Chap 53: Con tin.
"một lần nữa chính bản thân anh mất kiểm soát để em vội đi. Tuy biết rằng con đường phía trước của em là một vực thẳm. Chỉ cần anh sơ suất không nắm kịp lấy bàn tay em thì cả đời này cũng chăng còn cơ hội bên em. Anh nên giữ em lại, anh nên ôm chặt lấy em. Giờ đây anh không khác gì kẻ phế nhân, muốn cứu em nhưng em lại là điểm yếu trong anh.. Kim Ruby, cho dù phải dùng cả mạng sống anh thì anh hứa mẹ con em bình an."
Hai con ngươi anh đỏ rực, ánh mắt vì căm phẫn mà trở nên sắc bén. Chân đạp phanh ngày một nhanh, chẳng bận tâm phía trc là vật cảm gì. TaeHyung bẻ lái 180°, tiến thẳng về nơi cô đang ở.
-(rầm..) cô mau ra đây cho tôi.. nhanh lên đừng để tôi nổi máu điên.
-TaeHyung, chuyện gì vậy con trai. (Mẹ anh ân cần)
Trong tư thế chuẩn bị đạp văng cửa, chỉ thiếu chút nữa. Haemi trong một sắc thái thản nhiên, cô mở cửa. Siết chặt lấy cánh tay cô mà lôi ra.
-mau nói tôi biết, đó là nơi đâu?
-anh đang làm em đau đó, bỏ ra. (Xoa lấy cánh tay đỏ ửng) ..em không hiểu anh đang nói gì.
-cô không hiểu!? Để tôi nói cho cô biết nếu như Ruby cô ấy có mệnh hệ gì đừng nói là người cha của cô, ngay cả ông trời củng chẳng ngăn cản được tôi. Tôi khẳng định cô phải bị hơn vậy gấp trăm gấp nghàn lần.
-anh thì có gì hay chứ? Trong đầu anh chỉ tồn tại mỗi cái tên Ruby thôi sao? Cô ta đáng phải chịu như vậy..
Sự tức giận như đạt đến đỉnh của đỉnh. Anh vung tay, một cái tát in hằng năm ngón tay, mẹ anh trợn to mắt vộ chạy đến đỡ. Haemi chao đảo ngã nhào, bàn tay bà bị cô hất mạnh mà lùi vài bước. Từ trên lầu vọng xuông một tiếng nói nặng kịch, quát lớn.
-các người coi đây là đâu? Gây chuyện đủ chưa?
TaeHyung dường như còn ở đây một phút anh chắc chắn sẽ làm điều phạm pháp. Bỏ đi không câu nói, mặc cho mẹ anh có gọi tên anh to cỡ nào. Haemi đứng phắch dậy, vào phòng cánh cửa gần như muốn đổ sập khi cô đẩy mạnh.
____________
Tiếng xe hơi đông đúc ngày một rõ, trong lòng xôn xao bồn chồn như thầm báo chuyện chẳng lành sắp đến. Tiếng gõ cửa vang lên.
-em mau mở cửa, chúng ta cần đến một nơi.
-tôi không đi đâu cả.
-thằng người yêu em đang rất sốt ruột đấy. Nhanh lên.. đừng khiến anh phải tức giận, bản thân anh không biết mình sẽ làm ra những việc gì đâu.
Ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Điều duy nhất Hoseok có thể khiến Ruby răm rắm làm theo chính là cái tên TaeHyung.
Đến căn nhà sâu trong rừng, từng con đường, từng cây, từng chi tiết đều rất quen thuộc. Đây chẳng phải nơi trước đây chính mắt cô nhìn thấy TaeHyung hoàn toàn ngã gục trước mắt mình? Bên trong hoàn toàn chẳng có chút thay đổi gì.. liệu rằng lịch sử có một lần nữa lập lại?
-sao vậy? Em thấy nơi này quen thuộc quá sao?.. cũng đúng thôi, nơi đây chính là nơi ba em vung tay không gớm mà. Chỗ này cũng tốt đúng kh? Có rất nhiều đồ tốt, chẳng hạn như... (Quanh quanh thu vào mắt Hoseok) khẩu súng này.
-anh muốn gì, tôi có thể cho anh. Xin anh lm ơn đừng hại anh ấy.
-(cười to) em thì có gì để cho tôi? Tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với món đồ dơ bẩn như em. Hơn thế, tài sản nhà em không phải trc khi đi đều nằm trong tay thằng khốn kia. Nếu em không giao cho nó thì mọi chuyện cũng chẳng khó khăn thế này, tôi cũng chẳng phải giữ lời với bất cứ ai. Bàn tay này của tôi củng chẳng vây đầy máu tanh.. Gê tởm..
-trông anh bây giờ thật đáng thương..
-kh đâu. Anh nghĩ em nên cảm thấy đáng thương cho bản thân mình thì hơn.. thôi trò chuyện đủ rồi, anh còn nhiều việc làm lắm. (Chỉ vào hai tên tay sai) trói nó lại cho tao..
_________________
Cuộc điện thoại reo lên trên bàn. Park Jimin có lẽ không để ý. Haena đúng lúc nghe thấy liền nghe máy. Đầu dây bên kia có vẻ gấp rút.
- alo. Jimin bây giờ tôi sẽ đi gặp hắn ta. Cậu cứ theo những gì đã bàn mà thực hiện. Tôi lo Ruby sẽ có chuyện không hay.
Haena như đoán ra được điều không hay.
- sao em lại cầm điện thoại anh. ( Jimin lấy lại kiểm tra)
- ( Haena đơ người) Đã có chuyện gì không hay đúng không anh? Ruby bị làm sao?
- Bây giờ anh có việc cần đi gấp. Có gì mình nói chuyện sau nha.
Haena chặn trước cửa. Cô đẩy mạnh người anh. Jimin bước lùi vào trong.
- anh đã nói không gạt em cơ mà.? Sao giờ đây em lại có cảm giác như anh đang giấu em điều gì đó. TaeHyung nói làm theo kế hoạch rồi còn bảo sợ Ruby xảy ra chuyện.. tất cả là em đều không hiểu. Nếu anh không nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi nhà.
- Haena, nếu em đã nghe được cuộc điện thoại, chắc hẳn em phải hiểu chuyện khẩn cấp như thế nào. Em làm vậy đồng nghĩa với việc đẩy bạn em vào chỗ chết đấy. Nào.. ngoan, để anh đi.
Haena không hiểu nhưng cô cũng không phải cố chấp. Trong từng lời Jimin nói cô cảm thấy được chuyện không đơn giản. Jimin lái xe nhanh chóng rời đi. Haena không biết phải làm sao, cô gọi cho Fanny.
- Mày đang đâu vậy? Anh Nam Joon có ở đó không?
- không. Có gì sao? Anh ấy vừa rời khỏi nhà 5 phút trước rồi.
- Fanny, có chuyện lớn rồi. Cơ bản là chuyện gì thì tao không biết nhưng cả TaeHyung, Jimin, Nam Joon cùng dính vào thì không ổn.
- Là sao? Mày nói rõ ra xem.
- lúc nảy t có nghe điện thoại của TaeHyung gọi cho Jimin thì anh ta nói gấp gáp, kế hoạch gì đó. Còn nói sợ rằng Ruby xảy ra chuyện.
- vậy là đúng rồi. Gần đây Nam Joon rất bí mật về tin nhắn giữa họ, đến nỗi điện thoại không để lại tin nào mà xoá hết. Về phần Ruby tao củng đoán ra có chuyện không hay, đâu ai dưỡng thai kĩ đến nỗi không đặt chân khỏi nhà.
- vậy giờ phải thế nào?
- gặp nhau đi.
_________&________
"Két" tiếng xe thắn gấp. Không biết bằng cách nào Haemi lại nhanh đến thế. Cô ta giận dữ đến trước mặt Ruby mà thẳng tay đánh người. Một cái tát mạnh bạo, đỏ ửng in hằng trên má Ruby. Hoseok liền túm lấy cánh tay đang giơ cao định tát thêm cái nữa, đẩy mạnh, Haemi chao đảo.
- cô làm cái quái gì vậy hả? ( Hoseok quát lớn)
- làm gì sao? Vì cô ta mà TaeHyung ra tay đánh tôi. Yêu nghiệt, cô đáng bị nhận kết cục bị thảm. Những gì cô nhận ngày hôm nay cũng giống như việc anh ấy cố chấp mà yêu cô.
Ruby nở một nụ cười trừ. Haemi càng điên tiết mà lao đến.
- Thôi đi. Cô ấy giờ là người của tôi cô không được phép động vào. ( Hoseok quát to)
- anh đã bị con yêu nghiệt này dụ dỗ rồi à? Anh yêu cô ta sao?
- người của anh sao? (Ruby nhếch mép) Tôi chưa bao giờ là người của anh cả. Xin tự trọng. Còn về cô, cô đúng là kẻ thất bại, một kẻ ngu ngốc. Không phải tôi đã làm theo lời hứa với cô? Việc gì cô phải bắt tay với anh ta mà bắt giữ tôi? Việc làm này chẳng phải càng kiến cô trong mắt Tae thêm độc ác sao? Cái đầu của cô chỉ để chưng à? Động não đi, tôi nói đúng chứ? (Ruby mỉa mai)
- cô im đi. Đến lúc "bằng" một viên đạn xiêng ngang đầu cô. Tôi làm lại với anh ấy củng chẳng muộn. ( Haemi cười to.)
Bước chân chạy vội vã. Dừng hẵn, TaeHyung đưa ánh mắt nhìn xung quanh, dừng lại nơi cô gái bị trói tay chân vào ghế. Tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Ruby đã lâu mới nhìn thấy anh.
- đến rồi.. đến rồi. (Hoseok vỗ tay) Ruby, em xem ai đến kìa. Nào ánh mắt đó là ý gì..
- Mau thả cô ấy ra. Tất cả những gì anh cần đều ở đây.
- cậu nhanh nhẹn lắm. Đặt xuống và nén lại đây.
TaeHyung làm theo. Hoseok ra lệnh cho bài tên tay sai cầm lên và kiểm chứng. 10 phút sau, tên tay sai nhỏ giọng vào tai Hoseok. Mỉm cười toại nguyện.
- thả cô ấy ra.
- được tôi là một người rất giữ chữ tín. Nào mời..
Hoseok đi sang một bên, cầm được giấy tờ trong tay đã thoả mãn mọi mục tiêu. Sân chơi này đành nhường lại cho nô lệ tình yêu.
Haemi không can tâm để mọi chuyện diễn ra như vậy. Từ trong chiếc áo khoác, một khẩu súng. Haemi chỉa thẳng vào đầu Ruby.
- Anh đứng lại.
TaeHyung khựng bước. Hoseok đạt được ước muốn liền rời đi. Nơi này chỉ còn lại ba con người. Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro