Chap 45: Tự do.
Sẽ có người yêu anh hơn em.. Em đã nói vậy, ngày chia tay đứng chết lặng trông theo bóng dáng cứ xa dần. Đã lâu rồi trong anh vẫn thế, vẫn chưa phai chuyện cũ và em. Giống như chỉ hôm qua đây thôi nỗi đau vẫn còn. Anh muốn được quên, muốn bên người mới, nhưng trong thế giới anh chỉ muốn gần em. Khi ta lìa xa, biết đâu là mãi mãi, biết đâu là tàn phai một giấc mơ.
Tình yêu khi không như mong đợi. Người ra đi cho anh đơn côi, có hiểu chăng lòng anh vẫn nhớ, nhớ đến em trong mỏi mòn. Vì em ơi, nơi cuộc đời này, lòng anh sẽ yêu ai hơn em và có lẽ trái tim giờ đây héo úa khi yêu thương một ngày lụi tàn. Đã có người yêu anh hơn em. Anh cứ nghĩ sẽ quên em thôi. Những phút giây ở bên em ấy. Đôi khi anh vui... Thế nhưng rồi anh cũng phải hiểu, đó là sai lầm khi cố tìm người thay em. Anh đã khóc vì nỗi đắng cay.. anh yêu em thôi. Anh yêu em thôi...
TaeHyung hai tay xiết chạt lấy thân thể Ruby hơn, anh cảm giác sợ hãi như cô sẽ rời đi lần nữa. Đây là điều anh hoàn toàn không muốn.. làm sao anh lại yêu cô gái này đến vậy? Nhìn bóng dáng cô say giấc thật đáng yêu, cô bé ngày nào vẫn con lẽo đẽo theo sau anh đến trường giờ đây lại khiến tim anh không thôi loạn nhịp, anh chỉ muốn chắm chìm mãi trong cô. Cười ngại ngùng vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình.. Ruby khó khăn mở mắt, miệng cô không ngừng rên rỉ vì đau nhức.
-(cười tươi) anh làm em đau sao? Là do em thôi..
-anh hại em ra nông nỗi này còn đổ lỗi cho em à? Tránh xa em ra đi. (Đẩy người TaeHyung ra xa)
-(TaeHyung vẫn ôm ghì chặt lấy cô) là anh sai. Anh say quá kh kiểm soát được bản thân. Em ở nhà riết chắc củng chán nhỉ? Anh có việc giao cho em đây..
-không phải là giúp mà giao luôn sao? Em không có quyền từ chối luôn hả???
-đúng. (Chòm người với lấy điện thoại) alo, JB cậu mang đống tài liệu trên bàn tôi đến nhà tôi ngay lập tức đi..
-anh muốn em làm gì?? Ít ra em phải biết việc đó là gì đã chứ..
-công ty anh đang bị khủng hoảng. Em trước khi đi bàn giao hợp đồng với anh chắc củng hiểu rõ, công ty anh và công ty nhà em tuy là hai lĩnh vực khác nhau nhưng các cổ đông và một số quan chức lớn không ưa nhau. Đó là điều cấm kị.. anh đã phá vỡ điều đó, cứu lấy công ty nhà em. Bây giờ cái cổ đông đang đòi rút vốn, bên phía nhà em củng không thấy bất kì động tĩnh nào. Anh cần em ra mặt, tìm hiểu và đưa ra hướng giải quyết. Sự nghiệp du học của em đến lúc phải đem ra thực hành rồi..
-em nghĩ em sẽ đến gặp ba em..
-đây là chìa khoá xe của em, anh đã đem nó từ Run Club về.. Đây là thẻ tín dụng, điện thoại, căn phòng kế bên là phòng thay đồ, trang điểm,.. anh trả tự do lại cho em. Điều cuối cùng, đây chính là căn nhà của em.
-Tae à.. em có chuyện này muốn nói với anh.. Em biết anh yêu em, nhưng em không cần những thứ đó. Và em củng biết rằng sự trở lại của em gây trở ngại cho anh rất nhiều. Hơn hết, anh có một vị hôn thê yêu anh còn hơn chính em. Cảm giác của cô gái đó có vẻ rất tệ. Em xin lỗi.. em đã nghe và nhìn thấy cách anh đối xử với cô ấy.. thật sự thì không người con gái nào muốn điều đó, ngay cả bản thân em củng ghét phải chia sẻ người đàn ông của mình cho ai khác. Em nghĩ anh nên ngồi xuống và nói chuyện với cô ấy..
-Ruby, em có biết bản thân em đang nói gì không? (Taehung ngồi bật thẳng dậy) Anh từ trước đến giờ không hề có bất kì cảm giác nào đối với Haemi cả. Anh chỉ xem và đối xử với cô ấy như một người em gái. Anh đính hôn với Haemi chỉ vì mối quan hệ giữa hai gia đình, anh... Ba anh thật sự là người đàn ông tồi, ba đã đe doạ anh, nếu anh không làm theo mẹ anh có lẽ sẽ không sống yên.. Anh nhận ra được một điều nữa rằng, Chung Haemi thật sự rất có tiếng nói với ba anh, chỉ cần cô ấy lên tiếng, ba anh sẽ bớt giận dữ.. Điều này làm anh rất tò mò, anh đã điều tra, Haemi chính là con gái ruột của ba anh. Ông ấy muốn anh kết hôn với Haemi chỉ vì anh là người nắm toàn bộ tài sản của ông ta. Anh còn biết thêm, giữa ba anh và mẹ chỉ là quan hệ sếp và thư kí, hai người họ chưa từng kết hôn, họ bên nhau chỉ vì cái gia tài đồ sộ mà ông ngoại để lại. Nhưng mẹ anh rất yêu ông ta.. anh muốn giải thoát cho mẹ..
Ruby ôm lấy tấm lưng trần của anh từ phía sau, áp mặt lên lưng anh. Hai tay TaeHyung củng nắm chặt lấy tay cô.
-em xin lỗi, em không biết chuyện này.. nhưng em vẫn nghĩ anh nên nói chuyên với Haemi, cô ấy là một người hiểu chuyện. Anh không thể nào sống trong cái sự ích kỹ của ba anh mãi được. Haemi có quyền được biết về thân thế của mình, còn về phía mẹ anh, bà ấy sẽ không chịu rời xa ba anh đâu vì tình cảm của bà nên sẽ chịu mọi tổn thương..
-còn đứa con như anh? Mẹ không cần??? Mẹ anh có nghĩ đến cảm giác của anh không?
-anh phải hiểu cho bà ấy, mọi điều tốt đẹp mẹ anh điều dành cho anh không phải sao? Không có người mẹ nào lại không yêu thương con mình cả.
-Ruby.. anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi có em bên cạnh, anh yêu em. (TaeHyung hôn lên đôi môi cô) trễ rồi, anh đi làm đây.
TaeHyung rời khỏi phòng. Nửa tiếng sau, trong bộ vest lịch lãm, TaeHyung bưng cả chồng giấy tờ đặt lên bàn. Ruby nhìn thoáng mà đã muốn chóng mặt rồi
-OMG..
-cố gắng lên cô nhóc.. (hôn má Ruby)
————————
Mọi chuyện đã quá rõ ràng, nhưng trong tay anh lại không có bất kì chứng cứ nào để tố cáo người phụ nữ hiểm độc đó. Jimin nhận đắng cay vào mình, anh trở lại căn hộ nơi anh đang sống cùng Fiona. Fiona đã xuất viện, mặc cho bác sĩ đã căn ngăn. Nghe thấy tiếng động từ phía cửa, cô vội vã chống nạn bước đi khập khễnh ra ngoài.
Khuôn mặt Park Jimin lộ rõ sự chán nãn, ghét bỏ. Anh không đoái hoài đến cô, ung dung đi chuyển trong căn hộ, lướt ngang qua người Fiona. Cô dễ dàng cảm nhận được sự ghẻ lạnh đó, theo sau anh.
-anh đang làm gì vậy? Em không cho phép anh đọn đi đâu cả..
-anh định đến ở với nó?
-những việc cô ta gây ra cho em anh còn chưa rõ?
-rốt cuộc thì con yêu nghiệt đó có gì hơn tôi?
-anh chỉ cần bước khỏi đây, tôi sẽ khiến nó chôm vùi cuộc đời sau những thanh sắt lạnh lẽ kia...
-anh không nhe tôi nói gì sao? Dừng lại ngay...
Jimin không một câu đáp trả, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chiếc vali bị hất tung, ánh mắt căm tức đổ dồn vào Jimin, Fiona như một con thú hoang, điên cuồng xông tới. Sức chịu đựng cũng có giới hạn của nó, Fiona giờ đây không bằng một cái gai trong mắt anh, không thương tiếc, một cái tát đau điếng, có thể thấy rõ năm dấu tay in hằng trên khuôn mặt. Chống đỡ không nỗi, cô té nhào xuống giường, ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, khóc trong câm lặng, thật không ngờ có ngày chính người mình yêu lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.
-(chỉ tay vô mặt Fiona) Cô nghĩ tôi sẽ không dám ra tay với cô?.. cô là vợ tôi sao? Đâu là cái quyền ngăn cản bước đi của tôi? Đây vẫn chưa là gì đối với cô so với những hành động cô gây ra cho vợ và con tôi. Cô sẽ phải quỳ xuống trước mặt Haena mà cầu xin sự khoan hồng của cô ấy..
Jimin giọng nói đầy sự chắc chắn, anh rời đi. Khuông mặt đau rát không bằng trái tim đang đau mì rỉ máu, Fiona muốn chạy theo giữ anh lại nhưng hoàn cảnh rõ sự không thể. Bản thân cô giờ đây không khác gì phế nhân, cô hành động chỉ vì yêu anh, anh không rõ sao? Nếu bản thân cô không có được anh, vậy cũng sẽ không ái có đc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro