Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44: Mở lòng.

-cậu đã làm gì con gái người ta vậy hả? Jimin mà tôi quen biết đâu phải là người thích vờn mèo thế này..

-anh đang nói quái gì vậy? Rốt cuộc thì cô ấy bị sao?

-hãy nhìn xương quai xanh, xung quanh vai cô ta đi, bị cậu lm cho bầm hết cả lên rồi. Đã vậy còn vắt kiệt sức người ta nữa...

-đủ chưa? Anh có tin anh vô đây thì lành lạnh nhưng ra về thì kh còn cái răng nào không? Tôi gọi anh đến đây để khám bệnh chứ đâu gọi anh đến để cafm ràm.. anh là phụ huynh cô ấy à???

-(liếc) cô gái này đang sốt cao, đây là đơn thuốc. Hơn nữa, cô ấy đang bị suy nhược cơ thể. Có thể là do làm việc quá sức. Chế độ ăn uống lại thất thường. Cô ấy có phải đã từng bị sảy thai không?

Jimin gật đầu nhẹ.

-có lẽ đây củng là một phần ảnh hưởng đến thể chất. Tôi nghĩ cậu nên chăm sóc tốt, thay đổi chế độ dinh dưỡng, hạn chế làm việc nhiều, tránh stress và đặc biệt đừng có hành hạ con người ta quá...

-cám ơn anh. Hết việc rồi anh về đi..

-tôi thật không hiểu làm sao bản thân lại có thể quen biết hai con người như cậu và TaeHyung. Bây giờ đã là 12 giờ đêm, cậu thôi thúc tôi đến nhà khám bệnh, ra lệnh như là má tôi, đến khi xong việc thì xua đuổi. Tôi đâu phải bác sĩ tại gia, tôi có cả một bệnh viện lớn nằm trung tâm thành phố. Tức chết mà..

-được rồi, được rồi, bớt càm ràm đi, ở đây có bệnh nhân đấy. Đi ra ngoài. (Jimin đẩy SeokJin ra ngoài, đóng cửa phòng)

-đắng lẽ tôi sẽ kh nói vậy đâu nhưng mà bực quá.. trả tiền khám bệnh cho tôi. (Xoè tay ra)

-tôi sẽ chuyển vào tải khoản của anh. (Vừa nói Jimin vừa đẩy Jin ra khỏi cửa) tạm biệt. (Cánh cửa khép chặt)

Mù quán, tiếng yêu, ngậm ngùi, đắng cay,.. thăng trầm tình yêu như một mớ bồng bông rối mù trong tâm trí. Yêu nhưng sợ tổn thương, quan tâm lại âm thầm quan sát. Jimin trâm thành trao cả trái tim cho Haena, nếu như một người nào đó nói rằng thiếu một ai đó sẽ khiến ta kh thể thở, không thể sống được thì đối với anh chính là Haena. Cô là cả nguồn mạch cuộc sống, là người đơm hoa kết trái, đem lại điều giá trị nhất cho anh. Bà anh kiến trì tìm ra sự thật củng chỉ vì người con gái anh yêu.

Park Jimin quan sát nét mặt, dáng người cô say giấc, cả khuôn mặt cô ửng đỏ do sốt cao. Anh sót, sót lắm.

-lạnh, lạnh quá..

Tiếng nói thì thào nhanh chóng lọt vào tai anh, chinh lại điều hoà, anh vẫn thấy cô ôm chặt lấy chăn. Kh đỡ hơn chút nào, Jimin ôm Haena vào lòng, anh dùng thân mình sưởi ấm cho cô. Truyền yêu thương đến cô, chỉ mong cô mau khỏi bệnh, vì anh không muốn nhìn thấy cô thế này.

Sáng sớm, haena giật mình thức giấc, ấm áp trong vòng Jimin. Cô bài xích.

-(lay người Jimin) sao anh lại nằm đây??

-em khó chịu chỗ nào sao? Bớt sốt chưa? (Tay anh nhẹ nhàng đặ lên chán cô)

-(phất tay anh ra) anh tránh xa tôi ra. Anh bị điên à.. lỡ anh lây bệnh của tôi thì biết làm sao?

-(nụ cười dịu dàng) em lo cho anh sao?

-(ngượng ngùng) kh. Chỉ là anh bệnh rồi ai đòi lại công bằng cho tôi.

-anh nấu gì cho em ăn, uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp. Em đã làm gì để bản thân kiệt sức đến vậy? Lại chỉ ở có một mình, em phải biết lo lắng cho bản thân hơn chứ, có biết bao nhiêu là người quan tâm lo lắng cho em..

Rời khỏi phòng, chỉ vài phút sau mùi hương lan toả khắp căn hộ, anh cầm lấy tô cháo đưa cho cô, đón lấy. Tay Haena run run.

-để anh cầm.

-Tôi tự ăn được. (Haena ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo.)

-(nhìn Haena) anh muốn mỗi ngày đều được nấu món ngon cho em ăn.

-để tôi kể cho anh một câu chuyện. Anh thử suy nghĩ mà coi, một cô gái chỉ vừa tròn 20 tuổi, ch báo đáp được cho ba mẹ điều gì lại phải buông bỏ tất cả để theo anh, một người kh quen biết. Người con gái đó chỉ mong có được một tấm chồng yêu thương cô, đến khi cô cảm nhận được cảm giác đó thì bỗng nhiên có một cô gái từ đâu chửi vào mặt cô rằng đã cướp người yêu cô ta và không từ mọi thủ đoạn chỉ để anh trở về bên cô ta. Đến một ngày, tình yêu cô như mảnh pha lê vỡ tan, tờ giấy ly hôn có chữ kí của anh nằm trên tay cô. Nước mắt củng không thể rơi được nữa, đành mỉm cười an ủi bản thân. Cô gái trốn mình vào căn phòng tối suốt mấy ngày liền, khó khăn để quên đi bóng hình anh. Sau đó cô thay đổi bản thân để có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, cô bắt đầu vùi mình vào công việc, cô bất chấp mọi thời gian để có thể hoàn thành việc được giao. Niềm vui chỉ vừa hé nở thì chính anh lại đến cưỡng bức cô, tuyệt vọng lại vây lấy. Không đừng ở đó, cô người yêu anh đã kiện cô tội giết người, gây tai nạn ảnh hưởng đến tâm lý cô ta. Mọi chuyện cứ như một thước phim, có kịch bản rõ ràng. Niềm tin không còn, anh quay lại bảo với cô rằng anh sẽ bảo vệ cô, anh thương cô. Theo anh cô gái này nên làm gì tiếp theo?? (4 mắt nhìn nhau)

-anh có thể nào.. (thở dài, ngập ngừng) ôm em không?

-không, tôi không muốn.

-(thở dài) liệu em có muốn nghe mọi chuyện từ anh?? Anh sai, anh biết. Anh phải làm sao để em cảm nhận được tình cảm của anh? Sau khi em nhận ra điều anh làm kh chỉ là lời nói xuông, em sẽ biết bản thân nên làm gì. Và điều anh mong chỉ có một là được bên em. Em không cần nghĩ nhiều đâu, anh sẽ giải quyết giúp em. Uống thuốc rồi ngủ một giấc, em sẽ thấy thoải mái hơn.

-tôi đã dặn lòng không được luỵ anh thêm lần nào nữa. Con tim lại không nghe theo lý trí, tôi giận bản thân tôi. Tại sao anh lại đâm vào trái tim tôi để rồi nó in hoài bóng hình anh? Tôi ghét bản thân mình, tôi ghét điều đó..

Cảm xúc dâng trào, Haena khóc nất lên, dằn vặt bản thân. Jimin nắm chặt hai tay cô, nhẹ hôn lên trán Haena, nụ hôn dịu dàng, xoa dịu cơn giận dữ. Haena lặng thinh hồi lâu nhẹ giọng

-anh là người con trai đầu tiên tôi yêu cách ngu muội, là người đầu tiên cho tôi biết cuộc sống hôn nhân không chỉ chông gai mà đâu đó vẫn còn có con đường màu hồng. Anh cho tôi biết cảm giác vui sướng khi được làm mẹ,.. con người tôi dần dần trở nên hoàn thiện hơn. Tôi nhớ anh, nhớ đến điên cuồng, tôi kh cho phép bản thân yếu đuối...

Jimin kh thể nào nghe thêm điều gì từ Haena. Anh chồm người đến cướp lấy bờ môi đang run nhẹ vì xúc động. Nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi chạm vào nhau, lắng nghe nhịp thở ấm áp. Những lời nói từ tận sâu lòng cô như mảnh thuỷ tinh cứa vào tim anh, anh không nghĩ rằng người con gái đó đã phải đau khổ như vậy, anh chỉ muốn giải thoát cho cô thế nhưng lại vô tình đẩy cô xuông vực sâu. Hận bản thân đúng như lời ba Haena nói, anh chính là tên khốn, thằng đàn ông không ra gì khi chỉ đem nỗi đau đến người con gái anh thương.

Ting ting.. Haena trong cơn say tình yêu giật nảy người đẩy Jimin ra khỏi người mình, cô vội nắm chặt lấy chăn che mình lại, Jimin nhìn kĩ sắc mặt cô nhẹ giọng.

-anh đi xem 

Kh phải ai xa lạ, Haena khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của bà. Vừa thấy cô bà Park vội ngồi cạnh bên quan tâm cô.

-con gái con sao lại khiến bản thân kiệt sức thế này? Mẹ mua đồ ăn tấm bổ cho con đấy.. mà khoan đã.. (ngước mắt nhìn Jimin) sao con bé lại quấn chăn thế kia, còn con nữa Jimin ăn mặc kiểu gì đấy?

-(Haena và Jimin nhìn nhau mà phụt cười) con và cô ấy bị mẹ làm tuột hứng đấy ạ.

-(vẻ mặt bà Park hoang mang) mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu, chỉ tại con thấy hơi lạnh thui ạ.

-mẹ có mang đồ đến cho con không? (Gật đầu) con có việc cần giải quyết, mẹ ở lại chăm cô ấy giúp con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro