Chap 49: Em gái mưa.
Cố gắng trốn mãi với những quá khứ không muốn nhắc lại. Biết phải làm sao khi tương lai lại cứ thều thào gọi tên nó. Taehyung đã từ chối với cái danh nghĩa không thuộc về mình nhưng nó vẫn cứ buộc anh phải chấp nhận, quá mệt mỏi với điều giấu kín. Hy vọng rằng sẽ có một tương lai khác đón chào anh. Nên trả lại mọi thứ trở về vị trí vốn thuộc về nó. -anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc trong lòng em.
-anh sẽ không mắng em chứ? (Taehyung lắc nhẹ đầu) vậy em sẽ hỏi thẳng anh.. Anh đã từng coi em là hôn thê, người yêu, bạn gái anh chưa?
-chưa. -vậy em là gì của anh? (Thất vọng)
-đối với anh, như một cô em gái vậy..
Chỉ với hai câu trả lời, tâm trạng Haemi hoàn toàn mù mịt. Từng hành động cử chỉ anh đối với cô cưng chìu có, dịu dàng có, trách mắng có,.. đủ mọi cảm xúc để giờ đây cô chỉ như đứa em gái. Không thể chấp nhận, Haemi cần được biết lí do. -tại sao?
-em có bao giờ tự hỏi vì sao trong lòng ba anh em lại luôn có một chỗ đứng? Ông ta vẫn luôn nghe theo em? Em cho rằng bản thân là con dâu, nịnh nọt một chút sẽ được? Ngay cả mẹ anh còn không có một chỗ đứng nữa thì lấy đâu người ngoài như em lại đứng vững?
-anh nói gì vậy? Có phải đi xa quá rồi không? Em chỉ muốn biết vì sao anh chỉ xem em là đứa em gái. Điều em muốn kh phải thế, cái em muốn chính là trái tim anh. Là vị trí mà chị Ruby đang có..
-Ruby? Tại sao em lại biết cô ấy? Có phải em đã tự ý lên lầu hai!?
-đúng. (Quát to) nếu anh không đối xử với em lạnh nhạt thì em đã không tự tìm lên đó. Thứ mà em muốn thì nhất định em phải đoạt được, không cần biết bằng cách nào.
-tính cách củng thật giống nhau (cười nhẹ). Em đã nói gì với cô ấy??
-điều đó không quan trọng. Em cần biết anh, tại sao lại đối sử với em như vậy. (Cứng rắn, Haemi như một con người khác)
-em muốn biết chứ gì? được, anh cho em biết. Em luôn hỏi tại sao ba mẹ em lại bỏ rơi em đúng không? Anh sẽ giải đáp cho em. Người ba mà em luôn vẫn thắc mắc đó chính là ông Kim, cựu chủ tịch tập đoàn tài chính DG. Còn mẹ em chính là cô tình nhân.. à không, phải dùng từ thế nào?.. Mẹ em chính là cô người yêu của ông ta, sau khi sinh em ra bác sĩ đã chuẩn đoán bà ta mắc một căn bệnh ung thư và cái chết gần kề..
-anh gạt em. Đó không phải sự thật. Ba mẹ ruột em đã chết trong một vụ tai nạn xe.
-đó chỉ là tình huống gạt đứa trẻ 3 tuôi thôi. Em chính là con gái ruột của ông ta. Để cho em thân phận, ông ta buộc anh phải đính hôn cùng em. Anh không hề mang dòng máu A của nhà họ Kim, chỉ vì cái hôn nhân giả giữa mẹ anh và ông ta nên anh mới có được cái chức danh hôm nay. Tài sản của ông ta sau này sẽ thuộc về anh vì thế mà việc cưới em củng là cho em hưởng số gia tài đó.
-nếu đúng như lời anh nói, với cái hôn nhân giả kia. Việc ông ta cho mẹ em một thân phận củng dễ thôi, vậy tại sao phải nhờ vào việc anh cưới em?
-là bởi vì mẹ em xuất hiện không đúng lúc. Cái ghế chủ tịch chưa được ông ta sưởi ấm thì mẹ em đã xuất hiện rồi. Với việc là con thứ thì lấy đâu người khác tôn trọng mà nhường cho ông ta, do đó ông phải dựa vào mối quan hệ của gia đình mẹ anh để ngồi vững. Đến lúc ông ta ngồi vững rồi thì chính anh lại xuất hiện mà gây cả trở việc ông ta đến với mẹ em. Không có gì là dễ dàng cả, một đứa con trai không cùng huyết thống được cả dòng họ tin tưởng và một đứa con gái ruột không thân phận thì em nghĩ xem bên nào nặng bên nào nhẹ. Nên ông ta mới gửi em cho ba mẹ nuôi, chỉ để sau này có cơ hội mà trao lại toàn bộ những thứ thuộc về em.
-chỉ vì điều đó mà anh coi em như em gái? Không phải trong kế hoạch của ba anh thì cả anh và em điều được hưởng lợi, kể cả ba anh củng đạt được điều ông ta muốn.
-em nghĩ anh cần cái thứ tài sản đó sao? Không phải vì ông ta đe doạ mẹ anh thì anh đã không đem em về đây. Em còn gì cần hỏi nữa không? Nếu không thì đừng làm phiền nhau nữa, đã quá đủ rồi. (Taehyung nhanh chân đi về phía lầu)
-Kim TaeHyung, anh nghe rõ đây. Cho dù anh là ai, cho dù anh có xem em là gì thì việc anh rời xa em là chuyện không bao giờ xảy ra. Trước đó em nghe theo anh chỉ vì em không xứng đáng có được anh nhưng không, người ba ruột đã mở đường cho em thì việc gì em phải từ chối. Em sẽ đi đến cuối cùng, anh hãy cứ đợi đấy. Rồi anh sẽ phải gọi em một tiếng bà xã.
-Nói hay lắm. Anh sẽ đợi xem em thực hiện chúng.
—————————
Ngồi trc một khung kiếng, cách đôi không gian ra làm hai, tự do và trói buộc. Jimin thong thả ngã người trên chiếc ghế tại phòng thăm tội nhân, hai tay anh khoanh trước ngực bá đạo.
-ông còn nhớ tôi chứ? (Hai tay đeo còng sắt lạnh toát, ông hoảng hốt đặt tay lên tấm kính.) xem ra là nhớ rồi. Ông còn nhớ vụ cá cược giữa tôi và ông không? Tôi đã làm được rồi đấy, tài sản của ông giờ đây bị niêm phong. Tôi sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về tôi, cho dù không đòi lại được thì tôi cũng đã khiến ông phải chết dưới họng súng của tôi tớ mình..
-cậu giỏi lắm.. cái cậu muốn là gia tài nhà mình thôi ư? Nếu cậu đưa tôi ra khỏi đâu đc tôi sẽ trả lại gấp 2 gấp 3 lần.
-ôi.. ông già! Ông vẫn chưa hiểu sao? Sao cả nhà ông ai củng ngu ngốc như vậy à!? Trước đó tôi đã nói rồi, tôi không cần lấy lại tài sản nhà tôi, tôi muốn ông phải chết cơ mà.
-mày... thật vô phước khi con gái tao hết lần này đến lần kia bảo vệ mày, yêu thương mày.
-tôi đâu ép cô ta làm những điều đó.. là do cô ta tự nguyện cơ mà. Tôi chỉ đến đây xem ông sống tốt thế nào thôi, tôi còn có việc tôi đi trước. À.. nhớ ăn uống cho tốt, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Tôn trọng sự sống một chút. Tôi sẽ không đi vội, tôi sẽ chứng kiến phiên toà xét sử ông nên hẹn gặp lại.
Park Jimin phẫy tay đi nhanh.
———————————
Vừa thức giấc, Haena lao xuống giường tìm kiếm ai đó. Đi khắp nhà cô củng khoing tìm thấy, ngồi phịch xuống ghế thở dài. "Anh ấy đã đi đâu rồi? Xem ra Park Jimin vẫn chỉ là kẻ lừa đảo. Anh đã khiến tôi tin anh lần nữa, rồi lại rời đi không một câu nói.." suy nghĩ trong đầu cô chợt tan biến. Chiếc nhẫn này.. ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, Haena thầm cười. "Anh được lắm Park Jimin, tự ý đeo nhẫn lên tay tôi. Tôi sẽ kiếm cho bằng được anh về đây mà cầu xin tôi." Haena thầm mừng trong lòng. Cô chuẩn bị quần áo, tóc tai.. đã nghĩ việc công ty mấy ngày. Còn việc ra mắt sản phẩm chưa hoàn thành, đó là ước mơ của cô nên không thể để nó vụt mất như vậy. Đến trước công ty, bóng dáng quen thuộc trước mắt cô, không biết có đúng.
-Samuel.. sao cậu lại đến đây?
-cô đã khoẻ chưa? Nghe nói vụ án của cô đã bị huỷ bỏ, do không tim được bằng chứng tố cáo cô. Chúc mừng. Tối nay tôi có thể mời cô một bữa không? Được rồi hẹn cô 7 giờ tối nay nhé.. tôi sẽ đợi cô.
-oki
Haena trở về văn phòng, trên bàn cô ngăn nắp. Cả thảy tài liệu đặ ngay ngắn trước mặt. Tuy cô chưa từng thông báo về sản phẩm củng chưa tiến hành thực hiện nhưng xem qua một số tài liệu này đủ để biết chúng đã được thực hiện cách tỷ mỉ và ghi chép rõ ràng. Ngoài cô ra chỉ có mỗi Samuel là người hiểu chi tiết về sản phẩm, lẽ nào việc cậu ta đến đây củng là do chúng!? Nhìn mọi người trong phòng đi qua lại bận rộn vì công việc cô củng không dám làm phiền. Jisoo từ ngoài bước vô, khựng chân, tay run run làm rơi cả sấp tài liệu, ngồi xuống nhặt chúng lên. Haena nhìn, đi lại giúp.
-(xua tay) trưởng phòng, cô không cần bận tâm đâu. Tự tôi có thể làm được.
-à..ừ..
Jisoo ngồi vào vị trí hít thở sâu "liệu cô ta có phát hiện ra chính mình là người đã lái chiếc xe của cô ta vào tối hôm đó? Có lẽ là không, chứ không bản thân mình không thể ngồi đây được."
Chiều tối, một tin nhắn gửi đến điện thoại Haena. Nhìn xuống đường, chiếc xe BMW đã hùng dũng đứng trc cửa trung cư, chàng trai áo sơ mi phông rộng tay cần cành hoa hồng lãng tử. Haena ngồi gọn trong xe, chiếc xe lao thẳng. Nơi đến là đâu cô củng không biết, không gian này thật khó chịu. Trong cái tỉnh mịch của bóng đêm và bí mật nó đang che dấu, quả thực là rất lớn so với việt đối diện trực tiếp. Haena chết đứng với khung cảnh lãnh mạng trước mắt. Đây có lẽ nào là.... "cầu hôn!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro