Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Oan gia.

Bầu không khí im lặng đến chết người. Chiếc xe phóng nhanh về phía trước. Reng.. reng.. chiếc điện thoại không ngừng kêu lên, đập tan bầu không khí. Khuôn mặt Ruby vẫn không một cảm xúc. Cô mở ba lô lấy điện thoại, nhìn tên người gọi rồi nhăn mặt.

- Ruby à, mày đang đâu vậy? tới đây với tao đi. Lần này trông mẹ tao nghiêm túc lắm. Lúc nảy còn nói sẽ tự quyết định đó. Giờ tao không dám bước....

- Tao đang điên đó đừng chọc tao tức thêm. Có gì tao sẽ gọi lại sau.

Ruby cúp máy nhanh chóng, chỉ để lại tiếng tút tút đằng sau. Haena hơi ngạc nhiên, cô còn chưa kịp nói xong câu đã bị chen ngang còn bị cúp máy giữa chừng:  "Không phải khi nãy còn tốt lắm sao? Sao giờ lại thành ra vậy rồi? Chỉ là chia tay rồi thất tình thôi mà, vài ngày là quên được thôi. Tự nhiên nổi cáu với mình.."

Từ trong căn phòng ăn của nhà hàng năm sao, một giọng nói từ người phụ nữ quý phái, toát ra vẻ uy nghiêm.

- Con còn không mau vô đây.

- mami, con đã nói là con không muốn đi coi mắt nữa mà. Mẹ xem, ngay cả giờ hẹn mà anh ta còn tới trễ như vậy. Đúng là không đủ tư cách với Haena con mà. (Cô nũng nịu)

- Ngồi xuống đi. Con gái con đứa, 20 tuổi đầu rồi mà còn không có một mảnh tình vắt vai.

- Tại con không muốn thôi chứ bộ.

- không muốn hay là do không có ai theo đuổi? Lần này con không được từ chối. Ta đã quyết thì con phải nghe theo.

- nhưng con....

Bên ngoài, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ sang trọng, tóc búi gọn, tay xách chiếc túi hàng hiệu, khuôn mặt điềm đạm. Bà ta nở một nụ cười thật tươi, chào hỏi.

- chào phu nhân Vũ.

- Phu nhân Park, lâu quá không gặp chị. Còn đây là con gái tôi, Haena.

- Chào phu nhân ạ. (Haena đứng dậy lễ phép chào hỏi)

- chào con, con gái cô xinh quá. Con cứ gọi ta là dì được rồi, không thì gọi mẹ củng được. Dù sao sau này củng là người một nhà. Phải không nào?

- dạ, chị nói phải lắm ạ.

Haena đưa mắt sang nhìn mẹ mình. Có ai nói sẽ cưới con bà ta đâu mà người một nhà, hơi tự tin quá rồi. Nhưng cô bắt gặp ánh mắt mẹ trừng mình, Haena quay đầu mỉm cười tự nhiên nhất.

- Mời ngồi. À đúng rồi chị, Jimin đâu rồi? Thằng bé không đến đây cùng chị sao?

- Nó đang giải quyết một số chuyện quan trọng. Nó đến giờ đó mà.

- Nguỵ biện. (Nói nhỏ)

Haena nói thầm, cười mỉa mai. Nhưng câu nói của cô vẫn không thể qua mắt được mẹ mình. Bà ấy nhéo cô một cái nhắc nhở cô phải cẩn thận lời nói. Thời gian ngày một trôi qua. Đã hơn 20 phút rồi, hắn ta vẫn chưa xuất hiện. Sự kiên nhẫn trong cô biến mất. Cô thì thầm nhỏ.

- mami con có việc, con đi trước được không? Anh ta chắc không tới đâu ạ.

- con ngồi yên đó cho mẹ.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Cô nhân viên, đưa tay về hướng bên trong.

- Thiếu gia, ở đây ạ.

Một chàng trai lịch lãm, khoác lên mình một bộ vest đen. Mái tóc màu khói nổi bật, khuôn mặt lạnh, mị hoặc chỉ cần liếc mắt là sẽ mê luyến. Anh tuy chỉ mới 24 nhưng hiện tại đã chủ tịch lớn của hai công ty. Người đàn ông này như một chàng hoàng tử trong mơ của các cô gái. Tuy nhiên trong anh ẩn chứa gì đó cũng rất nguy hiểm và bí ẩn. Người con trai đó không ai khác chính là Park Jimin. Con trai lớn của tập đoàn có tiếng tăm trong nhiều lĩnh vực.

Sự tức giận chán ghét của Haena như đạt đến đỉnh điểm. Khuôn mặt tối sầm lại. Chưa từng có người đàn ông nào dám để cô ngồi chờ đợi lâu đến thế. Cô đảo mắt một vòng, ánh mắt cô mở to, trợn tròn khi nhìn về hướng cửa. Anh ta....

- Tên biến thái.

- Đồ điên.

(Cả hai cùng thốt ra một lúc khi vừa nhìn thấy nhau)

- con trai, đến rồi sao? Lại đây nào. (Phu nhân Park triều mền, cười tươi)

- con trai chị đây sao? Chào con. Mà hai đứa con quen biết nhau sao? Xem ra hai gia đình mình đúng là có duyên có nợ mà.

- đúng vậy đúng vậy. Hai đứa làm sao quen biết nhau?

- con không quen cô ta.

- con củng chẳng biết hắn.

- thôi được rồi. Trước lạ sau quen mà con.

Cô và anh ta ngồi đối diện nhau. Ánh mắt cô hiện lên tia tức giận. Tại sao hắn lại ở đây? Còn là người mà mẹ chọn trúng nữa. Sau này cuộc đời mình sẽ ra sao? Cứ thế mà cô càng điên thêm, ánh mắt ngày một dữ hơn, nhìn chằm chằm.

Park Jimin là không để ý đến cô dù một chút. Tay chỉ cầm điện thoại mà bấm bấm. Đối với anh mấy cuộc coi mắt này thật vô vị.

- nhìn đủ chưa? Tôi đẹp trai đến mức cô nhìn không thấy chán ư? (Jimin liếc nhìn Haena, cười nhẹ)

Cô không đáp lời. Quay mặt đi chỗ khác. Hừ một tiếng. Hai người đàn bà quyền lực nhất củng chỉ biết nhìn nhau mà cười, hết ý hài lòng và thích đối phương. Chắc chắn người này sẽ là con dâu bà, người kia là con rễ. Họ đã chấm rồi thì cho dù trời có sập hôn lễ cũng phải được diễn ra hoàn hảo nhất.

- mẹ và dì có việc cần phải đi trước. Hai đứa ngồi đây nói chuyện một lát về sau nha con.

- mami con về chung với mẹ không được sao?

- con là đứa hiểu chuyện mà. Cậu ấy vừa đến không lẽ con bỏ đi như vậy, xem sao được.

- con trai một lát nhớ đưa Haena về nha con. Nhớ cẩn thận đấy. Con bé mà có mệnh hệ gì mẹ sẽ không để yên cho con đâu.

Trong căn phòng chỉ còn lại một cô gái và một chàng trai. Họ không nói câu nào cả, im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng thở. Anh ta bắt đầu bỏ điện thoại sang một bên, nhìn thẳng vào mắt cô. Dựa người ra sau ghế.

- cô không định giải thích cho tôi nghe chuyện hồi trước sao?

- chuyện gì? Tôi không biết.

- cần tôi nhắc lại cho cô nhớ ra không?

- đồ biến thái. Tôi không ngờ anh lại hẹp hòi đến vậy. Chuyện củng xảy ra được hơn một tháng rồi mà anh củng không quên được sao?

- từ trước tới giờ chưa từng có người con gái nào dám đối sử với tôi như thế. Cô dám ư? Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Nên tốt nhất cô nên nói rõ ra đi.

- anh thì có gì hay mà không dám. Ngay cả lần đầu tiên gặp mặt củng đến trễ. Còn để cả người lớn chờ mình anh. Anh không đủ tư cách của một thằng đàn ông nữa chứ ở đó mà không tha cho tôi. Tôi nói rồi tôi không làm gì sai cả. Tôi đi trước đây.

Haena đứng lên, bỏ đi. Cô bị một lực kéo mạnh từ phía sau, vì đang mang giày cao gót nên cô chao đảo mà ngã vào lòng của hắn ta. Từ lúc cô đi ra, anh ta củng tức giận mà đi theo. Bốn mắt nhìn nhau. Chấn tỉnh lại bản thân, cô đẩy người anh ta ra

- bỏ tôi ra. Đúng là biến thái mà. (Bài xích)

- cô không nghe mẹ tôi nói gì sao? Nếu cô đi, tôi sẽ chết chắc đó. Đi theo tôi.

Jimin nắm chặt tay cô kéo ra xe. Đóng cửa cái rầm, đạp phanh ga lao về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro