#1 - Chỉ một đóa hồng là đủ cho bình minh
Hogwarts!AU - Giáo sư Bùa chú Lee Sanghyuk x Thần Sáng Kim Hyukkyu
---
Sanghyuk dừng tay khi nghe thấy tiếng gõ cửa, đầu viết lông ngỗng vẫn còn nấn ná trên cuộn giấy da, tạo nên một vết mực loang nhỏ. Anh nhíu mày, một linh cảm kì lạ dâng lên trong lòng anh. Vết mực như một hố đen hút lấy anh, khiến anh không thể rời mắt. Một bàn tay thô ráp gõ nhẹ lên mặt bàn, giúp anh tỉnh lại khỏi cơn mơ màng. Gương mặt của giáo sư Longbottom xuất hiện khi anh ngẩng đầu lên.
"Giáo sư Lee, cậu làm gì mà tôi gõ cửa mãi không được thế? Năm nay trường chúng ta đăng cai kì thi Tam Pháp Thuật, cậu sẽ phụ trách vòng thi cuối. Đây là bản kế hoạch." Giáo sư Longbottom chìa ra một cuộn giấy da, đặt xuống bàn rồi vội vàng bỏ đi. Toàn bộ quá trình diễn ra như vũ bão, khiến Sanghyuk chưa kịp tiêu hóa toàn bộ thông tin thì vị giáo sư Thảo dược học đã biến mất. Anh chậm rãi trải cuộn giấy ra, cẩn thận nghiên cứu từng chút một.
So với những lần trước, dường như lần này mọi chuyện không nhiều khác biệt, vẫn là ba vòng thi với ba nội dung chiến đấu khác nhau. Dựng một mê cung cũng không phải thử thách gì quá khó đối với anh. Tầm mắt Sanghyuk dừng lại ở danh mục đội ngũ tăng cường do Bộ Pháp thuật phái đến. Thần Sáng Kim Hyukkyu, hỗ trợ an ninh. Cảm giác chua chát dâng lên trong cổ họng anh, những đầu ngón tay vô thức run rẩy. Đã bao lâu rồi anh không nghe thấy cái tên này nhỉ? Hình như đã bảy năm rồi, kể từ khi họ đi những con đường khác nhau. Kim Hyukkyu trở thành một Thần Sáng xuất sắc, còn anh sau hai năm phiêu bạt thì quay về trường theo lời mời của cô Hiệu trưởng McGonagall.
Kim Hyukkyu là mối tình đầu tiên và duy nhất của anh.
Thậm chí họ còn chưa từng xác lập bất kì một mối quan hệ nào. Nếu nói đúng hơn, Kim Hyukkyu là mối tình đơn phương đầu tiên và duy nhất của anh. Mối quan hệ Huynh trưởng Slytherin - Huynh trưởng Hufflepuff cho phép anh chạm mặt Hyukkyu một cách thường xuyên. Nếu không phải họp hành thì cũng là đi kiểm tra vào buổi đêm. Mỗi lần gặp gỡ đó lại vun đắp thêm cho tình cảm sâu kín của anh. So với những thành viên khác cùng nhà năm đó, ái tình quả thật là một điều gì nằm ngoài tầm hiểu biết của anh.
Khoảnh khắc anh phải lòng cậu cũng đến rất tự nhiên. Kim Hyukkyu lúc nào cũng nhỏ nhẹ và dịu dàng với các đàn em, nhưng lại là một trong những phù thủy đấu tay đôi xuất sắc nhất trong lịch sử của Hogwarts. Khi Slytherin và Hufflepuff cùng nhau học về đấu tay đôi, dáng vẻ hạ gục đối phương một cách thanh nhã của Hyukkyu đã khiến Sanghyuk ngây ngẩn. Anh đứng như trời trồng, nhìn Hyukkyu nhoẻn miệng cười, bắt chước cách vung tay đầy khoa trương của Thầy Tu Mập để ăn mừng chiến thắng. Nét phóng khoáng đầy tự do của cậu lẫn trong dáng vẻ dịu dàng mềm mại đã gieo vào lòng anh một nỗi tương tư kéo dài hơn mười năm.
Bây giờ thì họ lại gặp nhau tại đây, với tư cách và thân phận khác.
Giới phù thủy Anh Quốc hóa ra cũng chỉ nhỏ như vậy thôi.
---
Các Thần Sáng, chuyên gia về sinh vật huyền bí và Lương Y từ Bệnh viện Thánh Mungo sẽ đến trước khi ngày nhập học diễn ra, đây là chủ đích của cô Hiệu trưởng để có thể sắp xếp mọi thứ chu toàn hơn. Sanghyuk đứng ở sảnh, cảm thấy căng thẳng một cách vô lý. Không phải anh đã sớm quen thuộc với họ rồi sao. Bên cạnh Kim Hyukkyu còn có chuyên gia huấn luyện rồng Bae Junsik, Lương Y Kim Kwanghee, nhà sinh vật huyền bí học Park Jinseong. Đều là bạn cũ cả mà, không có gì phải sợ, anh tự nhủ như thế.
Khi cánh cổng nặng nề mở ra, những gương mặt xưa cũ khiến Sanghyuk cảm thấy như được quay về những tháng ngày xưa cũ. Khi đó, Bae Junsik lén lút đi từ tháp Griffindor tới tầng hầm của Slytherin, kéo cậu đi tìm Lee Jaewan đang mơ màng ở căn phòng ngủ ấm áp nhà Hufflepuff để đến xem những sinh vật huyền bí mà lão Hagrid tìm ra được. Kim Hyukkyu, nghiêm túc và tràn đầy trách nhiệm, vậy mà đã giả vờ không biết gì mà để họ đi. Đổi lại, mỗi lần Kim Kwanghee lẻn khỏi tháp Ravenclaw, dẫn Kim Hyukkyu tới nhà kính để xem các loại thảo dược mọc lên, Lee Sanghyuk chỉ lẳng lặng nhìn hai người biến mất dưới tấm áo khoác tàng hình rồi ung dung đi tuần như chưa có gì xảy ra.
"Chào mừng mọi người đến với Hogwarts. Hay nói đúng hơn là trở lại nhỉ. Tôi là Lee Sanghyuk, giáo sư môn Bùa chú. Trân trọng cảm ơn mọi người đã nhận lời hỗ trợ cho kì thi Tam Pháp Thuật lần này. Mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian công tác tốt đẹp cùng nhau." Sanghyuk vừa dứt lời, một tràng pháo tay như sấm rền vang lên. Những con ma ùa ra từ những bước tường, vây quanh các chuyên gia đầy thích thú. "Xin mời quý vị đi theo tôi, nhà trường đã sắp xếp nơi ở cho mọi người rồi."
Anh mỉm cười nhìn quanh, thấy Bae Junsik đang hớn hở vẫy tay với mình. Sanghyuk vẫy nhẹ, ra hiệu cho người bạn thân nhất tiến về phía mình. Cậu ta chỉ cần vài bước chân đã sóng bước cùng anh, cười toe toét với vẻ háo hức.
"Không phải hôm trước khi cậu từ Trung Quốc về chúng ta vừa gặp sao, cậu làm như lâu ngày lắm ấy." Anh phì cười, đập nhẹ vào thân hình cao lớn của Junsik. Việc thuần hóa rồng đã để lại trên người cậu ta không ít vết thương lớn nhỏ, khiến cậu ta trông cứng cỏi hơn nhiều so với thời còn đi học.
"Không phải đây là lần đầu tớ được gặp cậu ở trường hả. Thế nó khác chứ. Mà này, Lee Jaewan cũng tới đấy, cậu ta tranh được suất phóng viên tường thuật cho tờ Nhật Báo Tiên Tri thì phải." Bae Junsik liến thoắng nói, đắm chìm trong niềm vui và những kỉ niệm. Sanghyuk nghe đến ù tai, lơ đễnh nhìn về phía sau. Anh bắt gặp Kim Hyukkyu đang cười rộ lên, hình như đang hưởng ứng trò đùa gì đó của Kim Kwanghee. Có lẽ bởi vì ánh mắt chăm chú của anh, Kim Hyukkyu chậm rãi dời trọng tâm chú ý của mình từ Kim Kwanghee sang Lee Sanghyuk, khóe môi cong lên một cách dịu dàng. Anh thấy khuôn mặt mình như sắp nổ tung, vội vàng quay đầu đi, mơ hồ nghe được tiếng cười của Kim Hyukkyu văng vẳng bên tai.
---
Lee Sanghyuk cảm giác như từ khi đoàn chuyên gia đến, mình có thể nhìn thấy Kim Hyukkyu mọi lúc.
Ba bữa ăn trong ngày, anh đều có thể dễ dàng nhìn thấy cậu từ bàn dành cho giáo sư. Chỉ cần ngẩng đầu lên, anh có thể nhìn thấy cậu đang vui vẻ cười nói với Kim Kwanghee hoặc Bae Junsik, đôi khi là cả hai, thậm chí có cả Park Jeesun cùng tham gia với họ. Đến mức Sanghyuk có thể tính toán được thời gian mà cậu dùng bữa, tạo thành thói quen nhẩm đếm ngược lúc Hyukkyu đẩy ghế ra để đứng lên. Anh vui thích trong trò chơi nhỏ ngớ ngẩn của mình, cảm thấy mình hiểu cậu hơn một chút.
Mỗi khi anh chỉnh sửa sơ đồ mê cung cho vòng thi thứ ba, Kim Hyukkyu sẽ chống cằm chăm chú nhìn theo, thỉnh thoảng góp ý chỗ này chỗ kia. Cậu thậm chí còn lấy được đồ ăn từ nhà bếp để mang lên, dỗ cho anh ăn một cách no nê. Sanghyuk nhận ra rằng nhờ có Hyukkyu, dù có làm việc mải miết thì cậu vẫn ăn uống đủ bữa.
Cậu cũng tình nguyện giúp anh dọn dẹp phòng học. Phòng học môn Bùa chú của Lee Sanghyuk nằm ở tháp Đông, là một căn phòng với trần cao và những ô cửa sổ lớn có thể thay đổi màu sắc của kính, khiến căn phòng lúc nào cũng tràn ngập trong ánh sáng rực rỡ.
"Sanghyuk vẫn gọn gàng như cũ nhỉ, chẳng cần dọn dẹp mấy." Hyukkyu vung đũa để một loạt khăn lau đồng thời lau sạch những mặt bàn bám bụi.
"Cũng nhờ vào các gia tinh nữa. Nhưng mình thích tự dọn hơn, như vậy sẽ dễ sắp xếp mọi thứ theo ý mình." Mấy quyển sách bùa chú nặng trịch duyên dáng bay về phía kệ sau khi được mang xuống vệ sinh và kiểm tra tình trạng gáy.
Bỗng nhiên một con ma ùa ra từ trần nhà, trên tay hình như đang cầm cái gì đó đáng ngờ, khiến Lee Sanghyuk phải hét lên. "Peeves!"
Một tia sáng bung ra từ phía Kim Hyukkyu, khiến con ma Peeves bị trói chặt, tay chân ép chặt vào người, cả cơ thể cứng đờ trong trạng thái lơ lửng trên không.
"Mày vẫn không biết điều như xưa nhỉ? Để tao gọi Nam Tước Đẫm Máu tới nhé." Hyukkyu bật cười, nhớ về những đêm đi tuần bị con Peeves phá bĩnh, tới mức cậu phải đi gọi Nam Tước Đẫm Máu tới. Năng lực pháp thuật của cậu ở thời điểm đó vẫn chưa mạnh mẽ như bây giờ, nên cậu chỉ có thể đi nhờ vả quý ngài u ám đó thôi. Có lẽ bởi vì năng lượng tươi sáng của nhà Hufflepuff quá mạnh, nên Hyukkyu chưa từng sợ bất kì một con ma nào. Vậy nên cậu thường được nhờ vả để đến thương lượng với những linh hồn bay lượn trong tòa lâu đài.
Sau một hồi bị cả Kim Hyukkyu lẫn Lee Sanghyuk giáo huấn, Peeves cụp đuôi bay khỏi văn phòng của anh. Sanghyuk nhận ra rằng Hyukkyu thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể thi triển được cả phép thuật phức tạp như vậy.
"Cậu thật sự mạnh hơn rất nhiều nhỉ, có thể khống chế được cả hồn ma rồi." Anh cảm thán.
"Mình là cao thủ đấu tay đôi khi còn đi học đó nha. Kim Hyukkyu xưa nay vẫn mạnh mà." Cậu nghịch ngợm huých vai anh, khiến cả hai cười vang. Những năm tháng xa cách dường như được xóa nhòa chỉ trong chốc lát.
---
Bọn trẻ rất ngưỡng mộ Kim Hyukkyu, đó là kết luận của Lee Sanghyuk sau khi năm học bắt đầu.
Cũng phải thôi, được gặp mặt trực tiếp một Thần Sáng xuất sắc chỉ thấy được trên báo và truyền hình, nếu anh là chúng thì cũng sẽ phản ứng y hệt. Ngay cả các phù thủy sinh của Beauxbatons và Dumstrang cũng phải ngoái đầu lại nhìn khi Kim Hyukkyu băng qua hành lang để đến bệnh xá làm phiền Kim Kwanghee hoặc đến Rừng Cấm tìm Bae Junsik. Dường như lúc nào cũng sẽ có một đứa nhóc níu lấy tay áo của cậu, rụt rè hỏi xin chữ kí.
"Anh cứ như ngôi sao ca nhạc ý nhở, được mấy bé ngưỡng mộ quá trời." Kim Kwanghee vừa tán gẫu với Kim Hyukkyu vừa cân đo thuốc đảo ngược ngoại hình cho một chú nhóc Griffindor năm hai, người đã sử dụng thuốc lão hóa để lén lút bỏ tên mình vào Chiếc Cốc Lửa. "Đừng có dại dột tìm cách đánh lừa thần chú của giáo sư Lee nghe chưa. Uống vào rồi ra giường nằm ngủ tí đi, tỉnh dậy là nhóc sẽ về lại như cũ thôi." Kim Kwanghee đưa tay xoa đầu cậu bé.
"Nói cái gì vậy không biết." Kim Hyukkyu nhăn mặt. "Giờ anh phải đến thị phạm cho bài học đấu tay đôi của giáo sư Brindlemore, lát gặp em sau." Cậu vội vàng rời đi khi nhìn nghe thấy âm thanh báo hiệu hết tiết học.
"Lũ trẻ con nghịch ngợm. Các Lương Y đi đường xa xôi như vậy mà chỉ để biến ngược chúng từ mấy ông bà già về lại như cũ." Bà Promfey càu nhàu khi đem ra thêm một thùng lớn thuốc đảo ngược ngoại hình. Kim Kwanghee nhanh tay đỡ lấy để đặt vào trong góc.
"Thà làm mấy công việc này còn hơn xử lý những vết thương nghiêm trọng cô ạ."
---
Lee Sanghyuk nghĩ mình đang nằm mơ khi thấy Kim Hyukkyu đứng trên sàn đấu tay đôi.
Sau bao nhiêu năm, dường như phong thái của cậu vẫn chẳng hề thay đổi. Cậu vẫn đứng thẳng lưng, nở một nụ cười duyên dáng, ánh mắt sáng lấp lánh, những ngón tay hờ hững bao quanh cây đũa phép, dáng vẻ ung dung như thể đang trò chuyện với một người bạn cũ.
"Trong đấu tay đôi, càng bình tĩnh thì cơ hội chiến thắng càng cao. Cứ quan sát thật kĩ đối thủ, một giây ngay trước khi đối thủ ra chiêu sẽ là lúc các em quyết định loại bùa chú mình muốn dùng. Nhìn kĩ nhé." Hyukkyu ôn tồn giải thích, vung đũa bắt đầu trận đấu.
Khi chiến đấu, cơ thể của Hyukkyu không chuyển động quá nhiều. Cổ tay thanh mảnh liên tục ra đòn, xoay chuyển giữa tấn công và phòng thủ, chân cũng chỉ di chuyển trong phạm vi nhỏ, nhưng chưa từng trúng bất kì một đòn từ phía giáo sư Brindlemore. Dáng vẻ của cậu khiến mọi thứ trông có vẻ thật đơn giản, nhưng Sanghyuk biết, đó là những kĩ năng cậu đã rèn luyện hơn mười năm qua. Vẻ ngoài mềm mại và yếu ớt của cậu đã đánh lừa không biết bao nhiêu người, khiến đối phương nhầm tưởng cậu không có gì đáng ngại, để rồi bị hạ gục trước cả khi biết được chuyện gì đang xảy ra.
Khoảnh khắc Kim Hyukkyu vung tay rồi khom người cúi chào, những rung động thuở thiếu thời đánh mạnh vào trái tim của Lee Sanghyuk.
---
"Quán quân trường Hogwarts, Ryu Minseok!"
Sanghyuk nhìn về phía bàn ăn nhà Griffindor. Anh biết đứa trẻ này. Tuy không phải là một học sinh quá xuất sắc trong lớp Bùa chú nhưng lại là một phù thủy chiến đấu giỏi, và cũng là một Truy thủ xuất sắc. Mặc dù vậy, Ryu Minseok không phải là một đứa trẻ cao lớn, thậm chí trông còn có chút vô hại. Anh nhớ lại lời của cô McGonagall khi nhận được Chiếc Cốc Lửa từ phía Dumstrang, ngôi trường đăng cai tiền nhiệm, rằng cũng giống như mũ phân loại, chiếc cốc có sự lựa chọn của riêng nó.
Adrenaline như bùng nổ khắp Đại sảnh đường, những khuôn mặt tươi trẻ háo hức trước sự kiện lớn nhất trong năm. Anh chìm đắm trong tinh thần nhiệt huyết của đám trẻ, sơ ý bỏ qua một ánh mắt lặng lẽ nhìn mình từ xa.
---
"Sanghyuk ơi, mình vào nhé." Sanghyuk ngừng việc dọn dẹp lại khi nghe thấy giọng của Hyukkyu vọng lại từ cửa. Anh mở cửa, nhìn thấy cậu trong bộ trang phục ngày thường mềm mại, trái tim không khỏi run lên. Kim Hyukkyu chính là người như vậy, có thể tác động tới anh chỉ bằng sự hiện diện của mình.
Cậu tự nhiên tìm một chỗ để ngồi xuống, ra hiệu cho anh lại gần mình. Anh ngồi xuống, cả hai chìm vào khoảng không im lặng đầy dễ chịu. Kim Hyukkyu tuy trầm tính và dịu dàng, nhưng xung quanh cậu luôn có những đứa trẻ hoạt bát vây quanh. Chính vì vậy, cậu lúc nào cũng thích những giây phút yên tĩnh, không cần làm gì, chỉ cần lặng lẽ ở bên nhau.
"Sanghyuk này." Anh quay sang khi nghe thấy tiếng cậu gọi, khuôn mặt kề sát vào mặt anh, khiến anh hoảng hốt. Hàng lông mi rũ xuống ngay tầm mắt anh, mùi trà trắng lẫn với hương hoa sen thoang thoảng giờ đây trở nên rõ ràng, xâm chiếm lấy tâm trí anh. Cả người cậu tỏa ra hơi ấm, không phải do sốt mà thân nhiệt vốn dĩ đã ấm áp như vậy.
"Cậu biết đấy, cậu giữ bí mật không giỏi lắm đâu." Hyukkyu đưa tay tháo kính của Sanghyuk xuống, khiến tầm nhìn của anh nhòe đi. Bầu không khí ái muội khiến cả người anh nóng bừng, ánh mắt đảo khắp nơi, trừ khuôn mặt của cậu. Trước khi anh kịp nói gì, tiếng gõ cửa khô khốc đã vang lên. Anh vội vàng với lấy cặp kính, gấp gáp mở cửa cho người bên ngoài.
"Em chào thầy." Trước mặt anh bây giờ là Minseok. Đứa nhỏ mỉm cười lo lắng, hoàn toàn không biết mình là vị cứu tinh của thầy mình. "Có cả tiền bối Hyukkyu ở đây nữa."
"Trò vào đi." Sanghyuk hắng giọng, lúng túng nép sang một bên. Minseok ngại ngùng ngồi xuống chỗ đối diện Hyukkyu, đợi Sanghyuk đóng cửa lại.
"Em biết là các thầy cô không thể tiết lộ đề, nhưng em muốn xin lời khuyên cho vòng đầu tiên ạ." Cậu nhóc bối rối xoa tóc. Sanghyuk nghĩ về đề thi đầu tiên do lão Hagrid chọn ra. Trái là rồng, phải yêu tinh, ai chạm đến được kho báu ẩn sâu trong rừng sẽ có được gợi ý cho vòng tiếp theo.
"Minseok à, cho em cái này." Hyukkyu lấy từ trong túi ra một cái la bàn bằng vàng được chạm khắc tỉ mỉ với hình ảnh một chú cáo cuộn tròn trên nắp. Sanghyuk biết món đồ này. Đây chắc chắn là đồ do gia đình Kim Kwanghee chế tác. Gia tộc cậu ta vốn giàu có nhiều đời dựa vào nghề làm đồ kim hoàn của mình, đồng thời giúp họ trở thành gia tộc phù thủy thuần chủng gốc Á nổi tiếng nhất ở nước Anh. Nhờ có người chị tháo vát quán xuyến việc kinh doanh mà cậu ta có thể đi một mạch ba năm sang Castelobruxo để học về điều chế thuốc từ cây cỏ và sinh vật huyền bí. Lee Sanghyuk từng nhận được từ Kim Kwanghee một cái cài áo bằng bạc khảm kim cương được định giá một nghìn Galleons bởi các yêu tinh làm quà tốt nghiệp dù cả hai không thân thiết gì mấy. Đến giờ Sanghyuk vẫn không dám sử dụng nó, một món quà trị giá bằng giải thưởng của cuộc thi Tam Pháp Thuật khiến Sanghyuk có chút ngượng tay. Cái la bàn mà Kim Hyukkyu đưa cho Ryu Minseok có giá ít nhất là bảy trăm Galleons, Sanghyuk nhẩm tính trong đầu, bởi không đời nào Kim Kwanghee lại đưa đồ rẻ tiền cho cậu cả.
"Lời khuyên của tôi là hãy lựa chọn thật cẩn thận, mọi quyết định của em đều sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình em tham gia cuộc thi. Em là đội trưởng đội Quidditch nhà Griffindor đúng không?" Hyukkyu chậm rãi tiếp lời. Minseok gật đầu, siết chặt cái la bàn trong tay. "Em bay giỏi mà, vậy thì hãy tìm cách để bay lên, bằng bất cứ giá nào."
Không hiểu vì sao, anh cảm nhận được lời khuyên của Hyukkyu không chỉ dành riêng cho Ryu Minseok.
---
Khi trời sập tối, Lee Sanghyuk theo chân Bae Junsik và Lee Jaewan đi xem đề bài của vòng thi thứ hai. Anh không thích nước lắm, nhất là khi anh từng suýt chút nữa ngã vào hồ nếu không có Lee Jaewan nhanh nhẹn chụp lại. Dù sao vòng thi này cũng không phải do anh phụ trách, anh chỉ đi để hóng hớt thôi.
"Vẫn là giải cứu người quan trọng à? Cậu biết Minseok phải giải cứu ai không?" Anh đưa tay chỉnh lại kính, tự giác nhích ra xa khỏi bờ hồ. Dù trước đây từng được Park Jinseong bảo vệ, anh vẫn không thích các nhân ngư sống trong hồ. Họ lúc nào cũng nhăm nhe ăn thịt anh.
"Chào anh Sanghyuk!" Vừa nghĩ tới đã gặp, Park Jinseong kéo tay Kim Kwanghee tới chỗ họ. Lee Sanghyuk nheo mắt. Từ bao giờ mà hai đứa này thân thiết thế nhỉ, trước đây hình như chúng có nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu đâu, vì Park Jinseong là Huynh trưởng sôi nổi của Griffindor, còn Kim Kwanghee, đúng với tinh thần của Ravenclaw, chỉ thích vùi mình vào các loại sách thuốc, đến mức Lee Sanghyuk có thể dùng hương thảo mộc ngòn ngọt để nhận biết sự xuất hiện của cậu ta.
"Em có thể giải đáp thắc mắc của anh đó. Người mà Minseok phải giải cứu là Choi Wooje, năm thứ 4 nhà Hufflepuff. Em không rõ mối quan hệ của hai đứa nó lắm, nhưng nghe bọn nhóc bảo Choi Wooje là cái đuôi nhỏ của Ryu Minseok." Park Jinseong liến thoắng nói, tay vẫn nằm chặt tay Kim Kwanghee.
"Nếu hồi đó mình cũng tham gia kì thi Tam Pháp Thuật thì nhà trường sẽ bắt chúng ta giải cứu ai nhỉ?" Lee Jaewan hí hoáy viết gì đó vào sổ tay ghi chú.
Lee Sanghyuk cũng không rõ lắm. Có thể họ sẽ chọn Bae Junsik, hoặc Lee Jaewan. Dù sao thì họ cũng là những người bạn thân nhất của anh ở trường. Ở lứa của anh, không ai là không biết bộ ba khác nhà này. Lee Sanghyuk với thiên phú phép thuật vượt trội, Bae Junsik dễ dàng thuần hóa động vật trên tay và Lee Jaewan nhanh nhạy trước mọi thông tin tạo thành một tam giác không thể tách rời. Tuy không quậy phá đến mức thành huyền thoại, nhưng chỗ nào có trò vui, chỗ đó có họ.
Hoặc hoang đường hơn, họ sẽ chọn Kim Hyukkyu, chậm rãi xé toạc sự phòng bị mà anh dày công xây dựng, phơi bày cho tất cả mọi người tình cảm sâu kín mà anh dành cho người bạn tưởng chừng là không thân này. Anh thở dài, đã nhiều năm như vậy rồi, nhưng anh vẫn vô thức nhớ đến cậu từ những chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Kim Hyukkyu nói đúng, anh chẳng giỏi giữ bí mật chút nào.
---
Lee Sanghyuk đang bị nhấn chìm trong hàng tá các loại công việc khác nhau.
Mê cung đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, nhưng anh vẫn phải dạy học, trao đổi thư từ với các học giả khác, viết bài cho tạp chí Bùa Chú Thời Nay, chấm bài cho bọn trẻ, chuẩn bị cho vũ hội.
Phải rồi, vũ hội.
Phần không thể thiếu của kì thi Tam Pháp Thuật, vũ hội. Giáo sư Longbottom đã ra tối hậu thư cho Lee Sanghyuk, rằng anh bắt buộc phải tìm cho mình một bạn nhảy. Anh không còn khiêu vũ từ lâu rồi, bởi vì gia đình anh không phải tầng lớp suốt ngày tham gia tiệc tùng.
"Sanghyuk à." Kim Hyukkyu chạy về phía cậu, gót giày da đắt tiền va vào sàn nhà, tạo ra tiếng vang khắp hành lang.
"Sao vậy Hyukkyu à?"
"Cậu đã có bạn nhảy chưa? Có thể tham gia vũ hội cùng mình không?" Cậu mỉm cười nhìn anh, đôi mắt kiên định tin rằng anh sẽ chọn mình. Niềm tin của cậu quả không đặt sai chỗ, Lee Sanghyuk chẳng có lý do gì để từ chối cả.
"Được thôi. Nhưng lâu lắm rồi mình không khiêu vũ."
"Không sao đâu, chúng ta có thể luyện tập mà." Kim Hyukkyu nở một nụ cười rạng rỡ rồi rời đi, bóng lưng vững vàng dần khuất sau khúc cua.
Lee Sanghyuk thấy mình điên rồi.
Bởi vì hai người đang ở trong văn phòng anh, tay anh đang đặt trên eo cậu, nhịp nhàng di chuyển theo một bản nhạc trữ tình được phát ra từ máy phát đĩa. Kim Hyukkyu ở thật gần, hơi ấm và mùi hương thân thuộc lởn vởn trước những giác quan có phần đình trệ của anh. Hai chân anh vô thức di chuyển theo cậu, lướt nhẹ qua phòng học trống trải. Mỗi lần anh vụng về vấp phải chân cậu, Kim Hyukkyu sẽ bật cười khe khẽ, nhẫn nại bắt nhịp để anh tiếp tục làm theo. Vành tai Lee Sanghyuk đỏ ửng, cảm giác ngại ngùng khiến anh muốn nổ tung. Tay Hyukkyu thật mềm, và đang nắm lấy tay anh, dù chỉ là tập nhảy mà thôi.
Anh thậm chí còn không để ý tới việc khi bản nhạc kết thúc, bàn tay của Hyukkyu vuốt dọc theo lưng mình, quyến luyến dừng lại nơi thắt lưng một lát rồi mới rời đi.
---
Khi Ryu Minseok chạm tay vào chiếc cúp Tam Pháp Thuật và trở thành người chiến thắng, những cảm xúc trong Lee Sanghyuk một lần nữa vỡ òa.
Đã từ rất lâu rồi kể từ khi Hogwarts lại chiến thắng trong kì thi. Đứa nhỏ kiên cường này đã chiến đấu hết sức mình, bởi mê cung năm nay được đánh giá là thử thách khó nhất từng được tạo ra trong lịch sử kì thi Tam Pháp Thuật. Anh đã từng nghi ngờ đứa nhỏ này, và thằng bé đã đập tan những suy nghĩ đó.
Anh nhìn thấy các Thần Sáng đáp xuống chỗ Minseok, hợp lực nâng cậu bé lên. Các chuyên gia khác ùa tới, hò reo tên cậu bé. Bầu không khí bùng nổ trong niềm vui chiến thắng, với pháo hoa được bắn rợp trời. Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, theo sau là âm thanh dịu dàng quen thuộc mà anh vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.
"Sanghyuk à, xuống với mọi người thôi nào."
---
Năm học kết thúc cũng là lúc mọi người phải nói lời tạm biệt. Lee Sanghyuk nhìn Bae Junsik và Lee Jaewan diễn trò tiễn biệt thắm thiết mà phì cười. Ai chẳng biết Lee Jaewan sắp theo Bae Junsik sang Úc để làm phóng sự về rồng lai với các loại động vật bản địa của dân Muggle chứ.
Kim Hyukkyu đứng kế bên anh, vui vẻ cười lớn trước màn kịch lâm li bi đát của hai người bạn, không quên đánh mắt sang nhìn Park Jinseong đang nhèo nhẽo làm nũng với Kim Kwanghee. Cậu nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo anh.
"Sanghyuk à, nói chuyện với mình nha."
Anh hồi hộp đi theo Hyukkyu ra sân lớn, vô thức trở nên căng thẳng. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
"Mình thích cậu, Sanghyuk à." Anh mở to mắt nhìn cậu, kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe được.
"Cậu nói gì cơ?"
"Mình bảo mình thích cậu, Sanghyuk à, mười năm qua mình vẫn thích cậu."
Anh đưa tay chạm vào mặt cậu, run rẩy nhìn sâu vào đôi mắt nâu ngọt ngào như socola. Đây có phải là mơ không nhỉ, người anh thích đang tỏ tình với anh này.
"Mình cũng vậy, cả thích cậu, và thích cậu mười năm." Sanghyuk nghèn nghẹn đáp lại. Mười năm, họ đã bỏ lỡ nhau mười năm.
Hyukkyu phì cười. "Vậy là Kwanghee nói đúng, mình quả là một thằng ngốc. Đáng lẽ mình cứ nói ra cho rồi. Mình cứ mãi sợ cậu không thích mình. Vậy mà mất tới mười năm."
Anh cảm nhận được nước mắt dâng lên, hốc mắt nóng bừng. Sanghyuk lao đến kéo Hyukkyu vào một nụ hôn gấp gáp và nóng bỏng. Mười năm gói gọn trong khoảnh khắc này, khi anh đẩy lưỡi vào trong khoang miệng của Hyukkyu, ghì chặt lấy người mình đã nhớ thương nhiều năm.
Sanghyuk đã không biết rằng, khi Kim Hyukkyu cúi đầu chào theo kiểu Thầy Tu Béo mười năm trước, cậu đã bắt gặp cậu bé Lee Sanghyuk đứng lặng lẽ giữa đám đông.
---
"Mỗi người năm mươi Galleons, nhanh nào." Park Jinseong hí hửng đưa túi ra. Lee Jaewan và Bae Junsik miễn cưỡng đặt mấy đồng vàng vào trong. Khi Park Jeesun định chung tiền, Bae Junsik ngại ngùng ngăn cô lại và đặt thêm một phần tiền nữa.
"Thằng nhóc này gian lận, bạn trai em biết rõ Kim Hyukkyu thích Lee Sanghyuk còn gì." Bae Junsik làu bàu.
"Có chơi có chịu anh ơi." Park Jinseong đếm tiền với vẻ thích thú.
"Bé à, anh có tiền mà, sau em cứ phải tham gia cá cược làm gì vậy?" Kim Kwanghee ôm lấy eo Park Jinseong, vùi mặt vào cổ cậu.
"Anh chả biết gì cả, thế mới vui chứ. Em sẽ mua thật nhiều kẹo bơ cứng cho anh." Jinseong quay sang hôn vào má của Kwanghee.
"Bọn bay nữa, biến đi chỗ khác." Lee Jaewan xua tay. Mọi người cười lớn, bầu không khí ấm áp thần kì.
Họ đều vui vẻ hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.
---
Quà Tết muộn và Valentine sớm :v Còn hôm qua là tai nạn đăng nhầm khi vừa viết vừa chiên bánh chưng :))))
Tên fic và plot fic này được mình độ lại từ một fic cũ mình viết được một nửa. Cà giựt cà giựt mãi cũng xong. Đáng lẽ đêm qua là đăng mà buồn ngủ quá đi thôi.
Không thể thoát khỏi cái sound họ gọi tên nhau nên phải cho gọi tên nhau nhiều chút cho đã cái nư.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro