Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50.1: Đêm Dạ Hội.

Tình yêu là điều khiến con người không thể nào chối bỏ. Cho dù chúng ta nhìn lần quay lưng với nó thì sự thật rằng chỉ mỗi chúng ta đau khổ và chịu sự dằn vặt. Khi một chàng trai đã nghĩ đến việc lập một gia đình với người con gái họ yêu thương, cũng đồng nghĩ với việc họ sợ mất đi người con gái đó, sợ rằng sẽ không thể tìm được người con gái thứ hai tốt và dịu dàng thế này.

Cảm giác kì lạ ấp đến trong tâm trí Haena, đôi tay lạnh lẽo của cô giờ đây lại được sưởi ấm bởi cánh tay ai? Haena giật mình hơi rụt tay lại, cô mình vào mắt Samuel. Anh cười nhã nhặnn nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô. Cùng nhau bước vào nhà hàng, Samuel kéo ghế cho cô ngồi vào bàn. Đây không phải là nơi lần đầu cô đến nhưng sao hôm nay lại có chút kì quái, ánh đèn mê ly huyền ảo, trên bàn những ngọn nến lung linh tạo nên không gian lãng mạn, những chai rượu vang hạng sang như đang mời gọi con người rơi vào bể tình..

-quý khách dùng gì ạ!? (Nhân viên thân thiện)

-tôi đã đặt trước rồi. Cám ơn.

-dạ, vâng. (Nhân viên cầm chại rượu lên rót vào ly cho cả hai)

Haena nhìn vào ly rượu, mọi thứ thật khó chịu. Cô nở nụ cười, cầm ly lên cụng nhẹ ly và nhấp môi.

-sao hôm nay trông chủ tịch Kim có vẻ ngại ngùng nhỉ?

-thật ra thì tôi.. tôi biết rằng tôi nợ cô rất nhiều. Cách đây 10 năm về trước, một vụ tai nạn thương tâm bất ngờ lấy đi mạng sống của ông cô, tôi đã có mặt tại bệnh viện lúc đó, cậu bé mà cô gục đầu bên cạnh, tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc, tôi.. không dấu gì cô, người đàn ông gây tai nạn chính là ba tôi. Tôi không biết rằng ông ta lại có thể dùng tiền để giải thoát bản thân khỏi ngục tù, lại còn nhẫn tâm ra tay đánh một cô bé. Tội lỗi của ông ta, tôi biết bản thân mình không chỉ xin cô tha thứ là được...

-anh nói tôi những chuyện này để làm gì? Có ích gì khi một người đã ra đi mãi mãi và một người vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật?? (Khuôn mặt cô cuối gầm.)

Nắm lấy hai tay Haena, anh chợt nhận ra điều gì đó, cười nhẹ an ủi bản thân. Bỗng tiếng đàn piano từ đâu vang âm thanh da diết, trầm ngâm khiến lòng bao cô gái rung động.

-kể từ ngày hôm đó tôi luôn mong sẽ có thể gặp lại cô, tôi luôn cho rằng chính tôi sẽ đền bù cho cô tất cả.

Nhân viên đưa anh một bó hoa hồng lớn. Samuel đứng dậy, đối diện với Haena. Cô khá ngạc nhiên với hành động của anh, đôi mắt mở to tròn, người hơi ngã về phía sau, một tay che lấy khuôn miệng, một tay bị anh nắm chặt.

-nè.. anh đang làm gì vậy? Mọi người đang nhìn chúng ta đó..

-nếu như hôm nay không nói ra, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thứ 2. Người gái tôi thầm thương thầm nhớ suốt mười năm trời chính em, Park Haena. Tôi muốn được bảo vệ em mãi mãi, chăm sóc cho em và sẽ khiến em luôn vui vẻ hạnh phúc. Anh không quan tâm về quá khứ của em, điều anh quan tâm bây giờ chính là tương lai của em sẽ trãi đầy hoa hồng và hình bóng anh.. Park Haena, em có đồng ý làm người yêu anh không?

-tôi..( Haena cười dịu dàng) Samuel, cám ơn cậu đã dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Cậu không cần cảm thấy có lỗi bởi chính cậu đâu phải người gây ra. Nhưng còn chuyện làm người yêu cậu thì tôi phải xin lỗi..

-được rồi, em không cần phải nói gì đâu. Từ khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của em tôi đã biết trái tim em không còn chỗ cho tôi. Bó hoa này em có thể nhận chứ?

-tôi xin lỗi. (Haena đón lấy hoa từ tay anh.) Mà khoan đã, nếu như không nhầm thì cậu bé năm đó nhỏ hơn tôi 1 tuổi đúng không? Nếu vậy thay vì gọi tôi là em thì tôi nghĩ cậu nên gọi tôi là chị thì hơn. (Giỡn)

-chị Haena, em yêu chị!!! (Haena ngơ người) tôi đùa thôi, trông chị nghiêm túc quá đó. Cuối cùng thì chị vẫn chọn quay về bên anh ta. Chị nghĩ kĩ rồi chứ?

-tôi cũng không biết nữa. Mỗi khi gần Jimin tôi lại không muốn rời ra, có một chút phụ thuộc, cũng có một chút đau nhẹ. Trái tim tôi đập loạn nhịp.. tôi cũng chẳng biết nữa, thật rắc rối.

-tôi thật ghen tị với anh ta. Nếu anh ta có làm chị đau lòng thêm lần nữa, cứ nói với tôi. Tỗi sẽ cho anh ta nhừ tử..

Câu chuyện tỏ tình chưa được ngõ, anh đã biết chắc phần thua thuộc về bản thân. Có thể nói chuyện cách thân thiết với Haena cũng không đến nỗi thua thảm hại. Đây là lần đầu tiên anh có thể thấy cô cười nói nhiều như thế. Thật may vì cả hai không ngượng ngạo.

_______________

-Toà tuyên án ông đại tướng Johnson tàn trữ vũ khí hạng nặng cùng số lượng lớn ma túy và tịch thu tài sản của dân cách thâm ô, nhưng vì có công với đất nước, lập được nhiều thành tích suất sắc nên chịu án phạt tử hình bằng việc tiêm thuốc độc êm dịu vào ngày 07-08 và tịch thu mọi tài sản trả lại cho người bị hại. Đối với ông Nguyễn, một ông trùm ma túy, và là đồng phạm với đại tướng Johnson nhưng theo điều tra mọi tài sản của ông không hề liên quan đến vụ việc này nên mức phạt 10.000.000 USD và chịu án phạt chung thân. Phiên toà kết thúc.

Kéo mũ sập xuống, chàng chai không mấy hài lòng nhưng về cái chết củng đủ khiến anh cảm thấy công bằng. Lập tức mua vé quay về nước.

Chuyện đại sự của quốc gia, cánh đài báo chí không thể thiếu. Ruby đọc tin tức thông qua mạng xã hội. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết tin ba mình không chịu án tử hình.

-em đang làm gì vậy? (TaeHyung thức giấc)

-em chỉ đọc tin tức thôi.

TaeHyung chồm người đến ôm lấy cô từ phía sau. Anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô một nụ hôn.

-hôm nay không cần xem đống giấy tờ kia nữa, anh dẫn em đi mua sắm. Đã hai ngày rồi, em cứ buồn thiu là anh lo lắm.

-khoan đã, anh bệnh sao? (Ruby quay người đối diện TaeHyung, tay đặt lên trán anh) sao lại nóng vậy? Hôm qua anh mắc mưa đúng không? Em đã bảo anh đừng đi moto nữa nguy hiểm lắm mà còn đội mưa về nhà nữa.

-anh xin lỗi.

Ruby xuống giường, cô lật đật chạy xuống nhà tìm thuốc. Chạm mặt Haemi từ bếp đi lên.

-chị không quên lời hứa với tôi chứ? (Ánh mắt sắc bén khác với lần cô khóc lóc vang xin Ruby)

-yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời.

-vậy thì tốt, hôm nay là ngày cuối của chị. (Đi ngang Ruby, Haemi liếc nhẹ)

Tâm trạng vừa ổn định đã bị tác động bởi kẻ khác. Gạc bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, cô hấp tấp nhờ người nấu cho anh một tô cháo. Ruby chăm cho anh cả ngày trời, mệt đến nổi ngủ thiếp cạnh anh.

Chiều tà, TaeHyung thức giấc, anh cử động tay thì thấy tay Ruby nắm chặt tay mình, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, khẽ vuốt mái tóc cô. Nheo mắt, Ruby lấy tay sờ lên chán anh.

-anh làm em thức giấc sao? Đến giờ rồi.. đã đến lúc trả mọi thứ về vị trí của nó. Em mau thay đồ đi..

Dưới nhà, một giọng nói lãnh lót vang vang trong không trung. SeokJin nhanh chóng có mặt, Haemi diện lên mình chiếc đầm đuôi cá sánh đôi cùng anh. TaeHyung nhận ra giộng nói kia mà bước xuống đón tiếp.

-chà.. trông anh hôm nay lịch lãm quá đó. (TaeHyung ghẹo)

-tôi dư sức biết điều đấy. (SeokJin cười to)

-em sẽ không muốn anh phải khó sử nên em quyết định đi cùng anh ấy. Nhưng TaeHyung, anh hãy nhớ kĩ, em chỉ có thể khoan dung một lần thôi.

****************

Diện lên mình bộ đầm dạ hội. Haena vẫn chưa rời nhà cho dù đã chuẩn bị kĩ lưỡng. "Ting.. ting.." đột nhiên nở một nụ cười tươi, cô hớn hở mở cửa. Chàng trai phía sau cánh cửa dần xuất hiện. Hai tay đặt sau lưng, cúi mặt, bộ vest trắng, đôi giày tây sang trọng. Đôi môi anh khẽ cong, ánh mắt chạm nhau cảm giác ngại ngùng.

-Park Jimin anh là kẻ lừa đảo. Anh đã bảo không rời xa em nhưng đã mấy ngày rồi?.. Anh là tên khốn.

-tặng em (Jimin bước lên một bước, kề tai cô thì thầm).. hôm nay anh sẽ tặng anh cho em tùy em xử lý.

-em ghét anh.

-Haena, có ai nói với em điều này chưa? Hôm nay em đẹp lắm.

-ý anh là thường ngày em xấu xí lắm đúng không?

-(ôm lấy Haena vào lòng, cười tươi) là em nói, anh không nói.

-(đánh vào lưng anh) đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro