30
Hoseok đẩy chiếc xe lăn của Jeon Jungkook trên con đường phủ đầy lá cây do những trận mưa để lại. Cả hai cùng im lặng, chẳng thể nói gì. Kết quả xét nghiệm đã có từ lâu, tất cả đều tưởng, Jungkook có thể an tâm một chút. Nhưng, Jungkook vẫn vậy, có khi còn tái nhợt hơn trước.
Không ai biết đã có chuyện gì, cậu em mình vẫn phải tập luyện để có thể đi lại bình thường, nhưng vết thương bên trong có lẽ sẽ chẳng bao giờ chữa khỏi.
" Hyung, cho em theo đuổi cô ấy thêm lần nữa được không?"
" Sao lại nói vậy, nếu em muốn, em vẫn còn có thể. Nhưng đứng cố gắng quá nhiều, cả hai có lẽ sẽ lại đau khổ."
" Lisa vẫn còn yêu em... Em biết điều đấy."
" Thế thì hãy nhanh chóng hồi phục đi. Bọn anh, các fan, gia đình em, cả Lisa nữa. Chắc chắn sẽ chờ mà. Giờ thì đi thôi. Điều dưỡng viên đến rồi."
" Vâng. "
Hoseok mỉm cười, đẩy chiếc xe đi nhanh hơn. Họ đến tầng thứ 12, nơi mà Jungkook tiến hành điều trị. Người điều dưỡng viên đỡ Jungkook đến nơi để tập đi lại. Anh ta đỡ lấy hai vai cậu, rồi hướng dẫn tỉ mỉ rằng hãy nhấc từng bước thật cẩn thận. Jungkook nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Hoseok đang chăm chú nhìn từng bước chân cậu đang đi chậm rãi. Anh mỉm cười, nhìn theo đôi chân mình đã chẳng còn bị tê buốt, cứ từ từ đi những bước chậm rãi rồi bắt đầu nhanh dần.
Buổi tập luyện cuối cùng, Jungkook đã có thể tự mình đi lại, anh sung sướng ôm chặt lấy người anh của mình, nét mặt cũng có phần ổn hơn. Jungkook có thể đứng dưới ánh đèn sân khấu kia rồi, anh có thể tham gia concert, có thể được thắp sáng bằng những ngọn lửa ấm áp của các fan.
1 tuần sau khi Jungkook có thể hồi phục, anh ngồi trên chiếc giường bệnh phủ lớp ga màu trắng, chiếc ghế đối diện đã không biết bao nhiêu người đã ngồi qua, nhưng thế nào, Jungkook vẫn chỉ nhớ có mình cô ấy. Vị quản lý mở cửa để người chủ tịch có thể vào trước. Bang PD đã đến đây, ông vui vẻ ôm trầm lấy cậu con trai út của mình, khuôn mặt vẫn còn vương sự mệt mỏi.
" Chúc mừng trở lại, Jungkook. "
" Vâng. Cháu cảm ơn ạ. "
" Cháu yên tâm, tên đó đã được tống vào tù rồi. Còn những bài báo về cháu và Lisa của BlackPink, ta cũng đã giải quyết ổn thỏa. Đã gần một năm rồi, chắc mọi chuyện cũng nên kết thúc chứ?"
" Chủ tịch, xin ngài... Hãy để cho cháu ở bên cô ấy. Cháu đã từng rất đau khổ, tưởng như có thể chết đi vào lúc đó. Nhưng tiếng khóc của cô ấy đã đưa cháu trở về. Cháu muốn ở bên Lisa. Xin ngài, hãy để cháu sửa chữa những lỗi lầm ấy... "
" Ta... Không muốn nói gì thêm. Cháu có thể khỏe lại, tất cả mọi người đã rất vui. Còn về chuyện đó, không phải thứ tự cháu có thể quyết định được, dù số đông đều ủng hộ, nhưng người trong của như cháu cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Ta không muốn điều này tiếo diễn, phía YG cũng không đưa ra điều gì cả. Ta đi trước. Hãy về nhà nghỉ ngơi. "
" Bang PD-nim. Liệu cháu có thể đến concert được không ạ? "
" Đưa thằng bé đi. "
Ông bước ra khỏi cánh cửa, nói thầm vào tai vị quản lý đứng trước mặt. Nét mặt anh ta cũng vì vậy mà tươi tỉnh hơn, vỗ vai của Jeon Jungkook rồi đưa cậu ra ngoài. Jungkook ngồi trên chiếc xe chạy trên con đường dài, đi qua những đoạn đường mà Jungkook dường như đã cho vào quên lãng. Khung cảnh trước mặt thật sự như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại cảm thấy quá đỗi xa lạ.
Vị quản lý đỗ xe ở cửa sau của sân vận động, bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng fan hát theo khi " The truth untold" vang lên. Dù là sân khấu chỉ còn 3, họ vẫn để trống một chỗ được ánh đèm chiếu sáng. Sân khấu cũng còn lại 6 người, nhưng thế nào, vẫn còn lại một chỗ trống, một câu hát Không ai lấp đầy. Tiếng hò hét, vẫn còn cái tên Jeon Jungkook. Khi concert nghỉ ngơi hay tiếp tục, cái tên ấy, vẫn được nhắc lại.
Jungkook được đưa vào phòng chờ vắng người, thay chiếc áo mà các anh mịn đang mặc. Anh đi theo sau người quản lí, đeo chiếc in-ear vẫn in tên của mình, bàn tay vẫn cầm chặt chiếc mic.
Sân khấu của magic shop, những chiếc đèn chói tắt đi, để lại những ánh đèn chiếu vào 6 người. Một chỗ trống ở giữa, nó vẫn luôn như thế. Bởi họ luôn là hoàn hảo khi có 7 người.
Cậu đã cho tớ được làm chính bản thân mình
Nên tớ cũng sẽ giúp cậu được là chính bản thân cậu
Là cậu đã nhìn thấy tớ
Là cậu đã nhận ra
Cậu đã giúp tớ được sốnh với chính bản thân mình
Nên cậu cũng sẽ tìm được bản thân mình thôi
Rồi cậu sẽ tìm được thôi, giải ngân hà hiện hữu ngay trong tim cậu
So show me
I'll show you
So show me
I'll show you
So show me
I'll show you, show you.
Tiếng nhạc tắt đi, giọng nói trầm ấm quen thuộc đâu đó vang lên. Jungkook bước ra khỏi tấm rèm che, tiến đến đứng dưới ánh đèn đang để chống ngay ở giữa. Đã lâu rồi, Jungkook không còn được hòa giọng với các anh của mình. Tất cả ôm lấy anh, các fan gọi tên anh, Jungkook.
Jungkook hát tiếp phần của mình cho đến khi bài hát kết thúc, anh chẳng thể nghĩ ra mình nên nói gì. Câu xin lỗi cũng chẳng đúng mà lời cảm ơn lại quá sai.
" Các cậu... Jungkook, đã trở lại rồi. Tớ đã ngủ một giấc thật dài làm bản thân mình ê ẩm. Nhưng dù sao thì tớ lại thắng các hyung rồi. Vì tớ được ngủ nhiều hơn. Tớ còn tưởng bản thân sẽ mãi bị nhấn chìm trong giấc mộng ấy, nhưng cuối cùng thì, tớ có thể đánh bại nó và tỉnh dậy. Tớ nhớ các cậu rất nhiều. Yêu thương các cậu nhiều hơn nữa. Các cậu biết vì sao tớ lại tỉnh dậy được hay như thế không? Tớ đã nghe thấy tiếng khóc của một cô gái. Dù đó không phải lần đầu nghe được, nhưng nó vẫn làm tớ đau xót thấy lạ. Tớ nghĩ tớ nhất định phải tỉnh dậy để có thể gặp lại các cậu, các hyung, bố, mẹ và dỗ dành cô gái đã khóc ấy. Nhưng tớ lại chẳng thể. Mọi thứ đã quá muộn, tớ chỉ biết được tớ đã yêu, khi rời bỏ cô ấy. Tớ đúng là một tên tồi. Tớ xin lỗi, ở trước mặt các cậu, vừa mới có thể hồi phục đã nhắc đến người khác rồi. Là lỗi của tớ. Xin lỗi rất nhiều..."
" Jungkook ah, không sao đâu. Cậu đã làm rất tốt rồi. Hãy nhớ dỗ dành cô ấy, hãy giữ cô ấy lại nhé. Bọn tớ cũng sẽ không sao, bọn tớ sẽ hạnh phúc, sẽ ổn mà. Chỉ cần cậu, JEON JUNGKOOK phải hạnh phúc..."
JUNGKOOK AH... KHÔNG SAO ĐÂU!
Lisa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Là lần đầu tiên, kể từ ngày chẳng còn Jungkook, cô có thể ngủ ngon. Tiếc là, trong giấc mơ, mọi thứ vẫn xuất hiện cậu ấy. Lisa ngồi trên bàn, ôm lấy bát mì nóng, thỉnh thoảng liếc nhìn mấy cô chị của mình. Cô không tìm được cách nào để hỏi về bệnh tình của Jungkook một cách thật tự nhiên.
Hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng mấy, năm nào hay đã bao lâu Lisa quyết định bước ra xa khỏi Jeon Jungkook. Bản thân cô còn chẳng thể nhớ. Nhưng Lisa theo đuổi Jungkook, rồi từ bỏ cậu ấy vào ngày tháng năm nào, chắc chắn cô vẫn nhớ rõ như in.
Khuôn mặt của Jungkook, đôi môi của cậu ấy, chiếc mũi của cậu ấy cả ánh mắt nữa. Tất cả đều được lưu lại như một thứ tất yếu. Lisa vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra, nó tựa như một cuốn tiểu thuyết ngắn thôi, nhưng nó làm cô đau, như thể mình chính là nhân vật chính. Có thể quên thế nào đây... Khi mà mỗi sáng tỉnh giấc, hay nằm lại để chìm vào giấc ngủ, Jeon Jungkook vẫn cứ luôn xuất hiện.
" Jungkook có thể đi lại được rồi. Cậu ấy xuất viện sáng nay sau đó đến thẳng concert. Jungkook đã nói rằng nhờ tiếng khóc của cô gái nào đó, cậu ấy mới có thể tỉnh lại."
" Được chưa, em còn muốn thêm gì nữa, cứ nhìn tôi cầm cái điện thoại mãi thôi..."
Jisoo vừa ăn, vừa đặt chiếc điện thoại xuống mà nói với Lisa. Jungkook đã ổn rồi, anh ấy rồi sẽ hạnh phúc. Lisa lại tặng cho bản thân mình một nụ cười chua xót. Ước gì tiếng khóc của cô gái Jungkook nghe được, là tiếng khóc của Lisa mỗi lần nhìn anh. Cô chẳng thể hy vọng thêm điều gì, bởi bản thân mình yếu đuối đến độ chẳng thể nói được lời chia tay trước mặt Jungkook nhưng lại sợ hãi chẳng thể quay đầu mà an tâm ở bên anh ấy.
Lisa lủi thủi trở về phòng mình, vươn tay vơ lấy cái điện thoại. Jungkook cậu ấy vẫn nhắn tin đến mỗi ngày, mỗi lần như thế, Lisa chỉ có thể đáp lại rằng ' chúng ta đã chia tay rồi mà. ' nhưng rồi cũng không thể nói gì thêm vì Jungkook vẫn luôn nói ' đứng trước mặt nhau và nói ra xem nào? '. Đọc tin nhắn rồi trả lời lại Lisa còn chẳng thể, chứ đừng nói đến gọi điện hay gặp mặt.
Jungkookie.nochu
Lía ơi
Hôm nay anh có thể nhìn thấy em rồi
Nhưng em đi nhanh quá
Em còn yêu anh mà
Đúng chứ
Anh cũng đã yêu em rồi
Em có thể quay về bên anh có được không?
Jungkookie.nochu
Anh nhớ em
Đến thăm anh được không
Mà
Có lẽ em bận rồi
Anh xin lỗi
Ngày mai có kết quả xét nghiệm.
Anh sợ mình không thể đi được
Không thể chạy đến bên em như trước kia
Jungkookie.nochu
Lía ơi
Có kết quả xét nghiệm rồi
Anh có thể sẽ đi lại được.
Anh sẽ chạy đến chỗ em lần nữa
Chỉ xin em hãy đợi anh
Đợi anh bình phục
Jungkookie.nochu
Lía ơi
Đến thăm anh được không
Anh không được ăn gà gì cả
Tự nhiên thấy nhớ chân gà cay
Nhưng anh lại không được ăn
Seok Jin hyung thì mang đi cho chị Jisoo
Anh nhớ em
Jungkookie.nochu
Lía ơi
Đến thăm anh được không
Hôm nay Jimin hyung lại tới
Anh ấy vẫn còn yêu Chaeyoung rất nhiều
Nhưng có vẻ như Jimin cũng tồi tệ như anh thôi
Vì biết mình đã yêu khi để cô ấy rời khỏi
Chaeyoung có còn yêu Jimin không?
Còn em?
Có yêu anh nữa không
Lisaehee.cute
Jungkook, chúng ta đã kết thúc rồi mà
Jungkookie.nochu
Đừng nói dối anh như thế.
Gặp nhau và nói thẳng ra đi
Ở đây anh không hiểu em nói gì hết
Jungkookie.nochu
Hôm nay là ngày cuối cùng anh điều trị
Anh đã có thể đi lại được bình thường rồi
Em có thể đến thăm anh được không
Xin em
Jungkookie.nochu
Anh được ra viện rồi
Anh sẽ đến concert
Rồi sẽ gặp em
Em sẽ xuống gặp anh chứ?
Jungkookie.nochu
Anh muốn gặp em
Muốn ở bên em
Anh không muốn mình lại nghe tiếng khóc của em
Lisa
Đừng khóc có được không
Vì anh đau lắm
Anh chẳng thể sống tốt
Jungkookie.nochu
Anh đang đứng dưới nhà em
Xuống gặp anh được không
Jungkookie.nochu
Anh biết rồi
Ngủ ngon
Đừng làm việc quá sức nhé
Anh về đây
Lisaehee.cute
Em xin lỗi
Vì em cũng chẳng hề ổn
Tin nhắn chưa được gửi
...
Sau ngày hôm đó, Lisa chẳng nhận được tin nhắn nào từ Jungkook. Cô bắt đầu đắm chìm vào chuỗi lịch trình dài quen thuộc. Thỉnh thoảng ngồi trên xe chìm vào giấc ngủ mới có thể tìm thấy anh.
Cứ như thể, câu chuyện dở dang với cái kết ngớ ngẩn trôi qua đã 1 năm.
Lisa đóng cửa phòng mình, vươn tay định vơ lấy đống thuốc trước mặt. Chứng suy nhược cơ thể không biết xuất hiện từ khi nào cũng chẳng thể biết từ lúc nào, những viên thuốc đắng ấy dù muốn hay không cũng đã trở nên quan trọng nhưng lại nằm trong chiếc thùng rác từ lâu. Lisa nằm xuống giường, vơ lấy chiếc chăn ấm, ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Cô thấy lạnh buốt rồi lại nóng lên. Hai bên má cũng đã đỏ ửng. Lisa không ổn, thật sự không hề ổn. Đôi mắt nhắm chặt, liên tục gọi Jeon Jungkook.
"Ước gì. Anh vẫn ở đây"
Lisa tỉnh dậy, trần nhà bỗng khác lạ phủ lên mình một màu trắng toát cùng với cái mùi thuốc khử trùng làm cô ghê sợ. Đôi tay vẫn duỗi thẳng để có thể truyền nước.
" Tôi... Có thể bỏ cái này ra được không?"
" Không được đâu. Cô còn chưa truyền hết nửa bình. Hãy nghỉ ngơi đi. Đừng bỏ thuốc nữa nhé. "
Cô ý tá đi đến, kiểm tra chai nước mà Lisa đang truyền, sau đó rót cho cô một cốc nước. Cô ấy kéo chiếc rèm ra.
Khi mà, chiếc giường bên cạnh cũng được kéo xuống.
Hôm nay thực ra là ngày kiểm tra sức khỏe định kì. Jungkook đến để tiêm phòng. Lúc nào cũng thế, cứ 4 tháng một lần. Jungkook giữ chắc chiếc bông được đặt lại để thấm đi những giọt máu còn chưa thể chảy ra. Tiếng rèm cửa được kéo, Jungkook theo phản xa mà nhìn theo hướng đối diện.
Người con gái đang ngồi đối diện anh, vẻ mặt hốc hác, đôi môi chuyển màu nhợt nhạt.
Hóa ra chẳng phải riêng anh.
Cô ấy cũng chẳng thể sống tốt.
Lisa giật mình kéo chiếc rèm trở lại, cúi đầu xuống. Tại sao, cứ phải gặp nhau vào những lúc như thế? Tại sao cứ phải để Jungkook thấy được sự yếu đuối này khi bản thân cứ luôn khẳng định với anh ấy, mình sống rất tốt.
Lisa có thể nghe được, tiếng bước chân của anh. Cứ đều đều, rồi bỗng dừng lại.
" Anh rất vui. Vì hóa ra không phải chỉ có mình anh không ổn. Lisa, em đã nói mình rất ổn, em đang hạnh phúc. Em còn nói rằng anh không cần bất hạnh nữa. Nhưng anh không thể, anh đau lắm, anh nhớ em đến phát ốm rồi, anh vẫn phải đến cái nơi lạnh lẽo này. Anh buộc phải đến... Dù nó chẳng có chút hình ảnh của em. Giờ anh biết rồi, vì em thực sự cũng không ổn, vì em cũng chẳng hạnh phúc, vì em đau khổ đến phát ốm nên anh cũng không thể sống tốt được. "
" Em không ổn, anh về đi. Đừng lo cho em. Dù sao, chúng ta cũng đã không còn gì nữa. "
" Vậy em nói ra xem nào. Chúng ta đã có thể gặp rồi. Hãy nói cái câu mà em muốn nói đi"
Jungkook quay lại, kéo mạnh chiếc rèm, kéo lấy cổ tay Lisa làm cô đau đớn. Sao anh lại khóc, tại sao Jungkook lại rơi nước mắt trước mặt Lisa thế này. Cô hất bàn tay anh, giật mạnh mũi tiêm ra khỏi cánh tay làm cho những vệt máu cứ tuân ra thành dòng.
" Anh xin lỗi. Nhớ thấm bông vào. Nó đang chảy máu kìa... "
Jungkook bước ra khỏi đó, đứng vào một góc trước cổng bệnh viện. Anh bước từng bước chậm rãi, đi theo bóng dáng nhỏ bé vừa ra khỏi.
Đôi chân cô cũng bước đi mỗi lúc một chậm lại. Lisa có thể cảm nhận rất rõ, hơi thở của anh, trái tim anh cũng đang đập lên liên hồi. Cô muốn dừng lại, để chạy đến bên anh, hơi ấm ấy. Chẳng biết bao lâu, Lisa chưa thể cảm nhận được.
" Anh định theo sau em đến bao giờ. "
" Đến khi em dừng lại. "
" Bây giờ em đã dừng lại rồi đấy. Anh về đi Jungkook. Đừng khóc, cũng đừng để gặp mặt nhau... "
Jungkook tiến mỗi lúc một sát lại, đôi tay anh choàng lấy Lisa. Thân hình bé nhỏ này. Đã hơn 1 năm nay, anh chưa thể ôm lấy để sưởi ấm.
" Nhưng anh không thể..."
" Jungkook. Chúng ta... "
" Em nói đi. Câu nói ấy. Anh muốn nghe thế này. Dù lòng anh sẽ đau lắm, nhưng chỉ cần là giọng nói của em, anh cũnh có thể yên tâm... "
" Jungkook..."
" Cuối cùng em cũng đã gọi tên anh."
" Em xin lỗi. Nhưng một năm. Em vẫn đau lắm. Em vẫn cứ nhớ anh. Em đọc những dòng tin nhắn anh chẳng thể gửi, nghe được câu chuyện mà anh đã bỏ đi nhưng lại chẳng thể tìm được cách để ở lại bên anh... Em ước gì, mình không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần như thế mà yêu anh thôi... Nhưng em cũng không làm được. Em đã nói với bản thân hãy để anh ở lại, hãy quên đi để sau đó sẽ hạnh phúc, nhưng anh vẫn cứ xuất hiện trong giấc mơ của em, vẫn luôn chăm sóc em nhưng thế. Em muốn đến thăm anh mỗi ngày. Nhưng khuôn mặt anh cứ luôn làm em rơi lệ. Em phải làm sao, thì mới là đúng đây. "
" Là do anh đã không hiểu bản thân mình. Là do anh không biết mình đã yêu em thế nào. Là do anh ngày hôm ấy đã chẳng nói gì mà cứ thể bỏ em ở lại. Anh đã nghe thấy tiếng khóc của em, anh muốn trở về và dỗ dành em vậy mà khi tỉnh lại, anh dù có nhìn thấy vẫn bị ngăn cách quá xa vời. Nhưng xin em, đừng bỏ rơi anh. Anh cần em... Anh nhớ em rất nhiều. Hãy trở về bên anh được không? Anh sẽ không mang lớp mặt nạ giả dối cùng thứ tình yêu dối trá đó đến bên em nữa. Xin em... Hãy trở về trong vòng tay anh. Để anh có thể sưởi ấm em thêm lần nữa. "
" Jungkook, chúng ta chia tay đi. "
" ... "
" Chia tay nhau ở đây. Để ngày mai chúng ta bắt đầu lại, như lần đầu gặp. Em sẽ yêu anh như thế. Anh cũng yêu em như vậy. Nhưng hãy gạt hết những điều trước đó. Vì chia tay rồi. Mai gặp anh, sẽ là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Em sẽ lại quay về trong vòng tay ấm áp của anh. Vì em nhớ nó nhiều lắm... "
" Đừng khóc mà. Sao Jungkook lại khóc thế này. "
" Thế em nín đi anh xem nào? "
Tình yêu giả dối của chúng ta kết thúc. Vì sau đó, anh và em sẽ tạo ra một tình yêu đẹp hơn...
My fake love
End.
22072018.
—————
Giữ lời hứa nhé.
HE
Kết rồi.
Tớ xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro