thế thân
Warning: r18, song tính, sếch buồn, bố tồi.
*
Kim Hách Khuê nguyện ý bước vào cuộc đời của Lý Tương Hách trên danh nghĩa thế thân.
Kim Hách Khuê chưa từng nhìn thấy ảnh bạch nguyệt quang của Lý Tương Hách, em chỉ biết mình trông giống người đó tới sáu phần, cộng thêm tính cách dịu dàng nữa là bảy phần.
Kim Hách Khuê không phải "thụ nghèo khổ" trong những bộ tiểu thuyết đam mỹ thế thân, lý do em chấp nhận làm người thay thế chỉ là bởi vì em đã yêu Lý Tương Hách ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Công việc" thế thân của Kim Hách Khuê rất đơn giản.
Buổi sáng em không cần phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như dâu hiền vợ đảm gì cả, nhiệm vụ của em là đảm bảo cuộc sống của mình luôn xoay quanh Lý Tương Hách, bao gồm đánh thức, hôn chào buổi sáng, hôn tạm biệt trước khi đi làm và hôn chúc ngủ ngon.
Lý Tương Hách chưa từng đi quá những cái hôn, nếu như hôm nào đó trông Kim Hách Khuê xinh đẹp hơn thường ngày, thì hắn sẽ đặc cách quấn lấy và tạo vài vết dâu trên cổ, đôi khi là vết cắn.
Kim Hách Khuê cảm thấy chuyện này không có gì là sai trái cả, em cũng không hỏi về thế thân của Lý Tương Hách, em chỉ muốn toàn tâm toàn ý tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc trong tình yêu.
Nhưng vào một ngày có sấm chớp, trời đổ mưa nặng hạt, Kim Hách Khuê che ô đứng trước hiên nhà chờ đợi Lý Tương Hách trở về.
Hôm đó Lý Tương Hách bị ướt mưa, người đầy mùi rượu, và hai người đã làm tình.
Lý Tương Hách thường ngày rất dịu dàng săn sóc, nhưng hôm đó hắn không còn là hắn nữa.
Kim Hách Khuê bị ném lên giường lớn, cơ thể thơm mùi sữa tắm dễ chịu mềm mại như tan chảy dưới những cái chạm của Lý Tương Hách.
Áo ngủ bằng lụa trơn trượt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, Kim Hách Khuê xấu hổ vùi mặt vào hai tay, để mặc cho Lý Tương Hách làm loạn trên cơ thể mình.
Lý Tương Hách đem bàn tay đang che mặt của Kim Hách Khuê khoá lên trên đầu, hắn cúi đầu hôn lên môi em, môi dưới bị mút đến sưng đỏ, đầu lưỡi quét qua hàm răng trắng xinh, len lỏi vào trong miệng càn quét đến mụ mị.
Kim Hách Khuê hay thầm đánh giá Lý Tương Hách là một chú mèo lớn, bởi vì hắn rất thích cắn người, giống như lúc này vậy, vành tai nhạy cảm lẫn cần cổ thơm mùi sữa đều bị răng nanh gặm lấy đùa bỡn.
Kim Hách Khuê khẽ bật ra tiếng rên ngọt lịm, lọt vào tai Lý Tương Hách nghe giống như làm nũng.
-Anh ơi...
Đáy mắt Lý Tương Hách khẽ dao động, hắn ngẩng đầu nhìn người dưới thân, có lẽ là do men say, mà gương mặt đẫm nước mắt của Kim Hách Khuê bây giờ giống người đó bội phần. Ngay cả âm thanh mềm mại dinh dính bên tai hắn cũng trở nên lẫn lộn đến không thể phân biệt.
Sống mũi Lý Tương Hách cay cay, không tự chủ bật ra tiếng gọi tên của bạch nguyệt quang không thể chạm tới.
Kim Hách Khuê sững sờ.
Cổ họng mới nãy còn ngoan ngoãn gọi anh ơi, sau khi nghe cái tên được thốt ra từ miệng Lý Tương Hách, bỗng chốc nghẹn ứ, lợi dụng cảm giác đau đớn từ mấy vết cắn chối bỏ lý do thực sự rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Kim Hách Khuê cảm thấy việc làm thế thân của ai đó lại đau đớn đến vậy.
Lần đầu tiên anh chạm vào em, anh lại gọi tên người khác.
Nước mắt không thể nuốt xuống chảy ướt hai má, yêu đơn phương đau khổ đến như vậy sao, thời gian ở bên anh vừa qua vẫn không đủ để anh quên đi người đó.
Cuối cùng thì ngay cả khi làm tình, anh cũng chỉ nghĩ về người ta, có nghĩa là anh đã, vẫn, và sẽ luôn yêu người ta, không phải là em.
Thế nhưng Lý Tương Hách biết người trước mắt không phải người đó. Bởi vì lý do hắn say đến mức kéo Kim Hách Khuê lên giường, là bởi vì hôm nay người đó gửi thiệp cưới cho hắn.
Cảm giác đố kỵ xấu xí này khiến hắn mất trí, dù sao thì Kim Hách Khuê cũng giống người kia đến thế cơ mà.
Dù biết đây là Kim Hách Khuê, Lý Tương Hách vẫn tiếp tục cúi đầu hôn môi em, nụ hôn không hề chậm rãi, không muốn thăm dò, đầu lưỡi tiến sâu vào trong, chặn lại mấy tiếng nức nở của em.
Kim Hách Khuê chỉ biết khóc thôi, không hề ngăn cản Lý Tương Hách làm càn hôn liếm khắp nơi trên người mình.
-Dạng chân ra nào.
Lời của Lý Tương Hách lúc nào cũng như mệnh lệnh, Kim Hách Khuê dù đau lòng khóc đến mụ mị vẫn ngoan ngoãn mở chân, dù khi làm tình Lý Tương Hách không nghĩ đến em, nhưng biết làm sao đây, em yêu hắn, muốn trao tất cả của mình cho hắn.
Ngón tay chen vào âm hộ hồng hào, Kim Hách Khuê bật ra tiếng ngâm nhẹ, lại thêm một rồi hai ngón tay, nơi xinh đẹp này nhanh chóng trào dòng nước ấm làm ướt ngón tay Lý Tương Hách.
-Nhạy cảm thật.
Kim Hách Khuê bắt đầu âu vờ linh tinh nghĩ rằng Lý Tương Hách đang chê bai mình, vội vàng co rút lỗ nhỏ kẹp ngón tay của hắn chặt hơn.
-Bé cưng đừng vội.
Kim Hách Khuê ấm ức lắm, đã nghĩ đến người khác lại còn trêu chọc em nữa, chỉ có kẻ ngốc như em để yên cho hắn làm loạn thôi.
Lý Tương Hách rút ngón tay ra, thay thế bằng con hàng sưng cứng của mình, âm hộ ướt át mềm nhũn căng phồng đón lấy từng đợt thúc vào, nước dâm chảy ồ ạt. Kim Hách Khuê khóc tợn hơn, khóc vì ấm ức, vì được chịch sướng, Lý Tương Hách không có dùng đồ bảo hộ, nếu bắn vào trong thì sẽ có em bé sao, có phải như thế em sẽ trói buộc được hắn ở bên mình không?
-A..ư.. Tương Hách..
Cái tên lại theo tiếng rên ngào đường bật ra, muốn được nghe hắn đáp lại, muốn được nghe hắn gọi tên của mình.
Ở trên giường nghe đối phương gọi tên mình giống như thuốc kích thích vậy, Lý Tương Hách nắc mạnh hơn, cú nào cũng như muốn chạm đến tận tử cung, giã em mềm nhũn, bắn vào trong khiến em phải mang thai đứa con của hắn.
Có khốn nạn quá không, khi không yêu mà muốn người ta sinh con cho mình.
Lý Tương Hách không biết nữa, chỉ cảm thấy âm hộ dâm đãng kẹp chặt mình sướng muốn chết, gương mặt xinh đẹp khóc đẹp muốn chết, giọng nói nũng nịu nghe muốn bắt nạt muốn điên thôi.
-Huhu..ưm.. bắn vào bên trong...
-Là em nói đấy nhé.
Lý Tương Hách nhướng mày nhếch miệng mèo, thúc vào trong nhanh hơn, cuối cùng xả dòng tinh dịch vào trong bụng của Kim Hách Khuê.
Kim Hách Khuê rên dài mệt mỏi ngất đi. Lý Tương Hách rút ra, nhìn lỗ nhỏ sưng đỏ chảy ra tinh dịch trắng đục, thoáng chốc trở nên tỉnh táo.
Hắn nhìn người trước mặt, quyết định ôm em vào phòng tắm moi chúng ra.
Kim Hách Khuê ngâm trong nước ấm mơ màng tỉnh dậy, thấy Lý Tương Hách đang cố rửa sạch bên trong cho mình thì lại khóc, vội vàng đẩy tay hắn ra.
-Đừng lấy ra mà... hức...
-Để trong đó sẽ có em bé.
-Hức... anh đừng không cần em..
Lý Tương Hách khẽ thở dài, hôn một cái lên trán Kim Hách Khuê.
-Được rồi, chiều ý em.
Dù sao thì người đó cũng sắp làm vợ người ta.
Hắn ở bên ai thì cũng vậy.
Kim Hách Khuê giống người đó như thế, hắn cũng đã quen ở bên em rồi.
Có một gia đình sao, vậy cũng tốt.
Lời writer: Xem lại thấy còn cái bản thảo matday này 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro