Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Cái bẫy.

20:00, 31/05.

-alo!?

-cậu có phải là người thân của cô Fiona? Chúng tôi từ bệnh viện gọi đến, chúng tôi cần gặp cậu ngay lúc này..

-(nụ cười nhẹ) tôi sẽ lập tức quay về.

"Tôi vừa nói sẽ đi công tác vài ngày, em đã tự trở thành nạn nhân trong chính thủ đoạn của mình!? Thật thú vị đấy, mọi việc em làm đều không hề để lại một chút sai sót nào, nó gần như là hoàn hảo nếu tôi không nhìn thấy chiếc điện thoại không nguyên vẹn của Haena. Để tôi xem em sẽ diễn thế nào, tôi củng phải đóng tốt vai chàng trai ngu muội này..." Park Jimin nhịp tay trên cánh cửa tủ lạnh, vô thức bỏ vài viên đá vào ly rượu.

06:30, 01/06.

Cửa phòng bệnh vừa mở.

-chuyện là như vậy. Sau đó tôi hoàn toàn bất tỉnh tôi không biết chuyện gì diễn ra tiếp theo, tôi đã mất con chỉ vì cô ta. Các anh mau nhốt giam cô ta, siêu thoát cho đứa con tội nghiệp của tôi. (Cô gào khóc)

-Fiona, em đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có thể? Con của chúng ta... (ôm chầm lấy Fiona)

-Jimin.. em không muốn sống trên đời này nữa, đứa con đầu của em đã bị cô ta đem đi.. (tóc tại rối bởi, khóc thút thít)

-không không.. em mau bình tĩnh lại. Anh đã nói sẽ bảo vệ em cùng đứa bé nhưng anh lại kh làm được anh đúng là người cha bất tài vô dụng.. (vút ve mái tóc)

-xin lỗi, anh là chồng của nạn nhân sao? Chúng tôi là cảnh sát (đưa thẻ), chúng tôi đang tiến hành cho lời khai sự việc. Anh có thể cho tôi biết anh đã ở đâu và làm gì khi xảy ra tai nạn không?

-tôi đi công tác, khi vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào đêm hôm qua tôi đã lập tức bay về. (Jimin nói câu nào chắc câu đấy)

-anh biết cô Park Haena chứ? (Thăm dò)

-vâng, cô ấy là vợ cũ của tôi. Nhưng đã xảy ra vụ việc gì?

-cô ấy được nghi ngờ là hung thủ gây nên vụ tai nạn vào lúc 19:45 ngày 31/05. Theo như lời khai của cô Fiona thì gần đây cô ấy có nhận được một hộp quà kèm theo bức thư đe doạ được viết từ cô Park Haena, và vào hôm qua cô Haena đã dùng một số điện thoại rác gọi điện cho cô Fiona, nói anh đang ở cùng cô ấy, cô Fiona đã mất bình tĩnh đã hung hăng tìm đến. Trên con đường quốc lộ, vì mưa to nên giao thông qua lại khó khăn, con đường lại vắng người, cột đèn giao thông hiện tín hiệu đèn đỏ, một chiếc xe bật sáng đèn, nhấn phanh mạnh đâm thẳng vào cô Fiona trong lúc qua đường. Qua một số hình ảnh ghi được từ camera các cửa tiệm gần đó thì chúng tôi đã phát hiện biển số xe là của cô Park Haena.

-không.. cô ấy sẽ không làm điều bán lương tâm vậy. Nếu các anh thu thập được điều gì có thể báo tôi biết chứ? (Bắt tay)

-cám ơn anh đã hợp tác điều tra. Tôi sẽ gọi anh khi có thêm bằng chứng. Chúng tôi xin phép.

-----o0o----

07:00, 01/06.

Cả công ty Jewel Gems, xôm xao vì sự xuất hiện của Kim Samuel. Trên tay anh ta còn cầm theo cả một bó hoa tuyệt đẹp. Không biết cô gái nào đã nay mắn lọt vào mắt xanh của anh chàng? Samuel bước gần đến căn phòng thiết kế. "Cốc.. cốc.."

-chủ tịch Kim, chào anh. (Jisoo lanh miệng) anh đến đây có chuyện gì không?

-ồ, tôi tìm cô Park Haena. (Nhìn xung quanh)

Cả văn phòng như chết lặng, các cô gái ôm nhau mà kiềm chế cơn la hét, cố tạo ấn tượng trong mắt Samuel.

-cô ấy vừa gọi điện thoại báo rằng hôm nay sẽ không đến công ty ạ.

-các cô biết nhà cô ấy chứ?

- biết biết.. tôi biết..

Trước khi rời đi, Kim Samuel nở một nụ cười tươi đốn tim mọi người, anh cầm bó hoa tặng lại cho Jisoo, sau đó rời đi. Cả công ty phát hờn. Jisoo cầm bó hoa trên tay mà cười tươi, đã lâu rồi cô chưa được nhận bó hoa từ tay chàng trai nào. Lòng cô giờ đây cảm thấy ấm áp hơn.

07:30, 01/06.

*ting..ting..ting..

Chuông cửa vang liên hồi, Haena cố gắng hết sức để mở cửa, cô giờ đây không khác gì một phế nhân sau khi trải qua một đêm kinh hoàng. Cánh cửa chỉ mới vừa hé mở, Haena đã ngã khuỵ xuống đất. Samuel nhanh chóng vào nhà, đỡ cô ngồi dậy.

-cô sao vậy? Haena.

Anh bế bổng cô trên tay, đặt cô nằm thoải mái trên ghế sofa, vội lấy cho cô một ly nước. Chỉ vài phút sau, Haena lấy lại được chút sức.

-sao anh lại đến nhà tôi vậy? (Giọng nói thì thào)

-tôi đến công ty tìm cô nhưng không thấy, vì lo lắng nên tôi đã hỏi thăm đồng nghiệp cô. Mà cô củng thật là.. có cần phải làm việc đến quên cả bản thân vậy không? Cô đã hoá bệnh rồi kìa, lại ở một mình, ai sẽ lo cho cô? (Anh như một người bạn trai ra sức la mắng cô bạn gái vì đã không nghe lời)

-anh đang nói gì vậy? Tôi bệnh sao? (Haena cười nhẹ)

-cô đó bệnh còn không chịu nữa. À, chắc cô vẫn chưa ăn gì đúng chứ? Hay tôi nấu cô bát cháo ha? Nhà bếp đâu?? Đây rồi... (đi khắp căn hộ tìm kiếm)

-nè anh hơi bị nhiệt tình rồi đó. Tôi không sao đâu mà..

-cô không cần thấy ngại đâu, là tôi tự nguyện mà.

Bóng lưng người đàn ông nội trợ. Một điều bao nhiêu phụ nữ trên thế giới hằng mong ước có được tấm chồng thế nauy: quan tâm, chăm sóc, lo lắng, phụ giúp công việc nhà,.. Khoảng 20 phút sau, một tô cháu còn đang bốc lang khói mờ ảo đưa đến trước mặt Haena.

08:00, 01/06.

*Ting.. ting.. ting..

-để tôi mở cửa cho. Cô mau ăn đi.. (lau lau hay tay cho ráo nước)

-(cạch) chúng tôi đến từ trụ cánh sát. Cho hỏi có cô Park Haena ở nhà không?

-mời các anh vào.

-chào cô Park Haena, cô bị tình nghi trong vụ tai nạn tối qua vào lúc 19:45 ngày 31/05. Mời cô đi theo chúng tôi để tiến hành điều tra. Cô có quyền nói, mọi lời nói của cô sẽ làm bằng chứng trước toà. Mời..

-các anh có nhầm lẫm gì ở đây không? Haena, cô ấy sao có thể????

Samuel không tin, ra sức căn ngăn không cho dẫn người đi. Haena rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn giữ im lặng và không nói bất cứ lời nào phản kháng. Cảnh sát đưa cô đi.

-nè.. cậu mau đi làm đi. Tôi không sao đâu. (Nở một nụ cười với Samuel, ngồi vào xe)

---------o0o---------

06:00, 01/06.

-tình hình của cô ta thế nào?

-thật ra thì không có gì nguy hiểm đến tính mạng, đầu do đập mạnh nên có một vết máu tụ bầm, chúng tôi củng đã cố gắng hết sức và mọi chuyện đã ổn. Ngoài gãy việc gãy xương ở chân thì không có gì nặng cả.

-anh chắc chứ? Cô ta có phải đã gặp riêng anh để trao đổi vấn đề gì rồi không? (Jimin cười nhẹ, anh như biết tất cả)

-à.. sau khi được đưa vào cấp cứu thì trông cô ta rất lạ. Cô gái đó như một người mất đi lí trí, cô ta nói với tôi chỉ cần tôi nói với người nhà và bên cảnh sát con của cô ta đã mất, đứa bé không thể giữ lại và cô ta bị thương rất nặng, một phần đã ảnh hưởng đến tâm lí cô ta.. Toàn bộ chi phí lẫn hoa hồng cô ta sẽ không tiếc mà đãi ngộ hậu hĩnh.

-vậy.. anh đã nói thế nào với bên cảnh sát?

-tôi vẫn chưa nói gì.

-Seok Jin, nếu bên cảnh sát có hỏi anh thì hãy trả lời như cô ta muốn. Bữa nào tôi sẽ mời anh một bữa. Còn bây giờ tôi đi đóng kịch đây. (Mở cửa văn phòng)

---------o0o---------

08:30, 01/06. Trụ sở cảnh sát.

-Haizzz.. tức chết mất. Cô vẫn luôn miệng không thừa nhận hành vi sai trái của mình, nhưng khi tôi hỏi đến việc cô đã làm gì vào khoảng thời gian tai nạn xảy ra thì cô lại không nói. Cô muốn chúng tôi làm sao với cô đây?

-tôi sẽ cho các anh biết tất cả sau khi luật sư tôi đến. Tôi cần liên lạc với cô ấy. (Ánh mắt chỉ nhìn một chỗ, không lay động, giọng nói như mất niềm tin)

-lại còn muốn liên lạc với luật sư sao? Tội danh trước mắt mà còn đôi ba lời..

-(chen ngang lời) thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự, quy định người bị tạm giữ/bị can/bị cáo có quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội. Chắc anh củng biết đúng không? Tôi vẫn là một công nhân vì thế tôi có quyền giữ im lặng. Hơn hết anh không có quyền gì cưỡng ép tôi nhận tội cả.

-wow.. hết nói nổi (tên cảnh sát tức điên đứng dậy chống hông, thở gấp.) Đó điện thoại đó gọi lẹ đi.. cô củng giỏi đó, đem cả luật ra hù doạ tôi..

Haena giờ đây hoàn toàn không thể ngờ được bản thân mình dù cố gắng đứng lên bằng cách nào củng chỉ mãi thua cuộc. Cái tình yêu lừa dối kia ngày càng bóp ngạt cô. Cô thật không ngờ sau những gì xảy ra hắn vẫn luôn nói dối. Hắn đẩy cô vào bước đường cùng của tình yêu, bây giờ củng chính hắn đẩy cô đến bước đường cùng của cuộc sống. Có phải hắn muốn vậy? Khi vô ngồi vào tù cuộc sống cô củng chấm hết. Một nụ cười khẽ cong trên môi Haena, bản thân cô quả là đáng thương.

Ngón tay Haena bấm từng con số trên chiếc điện thoại bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro