23.
///
" Lisa ah, Lisa. Mở cửa cho anh, làm ơn. Anh có chuyện muốn nói. Xin em, hãy mở cửa..."
Tiếng nói của Jungkook như thể đã biến đổi qua cánh cửa ngăn cách. Lisa sẽ chẳng thể nghe thấy tiếng anh. Vì không thể nghe thấy nên thể hiểu lòng anh.
Cánh cửa mở ra, đèn bên trong vẫn được bật sáng. Jisoo đã ra mở cửa.
" Jisoo unnie. "
" Jungkook sunbae nửa đêm đến nhà chúng tôi có chuyện gì sao?"
" Em... Có thể gặp Lisa một lúc được không? Em có chuyện muốn nói... "
" Xin lỗi cậu. Con bé đã ngủ. Hãy để cho nó yên. Đừng làm phiền con bé. Cậu đã làm con bé đau lòng rồi, chúng tôi không cho phép cậu đến gần Lisa nữa. Lisa, con bé chưa từng hạnh phúc khi ở cạnh cậu. Nó bị cậu làm cho tổn thương mà gục ngã. Nó không thể cười tươi như trước được nữa. Nên, hãy buông tha để trả lại nụ cười cho Lisa. Xin cậu. "
" Jisoo, xin chị, cho em gặp Lisa, mọi chuyện không phải như vậy ... Lisa, làm ơn, nói chuyện với anh một chút thôi..."
" Jeon Jungkook, cậu thôi đi. Đừng thét lên như thế. Đây là chung cư, hàng xóm của chúng tôi và cả con bé đều phải ngủ. Cậu đã lấy mất mọi thứ, giờ còn muốn gì nữa. Hay cậu muốn xóa mọi thứ mà con bé lưu lại cho mình. Yên tâm Jungkook, Lisa đã nhờ tôi vứt chiếc thẻ nhớ đi rồi. Cậu có muốn không. Hãy đem về mà chịu sự đau khổ nhất Lisa đã từng trải qua đi. Đồ tồi! "
Chaeyoung cầm chiếc thẻ nhớ trên tay, vứt chiếc thẻ nhớ đến chỗ Jungkook rồi đóng cửa. Dưới nền đất tối tăm đó, Jungkookie phải tìm nó, những thứ mà Lisa đã bỏ lại cho mình. Là Jungkook cậu đã làm cô ấy đau khổ một mình. Là tên tội đồ này, đã gây ra mọi chuyện. Jungkook không còn một lý do để có thể níu kéo, bởi tất cả chẳng cái nào là chính đáng.
Jungkook cất chiếc thẻ bé nhỏ cẩn thận vào túi áo. Cố lê từng bước rời khỏi đó. Căn phòng bên trên thắp chiếc đèn ngủ ảo diệu, mê man, chiễ rèm cửa được mở ra, cô gái trong phòng cứ nhìn theo bóng dáng quen thuộc của chàng trai kia. Lồng ngực cũng bất giác nhói lên đau nhức.
Trời đêm nay có lẽ nghe được lòng cô giờ. Những ánh sao nhấp nháy rồi biến mất nhanh chóng sau lớp mấy đen dày đặc chẳng thể nhìn rõ của bầu trời đêm. Mưa không lớn, nhưng đủ làm con người mang dáng vẻ mệt mỏi trở nên u sầu hơn bao giờ hết.
Lisa sẽ nói với Jungkook rằng hãy sống trong đau khổ nếu hai người gặp lại. Bởi Jeon Jungkook, không xứng đáng được sống tốt, không xứng đáng được chúc câu hạnh phúc. Lisa đang đau khổ một mình trong căn phòng tối lạnh vừa được thắp sáng đó. Nên Jeon Jungkook cũng phải nếm thử. Mùi vị cay đắng của thứ gọi là tình yêu.
Jungkook mở cửa căn nhà đã tối đèn. Các anh vì mệt mỏi mà đã đi nghỉ ngơi. Giờ chỉ còn mình anh, ngồi trên ghế sofa. Jungkook kéo rèm nhìn màu trời màu trời đang dần chuyển sáng. Trời vẫn mưa, không đúng, là đang khóc. Khóc thay cho sự đau khổ trong lòng Lisa mà anh luôn luôn không hiểu.
Giải thích sao? Nếu như quay lại khoảng thời gian đó, Jungkook cũng sẽ chẳng hề chọn nó. Ngay từ đầu là nói dối, sau đó kết thúc lại bằng sự thật. Thật buồn cười sao, Lisa cô ấy tin vào lời nói dối ban đầu kia nên chẳng có thể tin tưởng vào cái sự thật chẳng thể thốt nên lời của anh nữa.
Thứ tình giả dối này, thứ tình cảm Jungkook chẳng thể hiểu đó trộn lẫn vào nhau nhưng lại làm Lisa đau lòng chứ không phải Jeon Jungkook. Anh bỗng ghét bản thân mình ghê gớm, bởi ngay từ ban đầu tình thương giành cho Lisa cứ nảy nở rồi lại héo úa. Và cứ thế, anh cố trách bản thân, thì mọi thứ càng trở nên tệ hại.
Danh sách hẹn hò đó, nếu không có nó, thì mọi chuyện có tệ như bây giờ không. Nếu có, thì nếu như hoàn tất, mọi chuyện còn có thể cứu chữa ở nơi nào. Bản thân anh cũng chẳng thể hiểu.
" Về rồi à? "
" Hyung nim."
" Có chuyện rồi, phải không?"
" Vâng... "
Seok Jin bước ra ngoài, ngồi vào khoảng trống bên cạnh Jungkook. Phải rồi, dù không ở trong câu chuyện của hai người, nhưng ai rồi cũng sẽ nhận ra. Cái kết sẽ chẳng hề đẹp đẽ.
" Hôm nay, em đã bỏ Lisa ở đó để chạy đến chỗ Sana. Căn bệnh của cậu ấy có chuyển biến xấu đi. Em đã đến đó mà chẳng có lời giải thích nào hợp lý với cô ấy. Chẳng những thế, em còn không nói chuyện bình thường được một chút. Em đã quay lại đón Lisa về nhà, nhưng cô ấy lại biến mất. Em gọi điện nhưng Lisa không nhấc máy. Sau đó người nhấc máy lại là Chaeyoung. Cậu ấy nói rằng em hãy rời bỏ Lisa để cô ấy có thể bình yên mà sống tiếp. Phải lúc đó, em mới có thể nhận ra, mình đã sai khi cứ giữ Lisa ở bên cạnh mà chẳng hề biết những lần cười vui vẻ đó chỉ là giả dối. Sự thật cô ấy chẳng hề hạnh phúc. "
" Lisa con bé rất sợ ánh đèn sáng chiếu thẳng đến mình. Càng không thể chịu nổi tiếng pháo hoa nổ. Jisoo đã nói với anh nhiều lần như thế"
" Nhưng trước đó cô ấy chưa bao giờ nói, lại càng không thể hiện ra... "
" Chẳng phải như em nói đó sao. Con bé chịu đựng để em có thể thôi lo lắng. Nhưng sự thật là dù có đang ở bên cạnh người con bé yêu nhất là em, Lisa vẫn không thấy hạnh phúc. Ngay từ đầu đã như vậy, lẽ ra em phải dừng lại ngay, chứ không nên sa vào mối tình giả dối do chính tay em sắp đặt như thế. Em cũng đã nhìn thấy cái kết của nó rồi. Rằng con bé sẽ lại đau khổ. Vậy sao cứ phải níu kéo nhau trong mối tình chỉ có tình yêu của con bé là nảy nở còn em lại cứ đón nhận rồi chẳng mở lòng mình ra? "
" Em... "
" Nếu em không thể buông tay thì hãy lắng nghe lòng mình mà theo đuổi cô ấy lần nữa. Còn nếu không, hãy để cô ấy đi, Jungkook..."
" Vâng... Cảm ơn anh, Seok Jin hyung. "
" Đi ngủ đi, nhìn em thảm lắm rồi. Anh sẽ nói với mấy đứa kia. Đừng lo lắng, ngủ đi. "
" Vâng, anh ngủ ngon. "
Jeon Jungkook anh không muốn buông tay, anh cứ ích kỉ muốn giữ cô ấy lại. Nhưng bản thân lại chẳng thể hiểu tình cảm dành cho cô ấy lớn đến mức nào, liệu có đủ để bảo vệ cô ấy như cách mà Lisa đã nhờ vả anh bảo vệ Sana không.
Jungkook chìm vào giấc ngủ nhanh chóng khi trong đầu vẫn còn quẩn quanh hình bóng Lisa được hòa trong tiếng mưa rơi yếu ớt
" Jungkook-ssi,tớ thích cậu! "
Đã 1 tuần trôi qua, Jungkook chưa thể nói chuyện với Lisa. Cũng càng chẳng thể gặp cô ấy. Anh lục lại những thứ liên quan đến Lisa. Mọi thứ không khác một tờ giấy trắng là bao. Vì anh chẳng có thử gì của Lisa anh giữ lại.
Có lẽ nó chưa bao giờ quan trọng. Hoặc là, quan trọng đến mức, Jungkook cất gọn vào một ngăn tủ trong trái tim mình.
Điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Thứ mà cả tuần này, anh vẫn mong có thể nhìn một lần.
Tin nhắn từ " Lisaehee.cute"...
1 tin nhắn mới
Từ Lisaehee.cute
Lisaehee.cute
Cậu rảnh không?
Jungkook, tôi có chuyện muốn nói.
Jungkookie.nochu
Có, gặp nhau đi. Anh cũng có chuyện cần nói.
Anh sẽ đến.
Lisaehee.cute
Không cần phải vậy đâu.
Nói chuyện ở đây luôn đi.
Trời đang mưa to.
Tôi không muốn cậu bị ốm.
Tôi cũng không thể bị ngấm mưa.
Hơn nữa...
Tôi cũng không muốn gặp cậu.
Em muốn gặp anh(!)
Jungkookie.nochu
Ghét anh đến vậy sao?
Anh xin lỗi
Được thôi.
Lisaehee.cute
Jungkook, cậu biết đấy.
Ngay từ đầu, mọi chuyện của chúng ta đã viết ra một cái kết buồn rồi.
Nhưng điều tớ đau lòng chính là nó không chỉ là kết buồn giữa chúng ta mà còn là sự đau lòng cho những người khác nữa.
Tớ không muốn vì một mình cậu mà mọi người xung quanh cũng bị tổn thương như tớ.
Tớ thích cậu, nhưng nó thật sự rất sai lầm.
Nên Jeon Jungkook, tớ sẽ không thích cậu, cũng không cần một cơ hội nào từ cậu thêm một lần nào nữa.
Hãy cho tớ về nhà, ở bên các chị mình.
Tớ không muốn ở ngoài đường lạnh giá nữa.
Dù ở đó có vòng tay ấm áp của anh
Hãy để tớ tìm lại sự hạnh phúc thật sự của mình.
Hãy coi như.
Đây là sự cầu xin cuối cùng của tớ.
Chúng ta.
Dừng lại ở đây được rồi.
Đừng gặp nhau nữa.
Cảm ơn cậu vì những gì cậu đã cho tớ.
Hãy chăm sóc Sana thật tốt.
Đã xem.
Lisaehee.cute
Cậu chỉ cần trả lời một từ " Ừ " thôi.
Để tớ có thể an tâm...
Jungkookie.nochu
Ừ.
Sống tốt
Mọi chuyện đã được đặt một dấu chấm kết thúc, câu chuyện giả dối dù có đau khổ cũng đã đến hồi kết thúc.
Một lần nữa. Lisa nói dừng lại. Một lần nữa. Lisa cầu xin anh từ một hành động chia tay. Một lần nữa. Lisa nói lời từ bỏ. Một lần nữa. Jeon Jungkook không thể nói lời níu kéo.
Và lần cuối cùng, hơi ấm của Lisa vẫn còn vương...
Jisoo... Em đã nói lời chia tay trong câu chuyện tình yêu chỉ có em đơn phương. Nhưng mà, tại sao em vẫn cứ mong chờ cậu ấy đứng dưới nhà, nói lời xin lỗi, nói lời giải thích. Em nói lời chia tay, để có thể về bên cạnh các chị, về bên cạnh những người em yêu quý, để có thể hạnh phúc nở nụ cười thật sự. Nhưng sao thế, lòng em đau quá, em cứ thắt lên, em chẳng thể nào cười được. Nước mắt em cứ rơi mãi mà chẳng ngớt. Chị ơi, làm sao... Em có thể nhanh chóng quên đi. Làm sao có thể xóa cậu ấy ra khỏi tâm trí mình bây giờ. Em mệt quá, chị cho em thử một ly rượu nhé. Chỉ một ly thôi. Nghe bảo rượu có thể làm con người ta sẽ cảm thấy ổn hơn rất nhiều...
Này, đừng có mà nghĩ linh tinh. Dù em có thể nào cũng đừng có mà uống. Em mà uống chị sẽ đến tận ký túc xá để chửi vào mặt cậu ta đấy...
Em đùa thôi. Jisoo, đừng trách cậu ấy nữa nhé.
Biết rồi. Mau nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị đến lúc bận tối mặt tối mũi rồi.
Vâng...
Jisoo xoa xoa tấm lưng đang khoác một tấm chăn lạnh lẽo của Lisa rồi ra khỏi phòng. Lisa đứng dậy tiến tới tủ quần áo, lấy ra chai soju đã được cất giấu từ rất lâu...
Coi như một liều thuốc có thể quên mọi thứ, chỉ một ly thôi, để mọi chuyện ổn hơn...
Lisa rót ra một chiếc ly nhỏ, nhắm tịt mắt lại, cố uống hết ly đầy đó. Đầu óc bắt đầu quay cuồng, hình ảnh Jungkook mờ ảo hiện ra rồi lại biến mất. Chai rượu vỡ tan, ly rượu từ đôi tay bé nhỏ lăn dưới nền đất lạnh. Tấm thân nhỏ bé cũng ngã xuống, ôm lấy sàn đất...
Một lần...
————
Còn 10 fl lên 200. Hớ hớ hớ, tui phải đợi lâu rồi.
Các cậu cũng vậy. Xin lỗi vì đăng muộn nhé.
kết rồi??????
Tớ cũng không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro