Chap 6 'Bị đuổi thôi!"
- Đâu rồi ! - HoSeok tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu. Nhìn đồng hồ đã 12h đêm, giờ còn đi đâu.
Anh đứng dậy , lấy quần áo vào phòng tắm mà tắm sạch sẽ. Ra ngoài nhìn thấy chút bẩn trên giường liền bỏ ga giường ra lấy cái khác thay. Quần áo cậu thì thấy đã ném trong sọt chứng tỏ đã tắm rồi. Quần áo trong balo cậu định đi chiều nay đã cất sạch.
Mãi mới nhớ là phải tìm cậu. Vừa xuống tầng đã thấy cậu ngồi gọn trên sopa , nhìn giống như đang khóc mà không để ý có người tới .
- Sao cậu lại khóc ở đây? - Anh ngồi xuống cạnh cậu .
Thấy cậu chủ của mình , cậu nhanh chóng lấy tay quyệt đi nước mắt. Cố gượng cười.
- Không có gì!! Sao cậu chủ không ngủ?
- Cậu không bên cạnh tôi không ngủ được! Nín đi ! Cùng tôi lên phòng ! - Nói rồi anh cầm lấy tay cậu dắt lên phòng.
Jimin chỉ đi theo mà cúi mặt. Cậu vui chứ , vui vì người thích mình vẫn rất quan tâm mình , lần nãy , lần đầu tiên của cậu đã cho người cậu thích cướp đi! Dù chưa nghĩ ở tuổi lớp 10 sẽ mất và càng không thể nghĩ cuộc làm tình này là do cậu chủ làm !!
- Ngồi đi ! - Anh bảo cậu rồi lại đi ra ngoài.
Chẳng phải vừa nãy bảo không có mình không ngủ được, giờ lại quay mặt đi, có phải chỉ là trớ trêu. Cậu cúi gằm mặt buồn bã .
- Đây ! - Cuối cùng lại thêm hi vọng , anh quay lại và trên tay cầm một tờ giấy. Cậu đọc
Luật lệ của cậu chủ!
1. Lúc nào cũng hôn chào buổi sáng.
2. Cậu chủ nói gì nghe nấy dù đúng hay sai!
3. Không thân mật với người đàn ông nào ngoài bạn thân Jimin( TaeHyung) và cậu chủ!
4. Tối nào cũng ngủ với cậu chủ ,luôn khỏa thân khi ngủ cùng !
5. Cấm khóc !
.. nếu sai nhưng điều trên sẽ bị phạt tùy theo cậu chủ.
- Cậu đọc thuộc đi ! - Anh ra lệnh.
- Nhưng... cậu...
- Đọc lại điều 2.
-...- Cậu cúi gầm mặt xuống ,muốn khóc mà không được.
- Đi ngủ thôi. Mai tôi xin cho cậu và tôi ở nhà ! Mai cậu đọc thuộc buổi sáng , chiều tôi kiểm tra.
-...- Cậu chỉ khẽ gật đầu. Anh nhếch mép trèo lên giường ngủ. Cậu khẽ nằm xuống.
- Điều 4 - Anh nói cậu. Cậu lặng lẽ cởi quần áo, chỉ còn lại boxer che nơi thầm kín ấy.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu . Mới một lúc ,hơi thở đều đểu như đã ngủ say. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp mà lạnh lùng ấy. Hình như , bệnh trầm cảm trở lại rồi! Cậu lại thấy ấm áp trong vòng tay này.
-----------------
Và điều này... là 6 năm trước... giờ cậu và anh đã 22 tuổi. Anh vì học giỏi ,lại thừa kế tài sản kếch sù nên học đại học một năm giờ lại đi làm thẳng luôn , đó là chứa vụ lớn giám đốc thay mẹ quản trì công ty. Bà Jung vì chiều con mà cho Jimin học hết năm đầu rồi nghỉ ở nhà chỉ theo làm quản gia anh cũng kiếm được vài chục triệu một tháng. Quả rất cao.
Thế nhưng , cậu đối với bà Jung thì không sao , vẫn thân thiết như mẹ con dù ít khi ở nhà vì lúc nào cũng đi chơi du lịch cùng bạn trai mới bằng tuổi bà , anh cũng không cấm; bác Mẫn đã xin nghỉ việc khi anh cùng cậu vừa nghỉ học đại học thì không nói; cậu dần càng lạnh hơn . Vẫn nghe lời anh , vẫn tuân theo luật , hầu như đêm nào cũng "phục vụ" , cậu như vướng thêm một nỗi đau không dám nói , im lặng có lẽ là cách tốt nhất kể cả HoSeok cũng ít nói đi, anh cũng có người yêu mới... TuSzy- Thư kí bây giờ , cô ta cũng rất quý cậu mặc cậu ít nói chuyện. Bà Jung cũng chấp nhận cho điều này , chỉ mải ngày nào cũng đi chơi với người mới , giờ đã đi và ít nhất tháng nữa mới về , cậu ở nhà một mình dọn dẹp trong im lặng.
-* Ting... tong... * - Tiếng chuông kêu lên.
Cậu ngoảnh ra nhìn thấy xe của anh , liền tắt bếp mới chạy ra vì đang nấu ăn.
- Chào cậu chủ !- Cậu cúi đầu nói.
Không quan tâm , HoSeok nói với người cạnh mình.
- Vào đi em TuSzy. - Anh khoác vai người mình bước vào nhà trước mặt cậu , vậy là thêm một vết sứt trong tim cậu.
Cậu đóng cửa lại theo sau , cúi gằm mặt nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của anh và cô.
- Mẹ anh không ở nhà sao?
- Ừm ! Chiều nay đi chơi! Tối nay ngủ đây nhé?
- May thật em mang đồ đây nè !
- Tốt quá ! Tối ăn ngoài không ? Anh đưa đi !
- Dạ !
Có vẻ như quan hệ này giữa anh và cô ta rất chặt. Jimin chỉ im lặng.
......
- Mời cậu chủ và cô TuSzy ăn trưa ! - Jimin sau khi bày bằn các món ăn rồi cúi đầu mời.
- Không ăn? - Lúc nào câu nói của anh nói với cậu cũng ngắn vậy.
- Ăn rồi ạ! - Quay sang cô ta - Cô TuSzy ăn ngon miệng !- Cậu quay lưng, hướng tới cầu thang mà lên để về phòng. Thật ra , cậu đói nhưng nhìn thấy anh cùng người khác , cậu lại không ăn nổi.
Trưa hôm đó , cậu một mình trong im lặng ... à... không ,bên phòng của anh , tên rên cất lên to đến nỗi dù phòng cách âm, cậu vẫn có thể nghe thấy.
Cậu chùm chăn để không nghe nữa , nước mắt lăn dài xuống. Những hy vọng cậu thấy giờ lại vô vọng hết , tưởng cậu chủ yêu thương mình , quan tâm mình nhưng cuối cùng lại mang về nỗi đau to hơn niềm vui. Tự hỏi sao HoSeok cứ quan tâm mình để rồi tạo thêm hi vọng cho cậu ? Tại sao những nỗi đau hoàn toàn cậu gánh đến ? Có nghĩ tới cái chết nhưng anh lại cho cậu hi vọng! Cậu cứ khóc cứ mặc nước mắt lăn dài ! Có lẽ đối với anh ,cậu chỉ là thú chơi , phục vụ nhu cầu của anh ! Cậu kinh tởm thế này , sao mà anh có thể yêu thương cậu được chứ!
Cố chìm vào giấc ngủ sâu , sau 2 tiếng đã là 3 giờ chiều, bên phòng anh im lặng vì có lẽ đã ngủ. Đi qua phòng , vì cửa hé liền thấy anh và cô đang ôm nhau ngủ say đắm, cậu cúi gằm mặt buồn bã , sau đó nhanh chóng lướt qua xuống tầng pha cà phê sữa.
Có lẽ mùi cà phê này là thức uống cậu và anh yêu thích , mùi cà phê thơm phức , sau khi đổ ra cốc , cậu ngồi ghế sopa nhấm nháp nhìn ra phía cửa chính ngắm ngoài sân đầy nắng kia , cậu lại ấm áp. Bỗng có tay chạm vào người mình , cậu giật mình ,may đã đặt cốc cà phê xuống không là vỡ mất! Thấy anh đứng trước mặt , cậu vội đứng dậy nhường chỗ.
- Cậu chủ !
- Pha tôi cốc cà phê đi !
- Vâng !- Cậu nhanh chóng quay lại đun nước rồi pha cho anh.
Mang ra , anh nhanh chóng cầm lấy nhấm nháp.
- Cô TuSzy không xuống ?- Jimin hỏi.
- Cô ấy đang ngủ , để tí nữa gọi sau vậy!- Anh nói.
Cậu không nói gì nữa ! Cầm lấy cà phê của mình. Định lên phòng thì anh nói .
- Cậu nghỉ việc đi ! - Cậu nói phát ra từ chính miệng anh , cậu không nghe nhầm chứ!
-... Nhưng...
- Mẹ tôi cũng đồng ý vì tôi đã đủ lớn không cần quản gia.
-...- Cậu im lặng một lúc mới gật đầu nhẹ.
- Đi luôn đi !
- ... Vâng! - Cậu là đang bị đuổi đi phải không ?Vậy đã rành rành rồi , HoSeok đã vứt bỏ cậu là đây !
Cậu nhẹ nhàng đi lên phòng, suy đi lần đó hồi lớp 10 sao anh không để cậu đi đi ! Cậu đau lắm . Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt lại tuôn trào chảy ra. Cậu nhắn tin cho bạn thân... một người giàu có thuộc Kim gia giờ làm giám đốc cho công ty mà hắn thừa kế.( Hắn là TaeHyung)
- Tae !
- Gì vậy? - Hắn nhắn rất nhanh.
- Cậu cho mình qua ở nhờ được không ?
- Sao thế ?
- Bị đuổi thôi!
- Thôi qua đây ! Tớ tìm việc cho nè ! Ở chung với tớ luôn vì nhà riêng rồi nên cô đơn quá hà !
- Đùa ! Cậu... biết tớ thích HoSeok mà.
- Thôi không đùa!
- JungKook có cùng không ? - JungKook là vợ TaeHyung , cậu ta đã lấy TaeHyung vào năm ngoái. Cả hai cũng nghỉ học giống y cậu và anh .
- Có chứ ! Sang đây với vợ tôi nè ! Vợ tôi quý cậu ghê quá chừng à !
- Được rồi ! Tí tôi gọi thì tới đón.
Cậu đặt điện thoại xuống , lôi ba lô ra cất các đồ của cậu vào trong ,va li đựng các quần áo , quần áo này vì bà Jung mua nên rất đẹp và đắt y HoSeok.
/// Ủng hộ vạn tuế!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro