9.
101.
Rốt cuộc cũng tới ngày Kim Hyukkyu có thể xuất viện. Em uể oải vươn tay, thong thả thu dọn đồ đạc. Jeong Jihoon từ đầu xuất hiện, khệ nệ bưng vác đống đồ vừa được em soạn xong đi ra ngoài cửa, còn dùng môi mềm để hôn nhẹ lên má em.
Giật mình quay lại, Hyukkyu chỉ thấy cảnh con mèo cam đang cười hề hề, rồi lại quay ngoắt bước đi, bỏ lại một chiếc lạc đà bối rối không ngừng.
"Cuộc sống như vậy cũng ổn" Em nghĩ.
Sau một tuần được Jeong Jihoon chăm bẵm, dù ít hay nhiều, Kim Hyukkyu cũng đã thả lỏng thái độ cảnh giác đối với cậu. Tự ép mình suy nghĩ sâu xa hơn cũng chỉ tổ nhức đầu, chi bằng tạm thời cứ sống tạm thế này đã.
Còn về người đàn ông tên Sanghyeok kia, Kim Hyukkyu đã gần như quên béng đi mất. Dù trong chốc lát cảm giác thân thuộc, nhưng cũng chẳng đáng để mạo hiểm bới lông tìm vết, chi bằng đợi tới lúc nhớ ra thêm được gì đó, đến lúc ấy liên lạc cũng chưa muộn.
Nói rồi em lấy điện thoại ra, kiểm tra danh sách đen trong danh bạ của mình.
102.
Sau khi đã thu dọn đồ đạc. Cả hai lại quay về căn nhà của họ. Kim Hyukkyu nhìn quanh, ngôi nhà khá rộng, được bài trí ấm cúng, xung quanh còn có một khu vườn nhỏ.
Đột nhiên một thứ lông lá bông mềm dụi vào chân em.
Khẽ rùng mình, Kim Hyukkyu liếc nhìn xuống đất. Là một chú mèo lớn tầm 3 gang tay. Em dễ dàng nhấc bổng chú ta lên. Cái đầu lông lá khẽ dụi rồi liếm vào mũi lạc đà nhỏ.
"Jihoon à, nhóc này tên là gì đấy?"
"Là Hodu ạ!! Anh với em từng nhặt nó trong ngày mưa. Lúc trước nó bé xíu như vậy nè"
Jeong Jihoon khẽ cuộn một nắm tay lại, ước chừng con mèo con bé xíu giờ đã độ phát phì như nuốt một thùng nước.
Kim Hyukkyu khẽ cười. Trong lòng thấy rất thân thuộc với chú mèo này. Sự lo lắng được giải toả, em thả lỏng người ra, nhẹ nhàng ẵm em mèo đi từng nơi trong nhà để xem xét.
Jeong Jihoon liếc nhìn em, khẽ cười vài ba tiếng. Rồi chạy vụt tới, ẵm chiếc lạc đà lên với tiếng kêu la oai oái của em.
103.
Ăn bữa cơm ở "nhà" cùng với Jihoon.
104.
Sanghyeok bên này chẳng dễ chịu chút nào. Sau hôm ấy, mọi thứ dường như đã đảo lộn đi.
Chẳng thể nuốt nổi bữa cơm nào bình thường, hay việc thức trắng đêm dường như đã là thói quen trong mấy ngày này.
Sanghyeok lại chẳng thể dùng rượu để tiêu sầu, khuôn mặt ướt đẫm lệ của Kim Hyukkyu dường như hiện ra trong trước mắt anh. Nhưng khi dùng tay gạt đi dòng nước mắt, trên tay anh lại là chất lỏng màu đỏ sẫm.
Và rồi anh thấy Kim Hyukkyu chết.
Trong chính căn nhà của hai bọn họ.
Sanghyeok ám ảnh về Hyukkyu.
105.
Cuộc gọi đến từ Jieune đã đánh thức anh từ cơn mơ màng. Ngay lập tức nhận cuộc gọi, anh nghe tiếng cười êm dịu phát ra từ đầu dây bên kia.
"Sanghyeokie à, mình đã đợi cậu nhắn tin cho mình đấy. Cậu say tới tận 7 ngày cơ à?"
Nghe giọng nói dường như đang giận dỗi, Sanghyeok liền đáp:
"Tớ xin lỗi dạo này nhiều việc quá. Để sau bù cho cậu được chứ?"
"Không cần đâu. Vì tớ ở ngay đây rồi. Lee Sanghyeok, muốn hẹn hò với tớ chứ?"
Chẳng biết từ bao giờ, Jieune đã bước vào văn phòng làm việc của anh. Sanghyeok ngước lên nhìn, thấy cô nàng từ từ đi tới, rồi lại đứng trước mặt anh.
"Tớ muốn hẹn hò với cậu, được không Lee Sanghyeok?"
106.
Bọn họ hôn nhau ở trong văn phòng.
107.
Một cơn đau thắt hiện hữu ở lồng ngực Hyukkyu, để rồi nó nhanh chóng được thay thế bởi sự ấm áp từ thân nhiệt của Jihoon.
108.
Mọi người đều có một giấc ngủ ngon.
.-.-.
🦦 Tui chưa biết triển khai idea như nào nên mới bỏ bê fic hơi lâu🙏🏻 nhưng sẽ không drop đâu hị hị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro