Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cứu người.

- anh muốn đưa tôi đi đâu vậy??

- khách sạn.

- đồ điên.. đến đó làm gì? Thả tôi xuống. Dừng xe lại.

- làm những chuyện còn đang dang dỡ của hai chúng ta..

- WTF.. anh có bị bệnh chỗ nào không? Tôi không phải đã nói với anh đó chỉ là tai nạn thôi sao? Mau dừng xe lại nhanh lên. Sao anh lì quá vậy hả???

Haena bị câu nói vừa rồi của anh làm cho hoang mang, anh ta điên thật rồi. Hôm đó chỉ là cô buồn nên đã đến club, cô uống hơi nhiều, trong cơn say cô đã đi lộn phòng. Căn phòng mang một mùi thơm dễ chịu, làm cho Haena rất thích. Cô nằm vật xuống giường mà không hề hay biết có người bên cạnh. Anh ta lật người, đè lên cô, trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào mà mãnh liệt. Cô ôm lấy cổ anh mà không hề phản kháng. Anh ta cúi người phả vào cổ cô một hơi nóng nóng, mút lấy chiếc cổ trắng mịn đó để lại một vết bầm tím tím, mùi hương trên cơ thể anh lại quyến rũ đến chết người.

Trời đã khuya, điện thoại cô bỗng nhiên reo lên, không khí ám muội đó dần dần tan biến. Cô tỉnh hơn bao giờ hết, giật mình đạp thật mạnh anh ra. Cú đạp đó làm anh thức tỉnh.

- cô bị điên không hả?

- anh là ai? Có tin tôi báo cảnh sát không hả?

Bối cảnh cứ thế mà hiện lên trong đầu cô. Cô lắc đầu lia lịa, không ngừng đánh vào người anh.

- tên biến thái nhà anh dừng xe.. mau dừng xe..

- cô muốn chết hả? Có biết đau không??

- tôi bảo anh dừng xe anh có nghe không hả?

- cô đúng là ngây thơ mà. Hâhhaha... không phải cô muốn về nhà sao? Tôi là đang đưa cô về.

- đây không phải là đường về nhà tôi. Anh tưởng tôi ngốc chắc..

- mẹ tôi muốn cô với tôi ở lại nói chuyện nhưng là cô đòi về, nếu mẹ tôi phát hiện ra là chết chắc nên chỉ có đi đường này mới có thể kéo dài thời gian.

- thôi đi, anh đừng có đó mà nói sạo. Tôi ra lệnh cho anh mau dừng lại.

Jimin vẫn cứ thế mà lái tiếp. Lời nói của cô không có tác dụng với anh. Cô thấy vậy liền đánh vào người anh, lay cánh tay anh. Jimin nhấn mạnh phanh chiếc xe lao thẳng về phía trước như tên lửa. Cô bị động tác vừa rồi doạ đến hồn bay phách lạc, ngồi ngay ngắn lại, hai tay nắm chặt chiếc túi. Mắt nhắm hờ. Cô trợn tròn hai con mắt, hét lên trong sợ hãi.

- anh tông chết người rồi.. (Haena hoảng hốt)

- cô điên à.

- bộ anh bị đui ư? Không thấy đằng kia có người nằm đó hả??

- đầu cô có vấn đề gì không? Xe tôi ở đây, hắn nằm đó làm sao tôi tông được?

- trời ơi!!! Anh tông người ta mạnh đến nỗi văng ra tút ngoài đó luôn.. OMG.. nếu cảnh sát có tìm anh thì nhớ bảo rằng tôi không quen biết anh nha.

- trí tưởng tượng cô củng phong phú đó.

Jimin lái xe lại gần lại người đó. Haena muốn đưa mắt nhìn nhưng vì sợ lại không dám nhìn.

- sao anh còn không mau cứu người? Người ta có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp.

Jimin đưa mắt nhìn cô, mở cửa xuống xe. Người trước mặt anh nhem nhuốc, đầy máu. Jimin đẩy hắn ta nằm ngửa lên. Anh ngạc nhiên, người này không phải ai xa lạ, là người mà anh quen biết, còn lại biết rất rõ nữa. Khuôn mặt anh bây giờ căng lại, lạnh lùng đến khiếp sợ. Anh đỡ hắn dậy đi về hướng xe.

- cô biết lái xe chứ? (Ánh mắt sắc lạnh)

- sơ sơ, nói chung là.... củng biết. (cô nói ngập ngừng)

- vậy mau lái xe đi. (Anh ra lệnh cho cô)

- nhưng tôi không biết đường.

- tôi chỉ cô. Đạp phanh đi, cậu ta cần được đưa đến bệnh viện gấp. (Quát lớn)

Haena không nói gì nữa lái xe tiến về phía trước: "Rốt cuộc con người này là ai? Tại sao có thể khiến cho anh ta thay đổi sắc mặt nhanh đến như vậy? Từng cử chỉ quan tâm, lo lắng đều hiện rõ. Không lẽ anh ta là đồng tính?? Không.. không đâu. Mẹ mình làm sao có thể để mình cưới một con người mắc căn bênh quái lạ này". Haena nhìn vào gương chiếu hậu, càng làm cô rợn người. Bỗng một tiếng nói với ánh mắt chứa đầy tia lửa cất lên.

- tập trung lái xe đi.

Cô không trả lời anh, chỉ tập trung nhìn về phía trước. Đến bệnh viện, anh quát lớn với mấy người bác sĩ, còn ra lệnh nếu không cứu được người thì đóng cửa luôn đi. Jimin từ nảy đến giờ không hề để ý đến sự hiện điện của cô. Haena thì cứ đi theo sau Jimin, vẻ mặt đáng sợ của anh làm cô ngây người. Anh ta quay qua bắt gặp khuôn mặt cô đơ ra lên tiếng hỏi.

- cô không khoẻ chỗ nào sao? (Nắm tay Haena lay nhẹ)

- ờ.. ừ.. tôi không sao.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, dừng trước mặt Jimin. Ông ta thông báo tình hình của bệnh nhân, Haena củng nhìn và lắng nghe ông ta nói. Tính mạng không có gì đáng lo, nhưng anh ta mất máu nên cơ thể còn rất yếu. Càng quan sát thái độ của Jimin càng khiến cô nghi ngờ về giới tính hắn.

- để tôi bắt taxi đưa cô về.

- anh không về sao? Anh định đi đâu?

- tôi ở đây với cậu ta. Cô củng nghe rồi đó, bây giờ cậu ta còn rất yếu.

- tôi củng ở lại được chứ?

- tuỳ cô.

Jimin cùng Haena vào phòng bệnh. Mắt cô mở to. Người nằm đó không phải là Kim TaeHyung sao? Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Tại sao lại hết chuyện ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đến với cô? Haena đi nhanh ra khỏi cửa phòng. Gọi điện thoại cho ai đó.

- alo. Ruby hả? Mày đang đâu vậy? Anh Taehyung đang ở bênh viện nè, trông anh ấy rất đáng thương, lại bị thương rất nặng nữa. (Hấp tấp, nói nhanh)

- tao với anh ta không còn là gì nữa nên. Tao không quan tâm đến chuyện đó. Anh ta có sao củng là chuyện anh ta không liên quan đến tao. (Kiên quyết)

- con này mày ngộ không? Sáng còn khóc lóc buồn này buồn nọ không muốn tùm lum, giờ lại nói không quan tâm. Sao mày quên nhanh quá vậy? Tao biết là mày còn thương anh ấy, mày nghĩ tao tin những gì mày nói sao? Mau đến đây đi lẹ lên.

- nếu mày gọi điện thoại cho tao chỉ có vậy thì tao cúp máy đây.

- Ruby.. mày ngang bướng quá rồi đó. Alo.. alo.. Ruby.. Kim Ruby..

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy nè? Sao chẳng hiểu gì cả. Mọi thứ trong đầu Haena đều mơ hồ như cô vừa trải qua một giấc mơ dài, mọi thứ đều không hề liên kết chặt chẽ với nhau. Đầu cô muốn vỡ tung ra.

Haena bước vào phòng lại bắt gặp Jimin ngồi nhìn chăm chú vào Taehyung. Cô nhẹ nhàng nói.

- tôi về trước đây. Tôi có chuyên gấp.

- cô đúng là khó hiểu mà. Ba hồi đòi về, ba hồi đòi ở lại, rồi giờ lại muốn về. (Jimin ngước mắt lên nhìn Haena)

- hihihi...

- để tôi đón taxi cho cô.

Anh cùng cô ra khỏi bệnh viện, chiếc taxi dừng trước hai người. Anh mở cửa cho cô, rồi căn dặn tên tài xế đủ điều. Chiếc xe dần dần lăn bánh. Cô cất giọng mang theo vẻ sang trọng.

- đưa tôi đến biệt thự Bridget.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro