Chap 51: Lặng lẽ.
"Kì lạ làm sao, tôi đã luôn chắc chắn tình yêu dành cho em vậy là đủ. Cố hoà hợp với em trong tất cả mọi thứ. Muốn dành trọn cuộc sống này, sống thêm phần của em. Nhưng cố gắng đến mấy, cũng chẳng thể làm dịu đi bão tố trào dâng nơi con tim. Giấu khuôn mặt mình ản sau chiếc mặt nạ biết cười, tôi đã nhận ra thật rồi. Tôi mới chính là kẻ tôi cần phải yêu thương, một tâm hồn quý giá toả sáng ngời ngời. Bởi nhận ra nên tôi sẽ dành tình yêu cho chính bản thân mình. Chẳng quá hoàn hảo nhưng vẫn quá rỗi yêu kiều."
"Epiphany- Jin (BTS)"
"Xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em. Đến cuối cùng điều anh hướng đến vẫn là em, anh kh thể làm ngơ. Rồi em sẽ hiểu những chuyện mình làm lúc này chỉ là sự nông nỗi, em sẽ nhận ra lý trí và trái tim em hoàn toàn không đồng quan điểm. Trái tim em sẽ luôn thuộc về anh, chỉ có lý chí đang đấu tranh vì sự chiếm hữu. Những gì em không có em luôn muốn đạt được, anh sẽ không để em đạt được điều em muốn."
******************
Cuộc đời mỗi người là những năm tháng phải đi qua bao yêu thương – giông bão, hợp – tan, được – mất,... Nhưng dù có nhận về bao đớn đau, có bao lần chùn chân sau nỗi buồn đổ vỡ, bản chất con người vẫn là sợ một mình. Chúng ta có thể sống rất lâu trong cô đơn, nhưng chắc một điều rằng, không ai có thể phủ nhận bản thân mình đã hơn một lần mang nỗi sợ cô đơn. Bởi sau cùng, ai rồi cũng cần "một ai đó" trong đời, một ai đó để mình được bình tâm gọi hai tiếng "người thương", cùng bên nhau đi qua năm tháng.
Tuy vậy, thế nhưng cuộc đời như những đợt sóng xô đẩy, yêu thương bao nhiêu cũng đành nhắm mắt quên đi. Kim Ruby cúi đầu, thất thần trong tư thế nghiêm chỉnh bên chiếc ghế phụ. Sau mọi chuyện, khó khăn lắm mới có thể hoà hợp vậy mà lại một lần nữa cô rời đi, anh sẽ lần nữa hận cô. Mọi suy nghĩ đều phức rạp, rối mù trong tâm trí, cô biết anh yêu cô nhiều thế nào, cô cũng biết anh sẽ điên loạn khi không một tin tức cùng bóng dáng cô. Anh đã từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ tình yêu của cả hai. Cuối cùng vẫn là tiếc nuối, trái tim trao cho anh là quá chân thành, tình yêu quá lớn, cô làm sao chống đỡ nổi. Thật quá sức. TaeHyung nổ máy xe, khuôn mặt anh tươi tỉnh như vừa gạt bỏ được một gánh nặng lớn.
-về nhà thôi. (Taehyung rạng rỡ)
Không câu đáp trả, anh lặng nhìn cô. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ gọn, Ruby bất giác nhìn anh. Đôi mắt cô từ lúc nào đã đo đỏ.
-em ổn chứ? Em đừng lo lắng về việc của ba em nữa, dù sao ông ấy vẫn rất khoẻ mạnh, em vẫn còn cơ hội đc gặp ông ấy mà. Ba em đã đưa ra lựa chọn như thế bỏi chính ông muốn trả giá cho việc làm của mình, cũng là để chứng minh cho mẹ con em thấy ông yêu hai người dường nào và trc giờ ông ấy chưa từng bỏ ngoài tai những lời khuyên của những người quan trọng với ông ấy. Ba em..
-Tae à, em không sao.. em không buồn vì chuyện của ba, em đã chấp nhận sự việc và em tôn trọng quyết định của ba mình. Điều em lo lắng là anh..
-anh sao?! (Đôi bàn tay Taehyung nhẹ nhàng đặt lên gò má cô) Ruby, em sẽ bên anh dù anh chỉ là một kẻ vô danh, không tài sản, không địa vị, kh quyền lực chứ?
-cho dù anh có là chủ tịch Kim hay là một kẻ thất nghiệp thì anh vẫn là Tae mà em yêu thương. (Bật khóc)
Đâu đó một niềm tin mãnh liệt đối với Ruby, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô nói những câu yêu với anh. Taehyung dễ dàng nhận ra sự khác lạ nơi cô, anh lau đi những giọt nước mắt, gặng hỏi.
-em có chuyện gì giấu anh đúng không? Ruby nhìn anh, có phải Haemi đã nói gì với em?!... em nói đi chứ, tại sao lại im lặng như vậy? Em làm vậy khiến anh muốn phát điên lên, em đừng để anh phải tìm cô ta..
Chuông điện thoại vang lên, Taehyung đón nhận. Câu chuyện khá nhanh, anh lập tức phóng xe đi, khuôn mặt hoàn toàn biến sắc, không khí u lạnh vây quanh anh, ánh mắt như con dao bén có thể đâm chết người bất cứ lúc nào, rực lửa giận. Đến nhà, chiếc áo vest anh quăng mạnh lên sofa, Ruby theo sau cầm lên tay. Haemi từ trong phòng bước ra, vẫn như một kẻ vô hình, Taehyung không buồn ngó ngàng đến. Cách cửa phòng vừa mở, Ruby gọn gàng bước vào sau anh, "rầm" cánh tay anh đập mạnh lên cửa không chế cô. Giật nảy người, Ruby đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Taehyung tiến gần đến cánh môi cô, tay còn lại khẽ chạm mà vuốt nhẹ.
-anh hỏi em, có phải em và Haemi đã nói chuyện gì đó với nhau? Và em đã bị bộ mặt đáng thương của cô ta đánh bại?!.. Đến nước này em vẫn chọn cách im lặng, em biết anh giận lên sẽ đáng sợ thế nào mà đúng không?
-em không thể, xin anh.. đừng ép em.
-đây là do em lựa chọn.
Cướp lấy đôi môi Ruby cách tàn bạo, nơi khoé mắt Taehyung cay đắng, xót xa cho cô. Anh hung hãm xâm chiếm lấy cơ thể cô. Một lần nữa, cảm giác như rơi vào bế tắt. Ruby không một lời than trách cũng chẳng một lời vang xin, ngược lại cô còn đáp trả lại mọi hành động mạnh bạo như thể đây là đêm cuối họ được quấn lấy nhau. Tiếng thở dốc cùng một cú thúc mạnh, TaeHyung ngã người ôm lấy Ruby. Mệt mỏi mà ngủ đi.
Kim đồng hồ vừa điểm 02h00, Ruby nhẹ nhàng rời bỏ vòng tay ấm áp của anh. Cô đã đem lại cho anh quá nhiều phiền phức, trả lại bình yên cho anh, đặt lên môi TaeHyung một nụ hôn. Khi cánh cửa đóng sầm ở phía sau lưng, Ruby thầm nghĩ: "Hãy tha thứ cho sự ích kỉ này của em." Ngoái đầu ngoản mặt, cả một trời tiếc nuối. Ánh mắt mãnh liệt nơi cửa sổ, như muốn thiu đốt con người Ruby.
-tôi không rộng lượng củng chẳng yếu đuối như chị. Tôi tất yếu phù hợp với nhân vật phản diện hơn. Chúc chị may mắn trên con đường phía trước. (Một nụ cười khinh miệt)
Bởi khi đã hiểu rõ nội lực và giá trị của chính bản thân mình, bạn luôn có thể thay đổi và có được mọi thứ bạn khao khát. Đôi khi bạn cũng cần tham lam, và thật nhẫn tâm để nắm mọi thứ trong tay, xoay mọi thứ quanh mình. Thế giới này cần những người phụ nữ như vậy để bớt đi khổ đau, vơi đi nước mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lê bước trên con đường dài, cái lạnh xuyên thấu qua từng lớp thịt Ruby, cô không khác gì một cái xác không hồn. Một ánh đèn rực sáng chói rọi cả màn đêm, khó mà thích nghi với nó, cô quay đầu nhìn. Chiếc xe Mercedes đen với tốc độ không chậm không nhanh, Người trong xe đừng hẵn, hạ cửa kính.
-Ruby.. là em đúng không? Sao lại đi một mình trong bóng tối thế này?!
-Hoseok.. anh có thể giúp em chuyện này được không?
-em lên xe đi. Ngoài trời lạnh lắm.. (Ruby ngồi vào xe) cái tên Kim Teahyung kia tại sao lại để em lang thang thế này? Cậu ta dám đối sử với em vậy sao? Khi nãy trong bữa tiệc anh thấy còn vui vẻ, ân ái. Sau khi có được cổ phần tập đoàn nhà em cứu được tập đoàn cậu ta thì trở mặt với em à??
-(Ruby cười nhẹ) không phải như anh nghĩ đâu. Tae thật sự rất tốt với em, chỉ là em... mà thôi em không nuốn nhắc đến anh ấy nữa đâu. Thật may khi gặp được anh. Anh có thể nào đưa em rời khỏi cái trốn gò bó, đầy sự mệt mỏi này không?!
-tại sao?? Không phải em đang sống rất tốt sao? Hơn nữa cả tập đoàn và cổ đông nhà em đang đợi em chính thức ra mắt lãnh nhận chức vụ ba em, em làm vậy với ý gì?
-em củng không biết bản thân em nên làm gì nữa, nhưng anh làm ơn hãy đưa em đến nơi đó đi, em cần suy nghĩ..
-anh biết rồi. Chắc em củng đã mệt rồi, ngủ một lát đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy.
-thật phiền anh quá. (Ngại ngùng)
-em nói vậy sao được, gia đình anh còn mang ơn nhà em không hết.. phiền gì.
Ánh mắt Hoseok càng thêm sắc bén, các ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng càng chứng tỏ mọi chuyện trong kế hoạch đang thuận lợi, con mồi đã mắc bẫy. Ruby tay nắm chặt chiếc điện thoại, trong đầu cô mâu thuẫn đang xung đột lẫn nhau. Cô có nên gửi lại tin nhắn cho hai đứa bạn thân khi sự mất tích này của cô là tự nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro