Chap 13 - Cái đồ đáng yêu này
Đang bàn tán sôi nổi mọi người lại được ăn cơm chó trán miệng sau bữa ăn chính, Lee Sanghyeok chầm chậm tiến tới đứng bên cạch Kim Hyukkyu giúp cậu bỏ hết đống đồ ăn nãy giờ anh chuẩn bị vào cặp cho cậu vừa dặn dò đủ thứ.
Sanghyeok "Để anh bỏ vào cho bạn."
"Nhớ về ăn uống đầy đủ vào, đừng có bỏ bữa, anh sẽ hỏi mọi người hằng ngày về việc ăn uống của bạn đấy, nhớ chưa."
Hyukkyu "Tôi biết rồi mà, cậu định bỏ hết đống đồ đó vào cho tôi à???."
Sanghyeok "Đúng rồi, anh đã nói là anh mua cho bạn mà."
"Bạn ở nhà ngoan nha, anh đi sẽ mang quà về cho bạn." Đang tình cảm thấm nồng thì một tiếng nói vang lên sau lưng, xuất phát từ hội đồng quản trị của Hyukkyu.
Kwanghee "Anh tụi em cũng muốn có quà nữa!!."
Sanghyeok "Anh sẽ mang quà về cho tụi em mà không thiếu một ai."
"Ở nhà trông coi Hyukkyu giúp anh nha."
Kwanghee "Không thành vấn đề anh rể của chúng em."
Hyukkyu "Panghee em...em..em đang nói cái gì vậy hả????." Con Alpaca này từ khi sinh ra cơ địa da mặt mỏng, mới bao nhiêu đó thôi mà cái mặt đã đỏ lên như gấc, khiến người kia phải lấy áo của mình chùm lên đầu, ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ dành.
Sanghyeok "Thôi các em đừng trêu bạn ấy nữa, người ta cơ địa dễ ngại, mấy cái này nói nhỏ nhỏ mình anh nghe thôi được rồi." Cả phòng lại được một phen chấn động với cái sự tình cảm này.
Hyukkyu nghe vậy thì lấy tay đánh nhẹ vào ngực Sanghyeok tỏ vẻ bất mãn, cậu chui là khỏi áo nói.
Hyukkyu "Lee Sanghyeok cậu lại nói bậy bạ cái gì nữa vậy."
Sanghyeok "Anh có nói gì đâu, anh chỉ nói là anh yêu bạn thôi bé con của anh."
Hyukkyu "LEE SANGHYEOK!!."
Sanghyeok "Anh đây."
Hyukkyu "Không chơi với cậu nữa tôi đi về, hứ cái đồ...đồ.. đồ đáng ghét lèeee!!." Cậu vừa nói vừa bỏ chạy đi, còn sức quay lại mà làm mặt quỷ với anh. Nhưng trong mắt người kia thì chỉ thấy cậu đang làm nũng mà thôi.
Đúng là người khi yêu vào thì dù bạn có thành một người khùng người ta cũng thấy bạn dễ thương.
Sanghyeok như nhớ ra gì đó vội chạy theo giữ cậu lại, anh lấy điện thoại trong túi quần ra đưa cho cậu nói "Bạn cho anh xin kakaotalk đi."
Người này vì bị anh trêu ghẹo mà đã giận dỗi không muốn cho anh kakaotalk của mình, cậu hung hăng nói với cái chất giọng không lấy nổi một miếng sát thương "Không cho!!."
Sanghyeok "Bạn cho anh đi mà, nếu khi anh đi sang đó nhớ bạn thì sao??."
Hyukkyu "Không phải lúc trước không có tôi cậu cũng đâu có chết."
Sanghyeok "Anh không biết bạn phải cho anh kakaotalk của bạn."
"Nếu không anh ăn vạ ở đây cho bạn vừa lòng." Nói rồi anh liền nằm ra sàn mặc kệ cho cậu có nói gì đi nữa anh cũng không chịu úng nhích.
Hyukkyu "Nè cậu làm gì vậy hả??? Mau đứng lên nhanh đi!!."
Sanghyeok "Anh không biết nếu bạn không cho kakaotalk của bạn cho anh thì anh sẽ không đứng lên."
Hyukkyu "Cậu mau đứng lên đi mà cái người này, sau cậu lại cứng đầu vậy chứ???."
Sanghyeok "Không không anh không đứng lên đó!!."
Hyukkyu "LEE SANGHYEOK TÔI NÓI CẬU MAU ĐỨNG LÊN NGAY CHO TÔI!!!!." Cậu thề cậu đã phải dùng hết ngôn từ và giọng điệu cả năm cộng lại để nói chuyện với anh. Trong lòng thầm nghĩ "Sao cái người này từ bao giờ mà lại cứng đầu như vậy.
Cái con đỉa đói nằm dưới sàn kia nghe bạn quát lớn như vậy thì thôi cứng đầu mà ngoan ngoãn ngồi dậy dù không muốn một tí nào.
"Còn chưa xin được kakaotalk mà lại còn bị quát."
"Hứ cái đồ đáng yêu này thật là muốn hôn quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro