Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 "Đừng nhìn tôi... thật sự đừng nhìn nữa!"

- A... ưrhg ... Không ... làm ơn cậu... chủ- Chán chê hai đầu nhũ , HoSeok miệng vẫn ngậm lấy đầu nhũ của cậu mút mát mà tay kia đã luồn vào boxer của cậu nắn lấy tiểu Min mà sục lên xuống không ngừng khiến cậu cứ rên rỉ không ngừng và càng không thể khống chế.

- a.... umm~~- Và rồi cậu bắn hết ra tay anh.
- Nhanh vậy sao ? - Anh cười gian rồi cởi nốt boxer của mình và cậu ném sang một bên. Hai cự vật cứ thế chà sát nhau.

Nói rồi anh cầm lấy chân cậu banh hình chữ M ra... và phát hiện...
- Jimin... cậu có.. - Anh rất bất ngờ .
- Cậu chủ... hức.. huhu.. đừng nhìn tôi... thật sự đừng nhìn nữa!.- Cậu biết bí mật riêng tư của mình đã lộ liền khóc nức nở.

Và Jimin là người hai bộ phận sinh dục. Cậu biết là nhờ chủ trại mồ côi nói . Cậu đã tuyệt vọng rất nhiều. Mỗi khi tắm , cậu lại thấy một chất nhờn tiết từ đó ra... cậu lại lủi thủi buồn bã nên giấu kín vì sợ mọi người kì thị cậu.

- Tôi... tôi- HoSeok hiểu ra , anh không đến nỗi ác vậy liền đỡ cậu ngồi dậy.
- Cậu chủ... - Cậu hơi nín đi - Hức... tôi kinh tởm hơn cậu chủ nghĩ lắm... cậu có thể ghét tôi nhưng đừng làm vậy. Cậu chủ muốn tôi đi tôi liền sẽ biến mất. Tôi biết nếu nói thích cậu... hức.. tôi sẽ bị kì thị... người ta gọi tôi là gay... thứ như tôi rất kinh tởm.. Tôi không hề giống Pặc Chim của cậu... à không... chỉ là một Pặc Chim trước kia được cậu chủ quý... xin lỗi vì thích cậu chủ... xin lỗi vì cố là người mà cậu chủ sẽ luôn yêu quý.. và xin lỗi khi bước vào căn nhà , hay ngủ chung với cậu chủ... hức.. - Cậu cúi đầu chạm đầu gối co người ở góc giường. Cậu nói xong vẫn nức nở mà khóc.

Mọi thứ của cậu như suy sụp tất cả.. giờ người cậu thích , người đó thậm chí đang trong tình thế ghét cậu đã biết ... một con người kinh tởm . Cậu vừa khóc vừa cố ngẩng đầu lên để có thể nín, nhìn anh đang đơ người nhìn mình... có lẽ cậu hiểu..
- Từ mai... tôi đã quyết định xin phu nhân và sẽ rời khỏi đây , cậu chủ sẽ không cần ghét tôi.. có thể nói xấu tôi với người khác.. bởi tôi biết cuối cũng sẽ có người biết tôi là thằng gay , một thằng yếu đuối như con gái. Cậu chủ sẽ chấp nhận phải không ? Có lẽ xa cậu là ý đúng.. tôi nếu ở lại sẽ chia rẽ tình cảm Hamin và cậu chủ. - Nói rồi cậu đứng dậy.. lấy quần áo và mặc lại .

Nhìn thấy dưới sàn , chiều khóa cửa từ túi quần anh , cậu nhẹ nhàng cầm lấy nó , mở cửa và định bước ra ngoài thì lại đứng lại.
- Có lẽ tôi sẽ phải đi luôn đúng không ? - Cậu nhàn nhạt cười nhẹ quay lại , thấy anh vẫn ngồi trên giường nhìn cậu .- Cậu chủ... có thể ôm tôi tạm biệt được không ? - Cậu nói.
-...- Anh không nói gì mà vẫn nhìn cậu . Và cậu hiểu ra..
- Đúng rồi ! Tôi kinh tởm thế này cậu chủ sẽ không ôm đâu ! Vậy thôi.. tôi tạm biệt vậy. - Cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ ra.

Sợi dây chuyền bạc được in tên cậu mà HoSeok hồi 12t tặng cho cậu để mừng sinh nhật cậu. Lúc đó cậu vui lắm. Nó làm kỉ niệm cho sự thân thiết của cậu và anh.

Cậu tháo ra rồi nắm chặt trên tay rồi nhìn đó cười thật tươi.
- Xin lỗi nhé.. - Cậu nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn anh.- Tôi không đáng để nhận nó, tôi không đáng làm bạn thân cậu chủ. Xin lỗi vì mấy năm qua làm phiền cậu chủ quá nhiều.

Nói rồi không ngoảnh đi để HoSeok vẫn đơ người sau khi bóng cậu khuất liền nhanh chóng mặc lại quần áo.

Thấy cậu đang sắp xếp quần áo ,một tay quệt nước mắt như đang tự nói mình phải mạnh mẽ hơn. Thấy anh đứng trước mặt , cậu khẽ cười nói.
- Hì ! Qua tạm biệt sao ? Không cần đâu.. tôi đi liền mà .
- Cậu đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi?.- Anh lạnh lùng nhìn cậu.
- Những người như cậu chủ không nên để người gay như tôi trong nhà. Tai họa đấy. - Cậu vẫn nụ cười ấy.
- Tôi cần ai kệ tôi. - Nói rồi anh kéo lấy cậu vào lòng ôm chặt làm cậu bất ngờ .
- Đừng ôm tôi nữa. - Cậu có thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không được.
- Pặc Chim là của tôi . Không được đi đâu , sau này chỉ việc thỏa mãn tôi , rên rỉ dưới thân tôi ,không ai quyền xâm phạm. Hami ư? Cô ta trưa nay đã chia tay tôi vì yêu người khác.

Lúc cậu rửa bát , anh trên phòng cầm điện thoại thấy tin nhắn từ Hami.
- HoSeok?
- Sao vậy em yêu ? Nhớ anh à! Hihi..
- Mình ... chia tay đi.
- Là sao?? - Anh bật dậy nhắn lại khi đọc tin nhắn của con bé.
- Em ... có người mới rồi , thật sự anh ấy chơi với em , quan tâm em nhiều thời gian hơn anh . Anh ấy biết nuôi em béo hơn anh... em nghĩ.. mình không hợp nhau.
- Lý do nhỏ nhoi đó sao?
-.....-
- Được... chia tay - Anh hậm hực ném điện thoại lên kệ tủ bên cạnh. Lúc đó mới gọi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro