Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 "Là lý do riêng thôi."

-*cộc... cộc* - Tiếng gõ cửa phòng của HoSeok vang lên.
- Ai ?- Tiếng nói của anh thật đáng sợ.
- HoSeok , con dậy chưa? Xuống tầng ăn sáng còn đi học .
- Vâng - Anh bước xuống giường , vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài thay quần áo và soạn sách vở. Vừa mở cửa đã thấy Jimin đang định gõ cửa.
- Chào cậu chủ buổi sáng , phu nhân gọi cậu mau xuống !
- Đã bảo là cứ gọi tớ là bạn mà Pặc Chim !- Anh xoa đầu cậu cười.

Đó là nụ cười quen thuộc với cậu nhưng lại khác lạ với người khác bởi.... chẳng phải HoSeok bị trầm cảm từ nhỏ sao? Vậy lí do trầm cảm là gì ? Là hồi nhỏ chính anh chứng kiến cảnh cha mình bị chết bởi khẩu súng trên tay kẻ thù của gia đình . Để nhỏ tới lớn thiếu yêu thương của người ba nhưng may là nhà mẹ anh cũng đã từng học ở ngành kinh tế chính trị nên việc làm chủ tịch chẳng khó nhưng bà lại rất ít khi có thể gặp mặt con nói chuyện . Anh chỉ cười với Jimin vì cậu là bạn thân nhất của anh và là người duy nhất làm anh vui vẻ bởi dáng lùn đáng yêu với cái má phũng phĩnh , con gái có lẽ sẽ phát điên bởi vẻ đẹp này và ghen tị mất.

- Cậu chủ ! Không được phu nhân sẽ... - Cậu định nói tiếp thì anh che miệng cậu lại.
- Pặc Chim không được cãi ! Chẳng phải trên lớp gọi nghe rất quen sao ở nhà lại không thể. Mẹ tớ không cấm mà!
- Ưm... cậu chủ à ! Trên lớp khác , ở nhà đừng cậu tớ , phu nhân sẽ mắng. - Cậu gỡ tay anh rồi nói.

Lúc đó , ở dưới tầng vang lên câu nói hãi hùng của mẹ anh.
- JUNG HOSEOK , NHANH LÊN ĐI!.
- Vâng - Anh cũng trả lời lại rồi tay cầm cặp của mình ,tay kia cầm tay Jimin kéo xuống làm cậu có chút giật mình đi theo.

Thật ra Jimin cậu từ ngày làm quản gia của anh , thấy anh vui cười chỉ với mình , cậu có chút động tâm sinh ra tình cảm ngày tăng nhưng không dám vì.... sợ khi nói ra không chỉ bị từ chối tình cảm, HoSeok còn có thể cách ly xa mình hơn, cũng vì HoSeok không nói là trầm cảm thì không có người yêu , anh có người yêu từ lâu , con bé - Hami ấy cũng rất quý cậu nên chỉ giữ trong lòng mà quan tâm âm thầm tới anh. Chỉ động chạm nhẹ cũng có thể chút đỏ mặt.

Bị kéo gần xuống bậc cuối của cầu thang , cậu dừng lại gỡ tay anh ra mà nói.
- Cậu chủ , có thể đừng cầm tay tôi như trước mỗi lần lôi đi được không ?
- Sao lại không được cầm tay ?
- Là lý do riêng thôi. - Cậu có hơi cúi đầu.
- Quan trọng tới nỗi ấy sao ? Thôi được rồi ! Mau vào ăn sáng.

Và cậu , anh và mẹ anh đã ngồi ăn cùng nhau. Xong , cậu qua nhờ bác - Mẫn (người gốc Trung) rửa bát hộ mới lên xe riêng của mẹ anh đưa tới trường.

Vừa xuống xe , con bé Hami đã đứng chờ .
- HoSeok , Jimin ... em nè.
- Yêu không? - Anh bước tới gần hôn lên trán cô bé. Cảnh tượng này ... rất đau cậu.
- Bác Jung , cháu chào bác - Cô bé cũng để ý tới mẹ anh nên chào.
- Ừm... chào cháu - Bà nở nụ cười rồi liền cho xe đi.

- Jimin , mũm mĩm ghê hihi.. - Cô bé qua véo lấy má Jimin. Vì Jimin nhiều lần không cho nhưng con bé vẫn làm nên quen ,cảm xúc không bất thường.

Jimin gỡ tay con bé xuống rồi nói với anh.
- Tớ vào trước . - Cậu hướng tới vào trường.

Đặt cặp lấy ra sách vở học bài. Jimin vốn nổi tiếng chăm chỉ học hành và ở chung với "Jung gia" lớn . Cậu vì là trẻ mồ côi , hồi nhỏ may ra là có học ở khoản tiền của chủ trại mồ côi , chủ trại mồ côi vì thấy cậu thông mình và nhiều lần hay chạy tới trường học xem lẻn các bạn ở hoàn cảnh khác học nên tạo điều kiện cho cậu. Cậu rất biết ơn nên quyết tâm phải học giỏi , vì thế hay đứng nhất nhì của khối lớp 10.

Đang tập trung thì thấy có người đặt cặp xuống cạnh . Còn ai , HoSeok ngồi cùng bàn với cậu mà. HoSeok cũng học rất giỏi ấy chứ ! Nổi tiếng lạnh mà học giỏi ai chả thích.

- Sao trước hay chơi với Hami , hôm nay lại thấy khác khác sao? - Anh quàng tay lên người cậu nhưng cậu lại gỡ ra.
- HoSeok , coi như xin cậu , đừng chạm tới tớ. Với lại khác gì , chẳng qua ...có chút áp lực về đợt thi học kì sắp tới .
- Thôi thoải mái đi. Với lại cậu mũm mĩm quá , sao lại không thể không ôm ấp được.. haha tối qua ngủ phòng tớ đi,. ôm cậu xem có ngủ ngon không?
- Không ,phu nhân sẽ mắng.
* reng... reng... reng*
- Chuông báo rồi , cô giáo kìa - Cậu cố đánh lảng đi .

Và tiết học lại bắt đầu , cậu và anh đã không chuyện nữa, cả hai hết sức tập trung vào bài học. Không nói chuyện , một không gian im lặng ngập tràn giữa cả hai !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro