Chap 32: Chiếc đầm trắng.
Tiếng chuông cửa reo lên ting..ting..
Không một bóng người.
"Rầm" Cách cửa khép chặt.
Tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Ting..ting.. một lần nữa chuông cửa reo lên.
-cho hỏi ai vậy?
Bực tức mở cửa, củng không một ai, không một tiếng đáp. Cô gái ngó nghiêng xung quanh, phát hiện một chiếc hộp quà màu đỏ gắn nơ xinh xinh được đặt ngay ngắn trước cửa. Tò mò, cô cầm chiếc hộp lên và đi vào nhà. Bên trên chiếc hộp còn có một bức thư với dòng chữ, gửi cô Fiona.
-aaaaaaaa.......
Chiếc hộp bị cô tung lên không trung, tiếng hét làm người đàn ông giật mình, vội vàng từ thư phòng chạy ra.
-em làm sao vậy?
Fiona không trả lời chỉ đứng đó ôm lấy đầu mình mà lắc không ngừng. Ánh mắt sợ hãi nhìn anh.
-Fiona bình tĩnh lại đi em. Có chuyện gì nói anh nghe.. nào ngoan..
-cô ta.. cô ta.. em sợ lắm.. không..
-em đang nói gì vậy? Ai!?
-cô ấy hận em, hận em đã cướp anh đi.. không.. không... em không muốn.. con em.. nó không có tội tình gì cả... em sợ quá.. (cô khuỵ dần xuống đất)
-ngoan.. có anh đây.. đừng sợ..
-Park.. Park Haena.. cô ấy muốn giết con em.. cô ấy (chỉ tay về phía chiếc hộp, không nói nên lời)..
Jimin đưa ánh mắt nhìn theo phía tay cô. Một chiếc đầm ren trắng có dính máu nửa nằm ngoài nửa nằm trong chiếc hộp đó. Fiona sợ hãi rút mình vào trong lòng anh.
-không thể nào là cô ấy được. Cô ấy sẽ không làm những chuyện như trẻ con thế này đâu. Em hãy bình tĩnh lại đi...
-đó là chiếc đầm cô ấy mặc khi xảy ra tai nạn.. cô ấy đang muốn trả thù em..
-không thể nào..
-không đâu là cô ấy, chính cô ấy đã viết thư cho em.. bức thư.. bức thư.. ( loay hoay tìm). Đây chính nó...
Jimin nghi hoặc mà cầm lên.. anh nhìn Fiona, mở ra đọc:" xin chào cô nhân tình.. à không, bây giờ phải gọi là phu nhân Park chứ. Chắc bây giờ cô đang rất hạnh phúc bên người đàn ông khốn nạn đó, tôi củng chẳng có ý gì cả nên cô đừng sợ. Chỉ là tôi cảm thấy hơi nhớ con mình, rồi đột nhiên nghĩ tới cô thôi, nên mới viết thư hỏi thăm đấy chứ.. Cô có thấy đứa bé đó không? Đứa bé đang gào khóc trong tuyệt vọng. Nó có vẻ đang rất cô đơn, nó cần một người bạn để sang sẽ nỗi buồn. Con cô đến nay chắc củng được 15 tuần tuổi rồi đúng chứ? Cô nghĩ sao nếu con tôi và con cô làm bạn với nhau? Chúng sẽ vui vẻ lắm nhỉ.. con tôi cũng sẽ không còn cô đơn nữa...." chỉ mới đọc đến đây Jimin vo nát tờ giấy quăng sang một bên. Ôm lấy cô vào lòng.
-không đâu. Anh sẽ không để bất cứ ai động vào con của chúng ta.
-anh hứa với em đi.. Cô ấy hận em.. hận em... em rất sợ. (Mái tóc ngắn rũ rưỡi trên khuôn mặt cô)
-anh hứa. Nào đứng lên, anh đưa em lên phòng.
Lên phòng.
-Em hãy ngủ một giấc thật ngon đi nào, thức dậy sẽ không sao hết. Hãy coi đây là một ác mộng.. (cười dịu dàng)
-anh không ở lại với em sao?
-anh còn công việc chưa làm xong. Anh sẽ lên sau khi hoàn tất.. ngủ ngon. (Jimin hôn nhẹ lên trán cô)
Bước xuống lầu, anh cầm tờ giấy bị vo tròn kia cùng hộp đồ lên. Quay người vào thư phòng.
————o0o————
13:00.
Haena quay lại văn phòng với khuôn mặt tươi tắn. Cô vào bàn cầm sấp tài liệu lên.
-Jisoo, cô có thể cùng tôi đến công ty Brave không?
-vâng, trưởng phòng.
-tôi đợi cô dưới sảnh.
Haena đeo chiếc kính mát vào bước đi mạnh mẽ.
-cô ta nghĩ mình là ai chứ, thật đáng ghét. (Một nhân viên trề môi lên tiếng)
-thôi. Dù sao người ta củng là trưởng phòng.. nhưng đúng là tiếc thật (Jisoo nhìn chiếc ghế vị trí trưởng phòng, khuôn mặt buồn rầu.)
-chị đừng buồn. Cô ta sẽ không ngồi vững chỗ đó lâu đâu. Vị trí này luôn thuộc về chị mà.
Jisoo cười nhẹ bước ra khỏi phòng.
Chiếc xe cứ thế phóng nhanh trên con đường hai chiều. Tốc độ khiến jisoo hoảng sợ, tay bám vào tay cầm. Khuôn mặt cô tái mét không một giọt máu, chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ ngất đi mất.
-trư.. trưởng phòng.. cô có thể nào.. chay chầm chậm lại không? ( giọng nói ấp úng)
-à.. ừ..
Tốc độ giảm dần từ 120km/h còn 90km/h. Chiếc xe thể thao vẫn cứ như con mãnh hổ lao nhanh về phía trước. Haena bất giác quay sang nhìn Jisoo. Cô ngạc nhiên với hành động cùng thần thái của Jisoo
-cô ổn chứ?
-không. Tôi không hề ổn..
-cô bị sợ tốc độ nhanh sao?
-không có. Chỉ là trưởng phòng chạy quá nhanh rồi. Tôi sợ sẽ gặng chuyện không hay thôi.
-à.. vậy chạy như vậy thì sao?
Chiếc xe bây giờ chỉ còn 40km/h.
-vâng. (Thở dốc, tay thả ra nắm chặt túi).
Đứng trước công ty Brave. Haena bước vào trong. Đến bàn tiếp tân.
-xin chào tiểu thư. Tôi có thể giúp gì cho cô ạ?
-tôi có một cuộc hẹn với giám đốc của cô.
-cho hỏi tiểu thư đến từ công ty nào ạ? Có hẹn trước không ạ?
-có, chúng tôi có cuộc hẹn vào 13h30, công ty Jewel Gems.
-vâng. Mời tiểu thư ngồi đợi một lát ạ. (Cô tiếp tân lịch sư, một tay để trước ngực, tay còn lại hướng về chỗ ghế sofa).
Jisoo khá bất ngờ với khả năng giao tiếp lưu loát của Haena. Theo như cô được biết thì đây là lần đầu tiên Haena được nhận vào làm việc, không hề có kinh nghiệm.. nhưng cô đã đánh giá quá sai về Haena. Đây là một đối thủ nặng cân với cô. Cô không thể nào lơ là.
Một chàng trai cao, thân hình cần đối, lịch sự trong bộ vest. Tiến gần về phía cô.
-quý khách đến từ công ty Jewel Gems đúng kyh ạ?
-vâng.
-chủ tịch đang đợi hai người trên văn phòng. Mời.
Thang máy đóng lại. Những con số bắt đầu nhảy: 1, 2, 3,... 54. Ting.
-mời.
Đăng sau cách cửa, bóng dáng một người đàn ông. Anh đơn giản trong chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây xám cùng đôi giày đen bóng loáng. Đứng trước một bức tường được làm bằng thuỷ tinh, đôi mắt anh nhìn ra con đường nơi xe cộ tấp nập qua lại trong thành phố.
Sự tĩnh lặng đó bị phá tan bằng một hành động nhỏ. "Cốc.. cốc.."
-mời vào..
-tôi đến từ công ty Jewel Gems, tôi có việc cần bàn với chủ tịch. (Haena nhanh nhảu)
-mời hai cô ngồi.
-cám ơn. Tôi sẽ vô thẳng vấn đề để không tốn thời gian của đôi bên.
-được.
-đây là bộ sưu tập mới nhất của công ty chúng tôi. Mời anh xem qua..
Jisoo cầm tài liệu đưa trước mặt anh.
-cô có thể giới thiệu một số nét về bộ thiết kế lần này không?
-đây là bộ sưu tập xuân hè, LOVE MYSELF bộ sưu tập gồm 13 thiết kế, với hơn 200 viên đá quý. Màu sắc chúng khá rực rỡ..
-khoan.. sau khi xem một loạt về bản thảo thì tôi không có cảm giác gì với chúng cả. Nhìn cứ như một đống hỗn hợp nhiều màu sắc, hoàn toàn không đem lại cho tôi chút ấn tượng nào cả.
-nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng không giấu gì. Ngay cả bản thân tôi sau khi nhận được bản hợp đồng này tôi củng không hề hy vọng gì nhiều về vụ hợp tác lần này. Bởi chính tôi cũng không cảm nhận được sự thoải mái khi nhìn chúng.. tôi chỉ mới vào công ty làm ngày đầu tiên nên tôi cũng muốn thử thách bản thân mình xem st, nhưng có vẻ như tôi đã dự đoán trước. Tôi xin phép. (Haena đứng dậy, Jisoo thấy vậy lật đật đứng lên theo)
-cô cứ bình tĩnh đã, ngồi xuống đi.
-anh còn gì cần nói?
- tôi rất thích sự thẳng thắn nơi cô. Nếu tôi cho cô một cơ hội, tôi muốn 3 ngày sau tôi sẽ nhận được một bản thiết kế hoàn hảo từ cô..
-(ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện) tôi rất lấy lòng vinh dự.
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng cái bắt tay. Cả hai khá hài lòng về cuộc nói chuyện lần này.
-từ nảy đến giờ tôi có một câu hỏi cứ thắc mắc.
-anh cứ nói.
-trông cô rất giống một người.. nhưng từ vẻ bên ngoài và tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau..
-Vậy anh có biết trên đời này có nhiều thứ gọi là nỗi đau và hận thù thay đổi con người không? Tôi đi trước.. (Cười nhẹ)
Jisoo bất giác, cô nhìn Haena chằm chằm với ánh mắt đầy sự tò mò. Anh đứng đờ người trong vài giây vì câu nói vừa rồi của cô. Có phải đã quá rõ, cô chính là người anh đang nghĩ đến nhưng cũng có chút mơ hồ.
*Kim Samuel một cái tên quá rỗi quen thuộc với cái tín đồ thời trang. Anh sở hữu rất nhiều công ty về lĩnh vực làm đẹp và thời trang. Anh từng chia sẻ: Với tư cách là một chàng trai hay nói cách khác là một người đàn ông, tôi yêu thích cái đẹp và tôn trọng phái nữ, họ phải bỏ hàng giờ đồng hồ để chăm sóc cho gia đình mà quên mất bản thân cần gì và muốn gì. Vì thế mà tôi muốn đem đến cho họ những món đồ đẹp, xinh xắn, đặc biệt phù hợp với khả năng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro