Love is...
Sự ra đi mãi mãi..
Hạnh phúc mỉm cười..
Trong cả một biển người đông đúc ấy, tôi chỉ thấy rõ duy nhất một người - không bao giờ thuộc về tôi..
Vốn dĩ yêu và hận cách nhau trong gang tất..
Thời gian - năm tháng vô tình, ai rồi củng khác chính mình ngày xưa..
Cứ lớn là cô đơn, bước ra đời là cô độc, yêu là "tổn thương"
Ngay từ đầu vốn dĩ không nên rung động..
Trước khi lạnh nhạt với ai đó, bản thân đã thương họ rất nhiều..
..... bạn bè là thứ tôi còn duy nhất.....
=> Mọi việc đường như đã chấm hết. Giờ đây chỉ vì một lời nói dối và một điều ngông cuồng, mọi thứ lại bị đảo tung. Câu chuyện giờ đây mới thật sự bắt đầu.
=> Tình yêu bị chính người trong cuộc lừa dối bao quanh bởi sự hận thù. Sẽ ra sao nếu họ cứ sống mãi trong một quá khứ? Điều gì sẽ đến khi sự thật được phơi bày?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro