Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Ván bài cuối. [H]

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Cuộc sống và nhất là trong tình yêu, vốn dĩ không dành cho những kẻ yếu đuối. Để cứu vớt mọi mối quan hệ, đã đến lúc bản thân phải ra mặt. Kim Rubby đại diện cho tập đoàn bất động sản Moonlight, Kim TaeHyung chủ tịch tập đoàn tài chính DG. Mâu thuẫn nhiều năm nay, chính họ sẽ giải quyết triệt để.

Lướt qua một số giấy tờ anh vừa để lên bàn, Ruby mạnh tay đóng chặt lại. Nhẹ từng bước chân sang phòng bên cạnh, cô hoàn toàn choáng ngợp khi mở cánh cửa, thân hình nhỏ nhắn ngồi vào bàn trang điểm. Sau vài phút, khuôn mặt mộc đã trở nên sắc sảo, chỉ có vài tháng không đụng vào phấn son, giờ đây nhìn không quen cho lắm. Chiếc đầm nhẹ nhàng càng tôn thêm sự quý phái.

Tiếng giày cao gót vang vọng khắp căn nhà, Ruby khiến người làm trong nhà phải dừng mọi công việc mà ngắm nhìn mình, đây là lần đầu tiên trông thấy vô lộng lẫy thế này, ngày thường thoáng qua chỉ là một cô gái gương mặt thanh thoát. Haemi cùng lúc bước ra, trông thấy bộ dạng Ruby càng thấy mình thua kém, cô thân thiện nhẹ tiếng.

-chị đi đâu sao? Trông thật khác với thường này, chị thật xinh đẹp.

-(Ruby cười tươi) tôi có việc gấp. Tôi đi đây.

Chiếc xe thể thao trắng nhanh chóng vụt nhanh trước mắt Haemi. "Chị ta sao có thể hoàn hảo đến thế? Bản thân mày không bằng một góc nữa. Con nhà danh giá, du học, xinh đẹp, ngay cả công ty khủng hoảng củng đích thân chị ấy dựng nên.. đủ để thấy TaeHyung chọn người thế nào rồi, mày đúng mặt dày thật còn cầu xin người khác. Đã không có bằng cấp gì lại còn khua môi múa mép. Đáng xem thường mà."

Chiếc xe đậu trước cửa ra vào, cô gái đặt chân thon bước ra, bảo vệ nhanh chóng đi lại yêu cầu. Thấy khuôn mặt thân quen tất thảy mọi người trong công ty đề cuối gập người chào, tên bảo về củng hết cách với sự ngang bướng của tiểu thư. Thang máy đông người đứng chờ, họ hoảng hốt với sự xuật hiện đột ngột của tiểu thư Ruby. Tuy gấp gáp nhưng mọi người đều nhường cho cô, một nhân viên tươi tánh đưa tay ra ý mời cô đi trước. Ruby nhẹ giọng.

-mọi người củng vào đi. Tôi đâu phải là sử tử..

Xông thẳng vào văn phòng chủ tịch chỉ có thể là đứa con gái cứng đầu của ông. Không ngạc nhiên mấy, ông Nguyễn bước đến.

-con sẽ vô thẳng vấn đề. Ba củng biết rằng tập đoàn tài chính DG vì cứu vớt công ty mình mà lâm nguy. Giờ công ty ta đã đứng vững và có bước tiến mạnh mẽ trong nền kinh tế. Vậy tại sao ba lại chỉ đứng nhìn???

-con mất tích mấy tháng nay, giờ đến gặp ta chưa một câu hỏi thăm đã vội đứng về phía cậu ta?? Trước giờ hai tập đoàn không ưa nhau vậy tại sao ta phải giúp??

-nói như ba thì Tae lấy lí do gì để cứu chúng ta??

-quá dễ hiểu, vì người cậu ta yêu là con.

-thật nực cười. Con xin lỗi, lời lẽ của ba đúng là vô ơn đấy. Ba nghĩ bản thân mình sẽ ngồi vững trên chiếc ghế đó mãi sao? Giờ đây chính sự xuất hiện của con sẽ là sự sụp đổ của ba. Đáng lẽ ra con sẽ để ba ngồi trụ nơi đó lâu hơn nữa nhưng sự ngang tàn của ba đã đạp đổ nó.

-con nói vậy là có ý gì? (Đập bàn quát to)

-ba vẫn chưa hiểu sao? Để con nói ba nghe. Trong khoảng thời gian con đi du học chính dì Lisa đã giao lại toàn bộ cổ phần còn lại trong công ty cho con, tuy đó chỉ là một con số nhỏ. Vào khoảng thời gian công ty cấp bắt đương nhiên ai củng sẽ bị tâm lí, con chỉ dùng một số lời nói đánh vào phía cổ đông và giờ đây số cổ phần công ty trong tay con có lẽ đủ để ngồi vào chiếc ghế đó (chỉ tay). Con chỉ thắc mắc ba sẽ làm gì để đứng vững lại, nhưng không ngờ ba lại dùng đến con và con chỉ lợi dụng điều đó để được ở lại đây mà chứng kiến sai lầm nối tiếp sai lầm của ba. Đem chính con gái mình đăt vào bước đường cùng của hạnh phúc, vô tâm đứng nhìn, lợi dụng đứa con duy nhất chỉ để có được thứ tham vọng không đáy.. ba có biết con đã nhục nhã thế nào không? Không một lời cảm ơn, không một tiến hỏi thăm.. Rốt cuộc con có phải là con gái ruột của ba? Con cho ba một ngày để suy nghĩ về hành động của mình, con sẽ xem xét mà quyết định có nên tổ chức một cuộc họp thoái vị. Đây không phải là lời nói xuông, mà là lời khiêu khích từ con..

Ruby đứng dậy, tự tin bước đi. Ông Nguyễn đúng thật nuôi ong tay áo, ông lên cơn đau tim, sắc mặt dần thay đổi, tay nắm chặt phần ngực bên trái, khó khăn điều hoà hoie thở. Ruby không quên đó vẫn là đấng sinh thành, cô đến bàn thư kí.

-thư kí Ma, cô mau đem thuốc vào xem chủ tịch làm sao rồi đi. À.. tôi đã gọi xe cấp cứu sẵn rồi đó..

————————

Kẻ yếu đuối chính là kẻ thua cuộc, khóc lóc chỉ khiếm cô thêm đán thương, lau đi giọt nước mắt. Cô đã mất tất cả, không còn dì để níu kéo nữa. Cô gọi cho Haena, khoé miệng cong.

-alo, Fiona, cô còn muốn gì ở tôi nữa? (Tức giận)

-chắc cô đang ha hê lắm khi Jimin quay về bên mình. Đúng, tôi là kẻ thua cuộc, tôi bị chính tình yêu điên cuồng của Jimin dành cho cô đánh gục. Tôi sẽ đánh ván bài cuối cùng với cô, hẹn gặp cô vào ngày mai..

-cô nghĩ tôi sẽ đến sao?

-đương nhiên trong tay tôi đang giữ con tin cơ mà, cô coi thường tôi quá đó. Cô kh thể nào bất hiếu với ba mẹ cô đúng chứ? Hai người họ giờ đây có vẻ như đang rất khó chịu và nóng lòng đấy. (cười lớn trong điện thoại)

-ý cô là sao? Ba mẹ tôi liên quan dì đến chuyện này?.. alo.. alo

Tút.. tút.. Haena tâm trạng bất ổn, cô dở tung chăn lật đật chạy ra ngoài. Bà Park khẩn trương theo sau cô.

-con gái sao vậy con, con vẫn chua khoẻ hẵn mà.

Haena kh bận tâm đến bà, trong đầu cô giờ chỉ có hình bóng ba mẹ mình, với những chuyện trước giờ Fiona gây ra, kh có cái nào là không để lại hậu quả to lớn. Cô lo lắng thấp thỏm kh yên. Bà Park nắm tay cô lại. Haena hất tay làm bà chao đảo.

-con định đi đâu?

Haena mở cửa vội vã, cô đâm thẳng cào thân hình cứng rắn của anh. Jimin nhanh tay đỡ lấy cô. Haena vùng dằng, muốn thoát khỏi cánh tay anh.

-thả em ra. Em phải đi tìm cô ta..

-Haena.. haena, bình tĩnh, có chuyện gì?

-Fiona đang bắt giữ ba mẹ em, em cần phải gặp cô ta. Con người đó quá ác độc, cô ta sẽ làm hại ba mẹ em mất.

-nào ngoan, nghe anh. Cô ta chỉ đang kích động em thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ đâu, nếu Fiona có bắt giữ họ thì củng kh thể nào ra tay đc, người cô ta nhắm đến chính là em, không phải họ. Nói anh biết, cô ta đã nói gì?

Haena đỏ ửng mặt, kể toàn bộ cuộc điện thoại vừa rồi. Ting.. một tin nhắn gửi đến điện thoại Haena với nội dung: "19:00 ngày mai, gặp nhau tại bến cảng công ten nơ A". Haena nhìn Jimin, lo lắng.

-ngày mai em cứ đến theo lời nói của cô ta đi. Anh sẽ không để cô ta đụng đến một cọng tóc của em.

-em sợ lắm.

Jimin ôm lấy Haena vào lòng, dẫu sao cô củng là một cô gái, những giây phút yếu lòng, cô vẫn cần một bờ vai dựa vào. Bà Park thầm vui trong lòng, giữa cô và con trai bà tình cảm vẫn con rất sâu đậm. Mấy ngày nay mọi chuyện đến với Haena cách dồn dập, một ngày đối với cô trôi qua thật khó khăn. Trời đã tối, bà Park củng đã ra về, chỉ còn mỗi Jimin bên cạnh cô. Chuông của bỗng chốc vang lên.

-hai người đi đâu đây?

-đến thăm bệnh.

Ruby đẩy mạnh Jimin ra, cô gọi to rõ tên Haena. Ruby rối rít hỏi thăm cô bạn mình. TaeHyung và Jimin rù rì điều gì đó ngoài cửa. Nhìn thấy thân hình Haena ốm yếu, xanh sao, Ruby rầy Haena, tức giận mà chửi rủa cả Jimin.

-có vẻ như ai đó đang chửi rủa tôi thì phải? Cậu dẫn cô ta đến đây là gì!? Người phụ nữ của cậu chẳng giúp ích được gì đâu, chỉ toàn đem xui xẻo đến thôi.. (Jimin và TaeHyung ngồi xuông ghế)

-anh nói cái gì? Con người xấu xa như anh không đủ tư cách nói tôi đâu. Haena đã đau khổ vì anh quá nhiều rồi, cuộc sống cô ấy rối tung lên chỉ vì anh. Anh đã làm được gì cho Haena chưa? Nếu tao mà là mày thì tao chắc chắn nghiền nát con hêu nghiệt đó ra.

-(TaeHyung nhéo má cô) em mạnh miệng quá rồi đó.. sao!? Hai người định mai sẽ thế nào?

Cuộc chiến bắt đầu, nếu đã không còn đường lui vậy trực tiếp đối mặt. Kế hoạch được triển khai, căn nhà tĩnh lặng hơn khi hai người họ rời đi. Không khí về đêm lạnh lẽo càng làm con người thêm rối bời, Haena ôm chầm lấy anh, cô dịu dàng đặt nụ hôn lên đôi môi anh, Jimin mơn trớn mà mút lất cánh môi Haena. Tiếc nuối buông bỏ, bốn mắt nhìn nhau. Haena trầm ngâm nhẹ nói

-em yêu anh, đừng rời xa em lần nào nữa.

Canh môi cô nhanh chóng bị anh cướp lấy, Jimin bế bổng Haena, họ điên cuồng trao nhau nụ hôn. Cánh của phòng khép chặt, hai cơ thể gao gắt quấn lấy nhau. Tình yêu là cho nhau tin tưởng, cho nhau điểm tựa, mặc cho những ngày giông tố của cuộc đời, bên nhau, yêu nhau , đó là ngày bình yên. Jimin thỏ thẻ vào tai cô.

-anh nhớ em, nhớ mọi thứ về em, anh đã sai lầm một lần và kh còn bất kì lần nào để đánh mất em nữa.

Jimin hôn lấy xương quai xanh cô. Đôi bàn tay phiu du trên cơ thể Haena. Haena không bài xích, ngược lại đáp trả anh, hai tay cô gắt gao ôm lấy cổ anh, cô chồm người đến hôn anh, nụ hôn nồng nhiệt. Jimin chớp cơ hội đưa lưỡi vào khuấy đảo. Mọi giác quan Haena điều bị Jimin kiểm soát, cơ thể xuất hiện nhiều cảm giác ham muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro