Chap 52: Nhẫn nại.
Ngày tháng mãi trôi, làm sao để anh có thể tìm ra cô?? Lật tung cả đất nước cũng không một tin tức.. TaeHyung mệt mỏi, ngồi vào ghế sofa, day day vùng thái dương, lần này anh biết rõ lí do vì sao cô lại rời xa anh, anh cũng biết rằng chính điều đó đang khiến bản thân cô lâm nguy. Càng biết rõ mọi chuyện anh càng bực tức thay không thể làm được gì, ngay cả bản thân muốn đánh nhau một trận với tên cầm thú kia cũng chẳng thể. Điều anh hối hận nhất chính là trong đêm đó đã tức giận mà không đuổi theo, trách bản thân không biết kiềm nén cảm xúc, mà để cô biến mất.
TaeHyung cũng đã giải quyết ổn thoải mọi chuyện, giữa anh và Haemi trên giấy tờ trở thành anh em một nhà. Người cha độc tài của anh củng đã nhận thức được nhiều điều kể sau vụ việc đó, ông ta đã đăng kí giấy kết hôn với mẹ anh. Mọi việc dường như lặng xuống, chỉ có lòng ganh tức của Haemi vẫn đang một dâng cao. Cô không thể trở thành em gái của một người cô đang muốn chiếm hữu. Vụ việc chẳng thể dừng lại..
-anh trai, anh lại đang nhớ đến chị ta cơ à??
Đối với TaeHyung, Haemi không khác gì không khí. Chẳng thèm để tâm, anh tiến thẳng ra gara.
-anh cứ vậy đi, rồi anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy chị ta. Em không có đc anh cô ta cũng chẳng thể.. (hét to)
Bước chân không hề bị trùng lại vì lời đe doạ. Từ phía sau vang vọng giộng nói thanh thoát từ người phụ nữ.
-con gái, con vẫn chưa chịu chấp nhận sao. Chuyện giữa con và TaeHyung bây giờ càng không thể, hai đứa là anh em một nhà. Con nên....
-(Haemi đến gần mẹ anh) là do bà, nếu bà không ngu muội bám víu lấy ba tôi thì chuyện giữa tôi và anh ấy đã có thể thành đôi rồi. Đồ đàn bà không biết thân biết phận, đã mang con ngoài dã thú còn xảo trá mặt dày bắt người khác đổ vỏ. (Hất mạnh vai bà, Haemi bỏ đi)
Mẹ anh trước giờ vẫn luôn chịu đựng sự ngang ngược, cũng không trách gì Haemi. Cô bé còn khá nhỏ để hiểu hết chuyện đời.
——————————
Một buổi tối thịnh soạn cùng với ánh nến lung linh, những chai rươu vang. Tuy không phải là lần đầu nhưng đây sẽ là buổi hẹn hò đầy cảm động giữa anh và cô, cũng là vào ngày sinh nhật của Fanny. Kim Nam Joon, một doanh nhân được biết đến với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, thế nhưng anh lại đau đầu vì những món quà: túi - quá tầm thường, Hoa - quá nhàm chán, bánh - chả mới mẻ gì.. thế nên... Vừa đến thấy anh thẫn thờ, Fanny lay nhẹ người anh, hỏi:
-anh nghĩ gì vậy? (Cô cười tươi)
-em đến rồi sao, anh có món quà muốn tặng em.
Lấy món quà mà anh đắn đo suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của Fanny chính là ngạc nhiên, cô lấy hai tay che đi khuôn miệng to tròn của mình. Tiếp sau đó 5 giây tuột hứng hoàn toàn, một câu nói như cáo nước lạnh tạt vào mặt anh.
-Bảo hiểm!? (Ánh mắt sắc lạnh)
-đừng sốt rột, nghe anh nói. Định mệnh đưa anh đến bên em, bỏ lỡ thanh xuân 24 năm của em. Nhưng anh muốn, mỗi một ngày sau này, điều có anh và tờ giấy này bảo vệ em.
Lắng nghe từng câu nói, trái tim Fanny hoàn toàn bị anh rung động, cô cười ngại ngùng. Nam Joon dõi ánh mắt đến cô.
-Nhưng, có chút vấn đề với món quà này. Vì trong này quy định chỉ có thể đóng bảo hiểm cho bố mẹ, con cái hoặc vợ chồng nên... vì món quà này (chiếc hộp từ trong túi áo vest anh nhỏ nhắn mở ra) Hay là chúng ta nhân tiện kết hôn luôn nha em. (Nam Joon quỳ xuống trc cô với trái tim chân thành cùng kĩ vật tình yêu)
Fanny như đứng hình hoàn toàn, cô không thốt lên được một từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng bây giờ, khẽ gật đầu. Đeo nhẫn vào tay cô, anh ôm chầm lấy người con gái trước mặt, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.
+++++++++++++++++
"Người khôn ngoan làm chủ cuộc đời trong từng chuyện nhỏ, nhỏ đến mức một ánh mắt, một cái bắt tay, một cái quay đầu, một câu cảm thán.. họ đều hiểu rõ!" Câu nói này như ghim sâu vào đầu Hoseok. Người nói câu không ai khác chính là ông Nguyễn, tuy trc mặt ông Jung vẫn luôn tươi cười khen ngợi nhưng sau lưng, anh bị chỉ coi thường chỉ vì luôn bám lấy áo ba mình, không có được bản lĩnh của một thằng đàn ông rồi cả tập đoàn sẽ đổ sập trong tay anh. Điều này khiến Hoseok không ngừng lập kế mà thấu tóm toàn bộ tập đoàn Moonlight và chứng minh cho ông ta thấy, anh lãnh đạo mọi thứ còn tốt hơn cả ông.
Căn nhà ngoại ô, cô gái trong chiếc đầm rộng, phần bụng nhô ra là do mang thai. Mái tóc ngắn gọn, ngắm bầu trời sao. Tay cô xoa xoa nhẹ bụng mình rồi mỉm cười.
-con yêu, không biết bây giờ cha con đang làm gì? Có phải mẹ đã ích kỉ lắm không? Mẹ không thể cho con một mái ấm với đủ thành viên trong gia đình, nhưng mẹ hứa con sẽ chẳng phải thiếu thốn bất kì điều gì. Mẹ yêu con..
Tiếng xe hơi ngày một gần, đừng trước cửa nhà. Không ai khác chính là Hoéok, anh là người biết chính xác nơi Ruby ở.
-sao lại ngồi ngoài này? Sương xuống lạnh lắm, em sẽ cảm đấy. Phải biết chăm sóc cho bản thân chứ, em nên nhớ bây giờ em còn đang mang thai. Cả tuần nay anh không đến, hai mẹ con em vẫn ổn chứ?.. em lại nhớ đến hắn ta à??
-(Ruby trầm lặng) anh đến đây có chuyện gì sao?
-anh có đem một ít đồ dùng đến cho em. Anh sẽ đi liền..
Ruby nhanh chóng đón lấy và vội vào nhà đóng sầm cửa. Hosek củng chẳng ngạc nhiên gì, việc cô đối xử với anh vậy củng dễ hiểu thôi. Đâu ai lại đối tốt với một tên lừa đảo, chính cô đã nghe toàn bộ câu chuyện và kế hoạch của anh từ việc gặp nhau ở tập đoàn nhà cô đến việc anh đối tốt với cô ngày hôm nay tất cả đều nằm trong tính toán.
-con yêu, cha con sẽ không sao đúng chứ? Mẹ tin ba con sẽ không mắc lừa tên độc ác đó..
Hoseok từ bên ngoài ra lệnh cho tai sai canh chừng cô cẩn trọng. Rồi rời đi.
———————————
Trong lòng mỗi người, vốn chỉ có duy nhất một người được chọn, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định vẫn không thay đổi. Người mà mặc cho có được ở cạnh bên hay không, chúng ta vẫn dành cho họ một thứ tình cảm đẹp nhất, thuần khiết nhất, chân thành nhất. Mãi không phai nhoà.. Có những điều mãi mãi chỉ có thể ở lại trong kí ức, giống như là, chuyện tình cảm giữa hai chúng ta. Vu vơ, SeokJin nhớ đến hình ảnh anh và cô cùng nhau tay trong tay nở nụ cười hạnh phúc, anh không thể quên được Haemi dù biết đường đến trái tim cô sẽ khó khăn cách trở.. Hơn thế, anh còn biết được một bí mật lớn giữa cô và Hoseok. Chính anh củng chẳng thể tin được lòng dạ cô lại thâm hiểm vậy, nhưng anh chẳng thể làm gì được vì cô chính người anh yêu.
=======================
Một ngày lại trôi qua, đêm dài thì càng lắm mộng. Ngày hôm nay chính thức sẽ là ngày khiêu chiến của Hoseok. Buổi ra mắt sản phẩm dưới tên Park Haena chủ nhân của bộ Emerald. Mọi thứ nơi đây khá trịnh trọng, buổi ra mắt thành công với việc đấu giá ủng hộ cô nhi viện. Trên tay cầm ly rượu đỏ, Hoseok tiếp cận.
-cậu đã tìm thấy cô ta chưa? (Jimin liếc mắt ra hiệu, TaeHyung lắc nhẹ đầu)
-chủ tịch Kim, chúc mừng cậu vì đã một lần nữa ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch. À mà có vẻ như cậu đang tìm kiếm ai đó nhỉ?? Có khi nào là cô gái mà cậu cướp từ tay tôi không? -anh có ý gì?
-để tôi cho cậu biết. Cả hai mẹ con Ruby đều khoẻ.. cô ấy đang mang đứa con của cậu. Và hằng ngày đều chờ mong cậu đến giải thoát.
-anh.. anh muốn gì?
-tôi thích sự thẳng thắn nơi cậu.. điều tôi muốn đơn giản thôi. Số cổ phần cậu đang nắm của tập đoàn nhà tôi và số giấy tờ sở hữu hợp pháp tập đoàn bất động sản Moonlight, chỉ thế thôi..
-anh đúng là tên ngu.. anh bắt cóc người chỉ để có được những thứ vật chất như vậy?
- ngu mà có được tất cả thì ai chẳng muốn ngu một lần. Cậu cứ nghĩ cho kĩ rồi đến chỗ hẹn này. Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu, tôi cũng chẳng biết bản thân mình có thể làm ra những điều tệ hại gì. À, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô em gái của cậu, nhờ cô ta mà tôi có được một nơi tiện nghi cho mẹ con Ruby ở và củng có thể đạt được thứ tôi muốn.
Hoseok vỗ vai TaeHyung vài cái rồi tiếp chuyện với những doanh nhân khác. Jimin chỉ đứng nhìn họ trò chuyện.
-xem ra hắn ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng để mà gặp cậu này hôm nay.. Cậu gặp tắc rối lớn rồi.
-Ruby đang mang đứa con của tôi.. làm sao để cả hai mẹ con đều an toàn? Tôi biết hắn là người rất giữ chữ tín, hắn còn đông ý với Haemi về điều khiện diệt khẩu..
-mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cái đồ xui xẻo kia không mang thai. Bây giờ đã là hai tính mạng. Sẽ chẳng đơn giản là việc nhận giấy tờ là ổn thoả. Nếu vậy hắn ta củng chẳng phải chuẩn bị một thời gian lâu như vậy mới xuất hiện.
-(Cùng lúc Haena đi đến) hai người đang nói chuyện gì vậy?
-(Jimin ôm lấy eo cô) bọn anh chỉ nói về buổi tiệc thành công hơn mong đợi thôi.
-xin lỗi, tôi hơi mệt nên về trc đây.
-à TaeHyung dạo này tôi không thấy Ruby đâu cả, cô ấy vẫn khoẻ chứ.
-(Jimin nhanh nhẹn trả lời) em không biết đấy thôi, cô bạn em đang ốm nghén ở nhà, mệt mỏi đến mức không thể dự buổi ra mắt sản phẩm của em.. còn em nữa khi nào mới chịu cho anh một đứa... (Haena đánh nhẹ vào người Jimin)
-tôi xin phép.
Chuyện Ruby mất tích chẳng ai biết ngay, cả Haena và cả Fanny củng giữ bí mật. TaeHyung chỉ sợ càng nhiều người biết chuyện sẽ càng khó có cơ hội. Ngồi vào trong xe, Taehyung đấm mạnh vào vô lăng, anh không khác gì một tên điên. Chuyện này sẽ chẳng phức tạp nếu như cô không rơi vào tay Hoseok.
[[ "Xin lỗi mọi người vì đã ra chuyện chậm trễ 😢, dạo này mình khá bận với việc học nên mọi người thông cảm nhé❤️.!!!!" ]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro