đây mau lên, chuẩn bị làm thủ tục nào."
Má gấu lên tiếng nhắc nhở mấy báo thủ nhà thầy.
Sanghyeok nãy giờ vẫn cứ im lặng là vàng không hó hé nữa lời, anh đang bận hồi tưởng lại nụ hôn triệu đô của anh và Hyukkyu rồi.
Cảm giác muốn mà có được trời ơi nó đãaaaaa.
Có thể là sẽ không ngủ được luôn, nghĩ lại gương mặt bất ngờ rồi lại đỏ hết lên vì ngại.
"Sao mà dễ thương vậy chứ."
"Hyukkyu đã về chưa nhỉ."
"Muốn gặp bé con quá đi lại nhớ rồi."
Cùng với nổi nhớ không nguôi anh cùng mọi người bay đến Thuỵ sĩ nơi sẽ tổ chức vòng loại chung kết thế giới. Trong khoảng thời gian tiếp theo anh sẽ phải cất hết những nổi nhớ của mình vào một góc mà tập trung vào việc tập luyện và thi đấu.
.....
Sau khi bóng Sanghyeok khuất dạng, Hyukkyu vẫn còn ngại ngùng không biết nên làm gì.
"Cái người gì mà kì quá đi."
"Aaa Lee Sanghyeok ngại chết đi được."
"Bắt đền cậu đó cái đồ đáng yêu này."
Lơ ngơ lên xe về nhà, cậu chắc chắn tối nay cậu sẽ mất ngủ và đúng thật tối đó ngủ được đéo đâu. Thế là bất stream lên nói chuyện với mọi người vậy.
Hyukkyu "Chào mọi người này mình không ngủ được nên lên đây nói chuyện với mọi người đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro