Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Tình yêu hay hận thù?

TaeHyung như mất đi lý trí, cùng bác sĩ y tá cố hết sức để ngăn lại. Soek Jin không thể trơ mắt nhìn, một cái đấm mạnh giáng lên mặt anh, Seok Jin nắm chặt lấy cổ áo TaeHyung nói to.

-cậu mau bình tĩnh lại cho tôi. Cậu nhìn lại cậu đi có giống kẻ bại trận không hả? Chỉ vì một cô gái cậu đánh mất cả bản thân vậy sao? Cậu nên nhớ cậu là chủ tịch Kim, một người quyền lực.

-anh nghĩ tôi cần những điều đó sao? Chính cô ấy (chỉ tay vào phòng cấp cứu), người con gái đó đã khiến tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Tất cả tôi có đều để chứng tỏ cho cô ấy thấy, tôi không dễ gục ngã, tôi hận cô ta đến nhường nào.

-cậu gọi đây là hận? Không. Đây chính là vì cậu quá luỵ, cậu quá yêu cô ta.. vậy cậu có từng nghĩ đến người con gái luôn bên cạnh cậu khi khó khăn, Chấn Mạc An? Cậu coi cô ấy là gì? Con người cậu thay đổi quá nhiều đến tôi còn không nhận ra cậu nữa.

-tôi mặc. Anh mau cứu cô ấy đi. Làm ơn. (Hai mắt TaeHyung đỏ hoe, nắm chặt tay Seok Jin)

-đứng trên cương vị là một người bác sĩ tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, tôi nghĩ cậu nên tịnh tâm lại đi. Những việc cậu làm đã đi quá xa rồi đó.

Nói dứt câu Seok Jin quay người đi. Căn phòng cấp một lần nữa sáng đèn.

Xung quanh im lặng lạ thường. Taehyung 2 tay đan chặt vào nhau, cúi đầu sợ hãi trước tử thần trên băng ghế dài. Khung cảnh Ruby nhoẻn miệng cười tươi trước mặt anh khiến anh càng thêm trách bản thân mình. Ngay lúc này điện thoại anh vang lên.

-chủ tịch. Công ty chúng ta hiện gặp rắc rối lớn rồi ạ.

-chuyện gì?

-cổ phiếu công ty đang giảm mạnh. Các cổ đông liên tục gọi điện thoại than trách.. họ đòi chúng ta tổ chức một cuộc họp sớm ạ. Anh mau đến công ty nhanh đi..

-tôi đang có chuyện gấp không thể đến được. Cậu thay tôi giải quyết đi..

-nhưng tôi làm sao có thể..... alo alo.

Khuôn mặt anh giờ đây càng thêm căng thẳng. Mọi chuyện tại sao cứ lựa lúc này mà đổ ập vào anh vào chứ? Bà Choi theo dõi sắc mặt TaeHyung, đến trước mặt.

-công ty đang có chuyện gấp. Cậu cứ đi đi. Ở đây đã có tôi.. cậu đừng quá lo lắng. Ruby là con bé mạnh mẽ, nó lại hiền lành ông trời sẽ không lấy đi cuộc sống tốt đẹp của nó đâu.

-bà nghĩ tôi sẽ tin bà thêm lần nữa sao?

Bà Choi xúc động, từng giọt nước mắt rơi ướt hai gò má. Bà khuỵ xuống, quỳ gối trước mặt anh. Hai tay nắm chặt lấy tay TaeHyung.

-tôi biết, tôi đắng lẽ không nên hành động thiếu suy nghĩ như thế. Tôi coi con bé như con ruột của mình, giờ nó lại nằm trong đó lòng tôi củng đau vậy. Cậu hãy cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi.

-đây sẽ là lần cuối tôi tin bà, đừng để tôi phải thất vọng.

-vâng.. vâng ạ.. (bà rối)

TaeHyung nhìn vào căn phòng tử thần kia một lần nữa, trong lòng anh như có hàng ngàn con dao đâm vào. Anh sai, sai thật rồi, hận thù không làm được gì chỉ khiến anh thêm căm ghét bản thân mình. TaeHyung nhanh chóng rời khỏi nơi đây. "Em nhất định phải tỉnh lại, tôi không cho phép em rời xa tôi."

"Rụp" Hai chữ cấp cứu tắt đèn, Seok Jin đi ra.

-con bé sao rồi ạ?

-cô ấy hiện tại đã an toàn, nhưng do tác dụng của thuốc quá mạnh nên sẽ không thể tỉnh dậy sớm được.

-vậy lỡ như con bé không bao giờ tỉnh dậy thì sao bác sĩ.?

-tôi chỉ có thể làm tròn trách nhiệm đến đây, phần còn lại phải nhờ vào cô gái đấy. Nếu cô ấy không kiên cường thì tôi cũng đành...(lắc đầu).

-không.. không thể.

-tôi đã chuyển cô ấy đến phòng hồi sức. Nhưng TaeHyung đâu rồi? (Nhìn xung quanh)

-công ty có chuyện gấp nên tôi đã bảo cậu ấy đi đi rồi ạ.

-Để tôi dẫn bà đi làm đơn nhập viện.

Không phải chúng ta sợ bản thân bóng tối mà sợ những gì mà bóng tối đang ẩn giấu. TaeHyung sợ hãi, sợ cái thứ gọi là bóng tối sẽ đem người con gái kia đi mất. Anh đã đánh mất cô một lần và sẽ không có lần thứ hai. Cứ thế anh như một kẻ tâm thần đạp phanh lao nhanh, lạng lách.

Anh chạy nhanh thật nhanh vào căn phòng hồi sức. Căn phòng tối đen, che mọi tầm nhìn. TaeHyung mở cửa phòng, bật đèn lên, anh đứng đờ người trong vài phút. Người con gái vẫn luôn mắng chửi anh, vẫn luôn nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, vẫn hay đánh anh, chống cự anh giờ đây lại chỉ nằm đó trầm lặng. TaeHyung bước từng bước đến cạnh cô, anh bất giác khuỵ xuống, hai tay nắm chặt tay Ruby.

-tại sao em lại hành động như vậy?( mắt đỏ hoe) Em muốn trốn tránh tôi đến vậy sao? Tôi sẽ không để em làm được điều em muốn, không bao giờ. (Gào to) em mau nói gì đi, làm ơn mắng chửi tôi đi. (Cúi đầu, mắt nước đã không thể kìm, giọng nói run run) làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Tôi xin em đó.. làm ơn...

-thiếu gia cậu đến rồi.

-(lau đi những giọt nước mắt, TaeHyung hung hăng tiến tới bà) bà đang làm cái quái gì thế?

-dạ???

-sao bà lại để cô ấy một mình trong bóng tối thế này hả? Tôi thật không hiểu được bà, rốt cuộc bà là thật tâm hay chỉ đóng kịch trước mặt tôi?

-tôi.. tôi chưa từng sẽ nghĩ rằng sẽ phản bội cậu, kể cả tiểu thư Ruby tôi cũng không nghĩ sẽ hảm hại con bé.. tôi chỉ là đi làm đơn nhập viện. Không biết từ khi nào cậu lại xem tôi như một con quỷ dữ.

-tôi không cần biết, mọi chuyện trước mắt diễn ra thế nào bộ tôi không thể nhìn nhận ra sao?

-đó củng là lí do vì sao cậu lại đánh mất người cậu thương và cứ thế cậu vẫn luôn cảm thấy cô đơn, lạc lõng.

-bà nói cái gì? (Trợn mắt) tôi không muốn nhìn thấy bà nữa, lập tức dọn đồ ra khỏi nhà tôi..

-thiếu gia, con người cậu quá cố chấp. Được, tôi sẽ đi nhưng xin cậu đừng hành hạ con bé nữa, nó không hề có lỗi để cậu phải hành động như vậy. Yêu cậu là điều sai lầm lớn nhất đối với con bé.

-bà...

-tất cả những gì con bé làm chỉ là mong cậu được an toàn, nó quyết định ra đi chỉ vì cậu. Cho dù cậu có hận, có nguyền rủa nó thế nào cũng được.. vậy mà cậu lại như một kẻ điên trong một mớ kế hoạch trả thù.. cậu quen biết Ruby lâu vậy chắc hẳn biết con bé không phải người dễ khuất phục đúng chứ, nó chịu ở lại bên cậu chỉ vì nó muốn chuộc lại lỗi lầm của ba nó thôi. Tôi nói tới đây chắc cậu đã hiểu rồi đúng chứ...

TaeHyung câm nín, anh không thể cất tiếng nói. Bà Choi đi đến bên Ruby.

-ta xin lỗi, nhưng ta không thể để con tiếp tục hành hạ bản thân được nữa. Con không đáng phải chịu những điều đó, con đáng được trân trọng hơn những gì cậu ta nhìn thấy. Nếu có một ngày con có thể thoát khỏi người đàn ông này thì hãy đi thật xa mà tìm một nửa mới. Cậu ta không xứng với những hy sinh của con.. con đúng là ngốc mà.. khi không có ta bên cạnh thì phải sống thật tốt đó.

Nói dứt câu, bà quản gia Choi bước đi mà không ngoái lại một lần. Bây giờ TaeHyung mới hoàn hồn, anh ngồi cạnh Ruby. Nắm chặt lấy cánh tay cô.

-mọi chuyện là thế nào? Em mau nói anh nghe đi. Những gì bà ta vừa nói là sự thật? Anh cần một lời giải thích từ em, vì thế mà hãy tỉnh lại đi....

————o0o————

Chiếc lamborghini đỏ huyền ảo nổi bật trong bóng tối. Park Haena tức điên người, cô đá mạnh vào xe. Đúng lúc, một chiếc BMW dừng lại, Kim Samuel xuống xe đến cạnh cô

-có chuyện gì vậy?

-xe tôi gặp vấn đề gì rồi. Nó không chịu chạy. Tắt máy giữa chừng.. (nhăn nhó)

-cô đã gọi điện cho nhân viên sữa chữa chưa?

-tôi rối quá nên quên mất. (Cười tươi)

-để tôi gọi dùm cô.

5 phút sau.

-ok. Cô lấy đồ quan trọng ra đi. Tôi đưa cô về.

-cám ơn anh.

Không gian trong xe im lặng, cả một sự ngượng ngùng. Samuel nhìn vào gương chiếu hậu. Anh bắt chuyện để đánh tan không khí ngột ngạt này

-cô ăn gì chưa?

-tôi vẫn chưa..

-tôi muốn mời cô đi ăn được chứ?

-vâng.

-(cười) cô đứng đó bao lâu rồi?

-tôi cũng không chắc nhưng có lẽ là được nửa tiếng rồi.

-sao? Cô đúng là ngốc mà.. à, gặp cô hai lần rồi mà tôi vẫn không biết nên xưng hô thế nào với cô.

-Park Haena. Cứ gọi tôi là Haena được rồi.

Một phần vì ngạc nhiên, một phần vì đèn đỏ, anh thắng gấp, làm cô hơi ngã người về phía trước.

-Park Haena!? (4 mắt nhìn nhau)

-có gì sao?

-à.. Không.

-anh biết tôi à?

-biết. Tôi biết rất rõ là đằng khác. (Nói nhỏ)

-hả!? Anh nói gì?

-không. Tôi nói là tôi có nhìn thấy cô trên một tờ báo ,thông báo về việc đính hôn.

-à..

Cô trầm xuống, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, bóng dáng người đàn ông quen thuộc cùng lúc cũng quay sang nhìn cô. Anh ta có vẻ hoang mang, cứ nhìn chằm chằm. Khoé miệng Haena hơi cong lên, ra là anh ta vẫn luôn bên cạnh cô ta. Chiếc xe dần lăn bánh.

Thấy Jimin cứ ngơ người nhìn theo chiếc xe bên cạnh đã chạy xa. Fiona lay người anh. Đằng sau bóp kèn inh ỏi.

-anh.. anh. Đèn xanh rồi kìa.

-h.. hả. (Nhìn cột đèn)

Đạp xe tiến về phía trước.

-anh sao vậy?

-chắc chỉ là anh nhìn nhầm.

Dừng trước một trung tâm mua sắm lớn.

-cô đợi tôi một lát nha.

Samuel nhanh chóng xuống xe, bước nhanh vào trong. Chỉ 10 phút sau, Samuel bước ra với một chiếc hộp trên tay. Anh vào xe.

-tặng cô..

-sao!? Tặng tôi á? Nhưng tại sao?

-cô có thể coi đây là món quà gặp mặt. Nếu cô không nhận tôi sẽ buồn lắm. Mau mở ra đi.

Haena nhìn vào chiếc hộp rồi nhìn Samuel.

-lúc nảy cô bảo đứng đó được nửa tiếng rồi, chân lại còn mang đôi giày cao 10 phân nữa, chắc chắn xưng hết lên cả rồi. Nên tôi mới...

Haena chỉ nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng.

-cô đừng nhìn tôi vậy tôi sẽ ngượng lắm đó.

-đúng quả thật là Kim Samuel, anh đúng là người đàn ông trong mắt mọi cô gái đó, anh tinh tế đến thế cơ mà. Chắc bạn gái anh phải hạnh phúc lắm.. sao anh lại nhìn tôi với ánh mắt đó?

-(cười, ánh mắt trìu mến) tôi vẫn chưa có bạn gái, nhưng tôi vẫn luôn mong muốn được chăm sóc cho người con gái tôi thầm thương. Tôi đã đứng đằng sau nhìn về phía cô ấy được 10 năm rồi.

-sao!? 10 năm!? Khoảng thời gian rất dài đó..

-đúng. Bây giờ tôi lại may mắn gặp lại cô ấy lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.. đến nơi rồi.

Samuel ga lăng mở cửa xe cho cô. Anh mở cửa cho cô. Vừa đặt chân vào trong nhà hàng, Haena đã hơi khựng lại. Ánh mắt cô dao động, quay sang Samuel.

-cô vẫn ổn chứ? Tôi không biết anh ta ở đây.

-(cười mỉm) tôi không sao..

Park Jimin đang cười nói, bỗng dừng hẳn. Trước mắt anh mọi thứ đều rất quen thuộc, chỉ khác vẻ bên ngoài và sự lạnh nhạt cô nhìn anh. Anh khẳng định một điều, cho dù cô ấy có thay đổi đến cỡ nào thì anh vẫn nhận ra, tim anh vẫn rung động, vẫn đau khi trông thấy cô. Người con gái đó, người con gái anh từng thương đang đi cùng người đàn ông khác. Jimin dõi theo từng bước đi của cặp đôi trai gái.

Fiona cảm giác có một mối ngay hiểm nào đó, cô nhìn theo mắt anh. Bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, nhưng hoàn toàn xa lạ.. trong đầu cô chợt nghĩ đến bóng dáng Park Haena, sợ hãi lại một lần nữa vây quanh lấy cô.

Haena mở một nụ cười an ủi bản thân, anh ta đang sống rất tốt, bụng cô ta cũng to lên vài phần rồi. Thật xót cho bản thân ngu muội yên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro