Chap 7: Hợp đồng.
Tại sân bay, một người đàn ông khoác lên mình bộ vest đen, cung kính đi đến bên cạnh Haena nói nhỏ vào tai cô.
- tiểu thư, phu nhân muốn cô về nhà ngay ạ.
- có chuyện gì?
- tôi không biết.
Cô cười, lễ phép.
- Dạ, cô chú con xin phép về trước ạ.
- được rồi con. Cho cô chú gửi lời hỏi thăm ba mẹ con nha.
Haena lên xe, trên đường về nhà cô nhận được cuộc gọi điện thoại từ Park Jimin. Cô không biết rằng tại sao điện thoại cô lại hiện lên tên hắn, sao hắn biết được số cô? Người đàn ông này đúng là khó hiểu lại còn đáng sợ, đúng là bí ẩn mà.
- alo, sao anh biết được số tôi?
- chuyện đó không quan trọng. Giờ cô ở đâu???
- anh trả lời tôi trước đi. Sao anh biết được số điện thoại tôi?
- là mẹ cô cho tôi, vâỵ củng hỏi. Cô đang đâu?
- tôi đang trên đường về nhà.
- cô mau xuống xe đi. Tôi sẽ tới đón cô. Không được về nhà. Nếu cô không nghe tôi cô sẽ hối hận cả đời.
- chuyện gì vâỵ??? Anh đang ra lệnh cho tôi đó ư?
- kh nhiều lời. Mau xuống xe.
Tút.. tút.. Haena nhìn điện thoại, anh ta đang nổi cáu à? Cô đã làm gì sai? Lại la lớn trong điện thoại nữa. Từ khi biết anh ta đến giờ cô như một con rối. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra nhưng không đâu vào đâu cả.
Dù không biết chuyện gì sẽ tới nhưng Haena vẫn đặt niềm tin vào anh không điều kiện. Điều này càng khiến cô suy nghĩ thêm. Lời nói Jimin lại rất đáng tin cậy. Haena ra lệnh dừng xe, cô nhắn tin cho anh địa chỉ cô đang đứng.
Chỉ trong 5 phút một chiếc xe thể thao khoẻ khắn dừng lại trước mặt cô. Người trong xe hạ cửa kính, nhấn kèn một cái.
- còn không mau lên xe.
Haena lên xe, đóng cửa "rầm", Jimin quay sang mình cô nhăn mặt bảo.
- cô điên không? Đóng nhẹ thôi. Muốn sứt cái cửa xe ra luôn. (Nhăn nhó)
- nhà anh giàu mà. Xe này chắc đâu nhằm nhò gì, hư thì mua cái khác.
- cô im đi. Tôi không phải loại người thích thay đổi cái mới.
- anh làm gì hung dữ vậy? Được rồi, là tôi sai, tôi không nên đóng mạnh. Nên anh mau xin lỗi tôi đi.
- cô có thần kinh không? Sao tôi phải xin lỗi cô.
- tôi biết tôi sai nên nhận lỗi rồi. Anh còn lớn tiếng với tôi nữa, nên anh củng phải xin lỗi tôi.
- tôi hết phải biết nói gì với cô luôn. Cô là cái trường hợp đầu tiên tôi gặp.
Hai người ngồi đối diện trong quán nước, không nói lời nào. Jimin cúi đầu dùng mấy ngón tay nhàm chán gõ gõ mặt bàn. Haena cầm muỗng nhỏ liên tục khuấy khuấy ly nước cam, bưng lên uống một ngụm. Trong lòng cô thầm suy nghĩ vẩn vơ: "Tên này rốt cuộc lại có chuyện gì đây? Kiu cô tới đây rồi lại ngồi im. Nhìn kĩ thì anh ta củng đẹp trai, giỏi giang, con nhà giàu nữa, nhưng chỉ có điều anh ta có vấn đề về giới tính thôi". Cô chợt cười mỉm.
Jimin hít sâu một cái, bình tĩnh đưa mắt nhìn cô dò hỏi
- Ba mẹ tôi hiện tại đang ở nhà cô. Họ sang để hỏi cưới cô cho tôi rồi. Cô không biết hả?
- sao? Anh nói cái gì? Hèn gì lúc nảy mẹ tôi gọi tôi về gấp. Mà sao anh lại đưa tôi đến đây? Không phải nên ở nhà tôi lúc này sao?
- bộ cô muốn cưới tôi đến vậy ư?
- anh đang nằm mơ à?
- chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc với nhau. Cô làm ơn tập trung đi.
- nghiêm túc ư? Nhìn tôi giống đang giỡn lắm sao..
- được rồi. Nghe tôi nói đây.
- nói đi. Tôi đang tập trung lắm rồi nè. Mệt anh rồi đó.
- nếu sau này chúng ta sống chung với nhau cần phải lập một hiệp ước.
- hiệp ước? Anh đang nói gì vậy? Kêu tôi nghiêm túc mà anh xàm gì vậy?
- trước sau gì cô củng phải cưới tôi. Tốt nhất chúng ta nên làm một hợp đồng. Cả hai cùng tuân thủ theo.
Haena đưa ánh mắt mơ hồ nhìn anh. Jimin than khẽ một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói tiếp.
- chúng ta nên làm một hợp đồng hôn nhân. Có chữ kí của hai bên.
- hợp đồng hôn nhân?
Cái này mà anh ta củng nghĩ ra nữa, đúng là nể phục mà. Cô như á khẩu, không thể tin được trợn tròn mắt nhìn anh. Cô thân phận là con gái không sợ thì thôi, anh ta sợ gì chứ? Lại thêm điều đáng ngờ về anh ta.
- ba mẹ đã sớm mua một căn nhà riêng cho tôi và cô rồi. Vì vậy, cần phải đưa ra một số quy định chung, giấy trắng mực đen rõ ràng.
- nhưng để làm gì cơ chứ?
- mình còn trẻ, còn một tương lai phía trước. Bộ cô không nghĩ tới việc sẽ cưới một người mà cô yêu thật sự sao?
Thấy Haena đơ người, rồi lắc đầu nhẹ. Anh hơi ngạc nhiên. Cô ngoan ngoãn nghe lời gia đinh sắp đặt đến vậy sao? Nhưng anh thì lại không thể, anh không thích bị ép buộc trong một khuôn khổ.
- cô không nghĩ đến nhưng tôi thì khác. Tôi còn có người tôi thương, người tôi thật lòng quan tâm đến. Tôi không muốn cái hôn nhân này kiềng chân mình, để rồi cả tôi và cô đều đau khổ.
Cô nghe rõ từng câu từng chữ từ miệng anh. Haena lại không thể tin được anh có thể thốt ra những từ như vậy. "Anh thật sự thương người con trai đó? Liệu anh ta có biết rằng Taehyung không phải thuộc thể loại giống anh ta? Cô thật sự phải cưới anh, một người chỉ coi cô như chị em trong nhà? Rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao? Chắc chỉ toàn là sóng gió". Chỉ mới nghĩ đến đây đã khiến cho cô ngao ngán, đau đầu.
Điện thoại Jimin reo lên.
- alo, mẹ..
- con đang đâu vậy? Con định làm mẹ tức chết sao? Đến nhà con bé Haena lập tức cho mẹ. 10 phút nữa mà không thấy con thì đừng có mà nghĩ tới việc về nhà.
- con đang ở chung với Haena đây ạ. Hai đứa con về liền.
- sao? Hai đứa đang ở chung với nhau à? Nếu vậy thì chạy xe cho đàng hoàng đó.
- dạ mẹ.
Tút..tút..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro