Chap 29: Vụt tan.
Chiều tà, Ruby thức giấc, đau rát động đậy thân thể, dưới chân chuyền đến một cảm giác lạnh buốt. Lật chăn ra, cô câm nín. Anh đã lấy đi cái quý giá nhất đời cô, giờ lại giam cầm cô như một con thú. Hành hạ cưỡng bức với anh như vậy là chưa đủ sao? Cơn tức như đạt đến đỉnh điểm, mọi tủi nhục cấu xé tâm can. Cô thu mình lại, nắm lấy tóc, gào thét to.
-aaaaaaaaa.......
Không còn giữ được bình tĩnh, Ruby nén chiếc gối bên cạnh về phía cửa.
-mau thả tôi ra. Đồ cầm thú..
Không chút động tĩnh, cô mất kiểm soát. Tất cả những vật dụng trong phòng đều vỡ tan tàn, tiếng đồ vật rơi rớt đổ bể, hỗn loạn. Ruby cầm trên tay chiếc đồng hồ để bàn nén vào chiếc tivi màn hình cong 40inch. Màn hình nứt vài đường, cô đi lại dùng sức đẩy mạnh, chiếc tivi rơi xuống đất, biến dạng..
Dưới lầu người làm tụ tập lại bàn tán, bà Choi đứng đầu bọn họ ra sức gọi điện cho thiếu gia. TaeHyung đang tức tối Jimin, cáu gắt.
-nói..
-thiếu gia.. tiểu thư, người mà cậu đem về tối qua.. cô ấy xảy ra chuyện rồi... (giọng nói hớt hải)
-cái gì?? Chuyện gì nói mau? (Ngồi thẳng dậy)
-tôi không biết đâu, cậu mau về đi. Cô ấy đang nổi điên đó.
-mẹ khiếp..
TaeHyung nhấn kèn inh ỏi, từ nảy giờ đường vẫn tắt nghẽn, chỉ nhích được khoảng một mét. Anh xuống xe, chạy nhanh về phía lề đường. Anh quăng một đống tiền trước mặt chủ tiệm tạp hoá, bắt anh ta đưa chìa khoá xe và lên xe đi nhanh. 20 phút sau, đến cổng anh bóp kèn loạn cả lên, bà Choi trông ra cửa, vội chạy ra.
-thiếu gia, ao cậu lâu la quá vậy?? Cậu có biết tình hình cấp bách cỡ nào không hả?..
-bà có ngậm cái miệng lại rồi mở cửa không thì bảo? Có tin tôi bẻ hết răng bà không?
-xin lỗi, tôi vô ý.. mà sao nảy cậu đi moto sang chảnh mà giờ lại đi chiếc cup xì què này vậy? Chẳng hợp với cậu chút nào cả. (Làu bàu)
-lẹ lên. (Trợn trừng mắt.)
TaeHyung nhanh bước vô nhà, bà quản gia Choi theo sau. "Rầm" âm thanh trong phòng vọng ra rõ rệt.
-từ nảy giờ cô ấy cứ đập đồ loạn xạ cả lên.. chỉ lo sẽ bị thương thôi.. cậu đã làm gì sai khiến cô ấy tức giận dữ vậy ạ? Mau xin lỗi cô ấy khi còn có thể....
-bà có tin tôi đuổi bà ra khỏi nhà này không? Lắm mồm.
TaeHyung mở cánh cửa phòng ra, một chiếc gối bay thẳng vào mặt anh. Tiếp theo là chiếc bình khuếch tán không khí bay đến, anh giơ tay đỡ, hất mạnh sang một bên, chạm đất vỡ thành nhiều mãnh. TaeHyung nhìn người con gái điên cuồng trong căn phòng, anh nóng điên trong người, đi đến tát cô một cái mạnh. Ruby lùi bước chao đảo, một tay chống xuống giường mén nữa là té. Cái tát làm cô tỉnh ra vài phần, ôm lấy khuôn mặt đau rát, ngước mắt liếc nhìn anh.
-(quát lớn) em phá đủ chưa?
-ác quỷ.. anh không còn là con người nữa mà là một con quỷ.. một con quỷ hút máu người.. (cô nghiến răng nói từng chữ)
-em xem tôi là gì củng được, tôi không quan tâm. Nhìn cái tác phẩm mà em tạo nên đi, đẹp chứ? Hành động thấp kém, vô học..
Bà Choi len lén nhìn vào căn phòng không thốt lên lời, bao nhiêu đồ quý giá, kĩ vật đều bị đập nát, trong đây không khác gì một bãi rác phế liệu. Để dọn xong chỗ này củng mấy kha khá thời gian.
TaeHyung nắm chặt lấy cánh tay đang ôm khuôn mặt đỏ bừng của cô. Anh kéo cô thật mạnh, mà quên mất chiếc dây xích, thấy cô không bước được mới nhớ ra. Cởi bỏ dây ra, anh mạnh bạo vác cô trên vai đi xuống tầng trệt. Hất mạnh cô xuống ghế sofa, anh nắm lấy cổ tay cô, giơ lên. Một cảm giác đau điếng giờ đây mới truyền đến, cánh tay cô đang chảy máu, cô hơi rụt tay lại, cộng thêm sức nắm của anh càng khiến vết thương đau nhói. Cô như một kẻ câm điếc, không phản ứng lại mọi lời nói hành động của anh. Rụt tay lại.
-tôi cứ tưởng em không biết đau chứ. Bà Choi, mau lấy hộp thuốc rồi bôi cho cô ta. Bảo người dọn đẹp cái đống chiến trường đó cho tôi.
-vâng.
TaeHyung quay lưng đi vào thư phòng, ngồi vào ghế, anh chống tay lên trán xoa xoa. Anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Hình ảnh anh tát cô hiện lên, nhìn lấy bàn tay đã tát cô, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong anh, một sự đau xót.
-Làm sao để ngừng thương.. khi em là tất cả trong anh? (Tâm tư anh rối bời)
———————o0o———————
"Đúng như những gì Fiona nói, Jimin chỉ xem đứa bé như một vướng bận. Từ đầu anh đã không muốn có nó. Anh chưa từng nghĩ đến sự tồn tại, củng chưa từng yêu thương quan tâm nó. Đến khi nó mất, anh củng không hỏi thăm hay có bất cứ đau lòng nào. Thật vô cảm. Tôi đã sai, quá sai khi tin vào mọi lời nói, lời hứa của anh. Từ bây giờ tôi chắc chắn rằng sẽ không ai có thể làm tổn thương tôi. Không một ai."
Bà Park tâm tình rõ buồn, vào phòng bệnh, ngồi xuống cạnh Haena, nắm lấy tay cô.
-con dâu, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi.. tất cả đều do mẹ mà ra cả. Trước kia mẹ không nên hứa với con yêu nghiệt đó, mẹ nên cắt đứt tình cảm của nó và Jimin.. mẹ không muốn nó trở thành con dâu nhà họ Park nên mới khuyên nó theo đuổi ước mơ...
-mẹ, mẹ không có lỗi, chỉ tại con ngu ngốc, biết anh ấy có người bên ngoài nhưng vẫn đâm đầu vào mà yêu..
-không. Con đừng nói vậy. Do mẹ ích kỷ, ôm hận trong lòng mà ra. Cả gia đình nó làm việc cho nhà nước, hại cả gia đình mẹ tán gia bại sản, tịch thu mọi tài sản biến chúng thành của nhà nó. Lập ra một kế hoạch, hiện trường hoàn hảo.. (hừ).. từ khi biết nó quen Jimin mẹ đã làm đủ cách khiến nó rời ra con trai mẹ nhưng tất cả đều thất bại.. con dâu, con đừng tin vào lời nói của nó, chỉ là bịa đặt thôi. Nó muốn con ly dị Jimin nên mới làm vậy. Mẹ xin con đừng kí đơn, đừng nha con, làm ơn.. (bà nói nước mắt đã rơi ướt hai gò má)
-sao mẹ lại lấy cái mối thù riêng của người lớn mà áp đặt vào tụi con. Người đau khổ không ai khác chính là con cháu mẹ, trong chuyện này cô ta không hề có lỗi, mẹ đã quá sai rồi.. con xin lỗi, nhưng con đã quyết định rồi. Con không thể nào sống tiếp tục bên cạnh anh ấy mà xem như chưa có chuyện gì. Điều quan trọng, chính anh ấy đã quan hệ với cô ta còn khiến cho cô ta có thai. Làm sao con có thể... đưa mắt nhìn đứa bé mất đi tình thương của một người cha cơ chứ???..
Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, cô khiên cường kí từng nét chữ.
-con có thể nhờ mẹ đưa cái này cho anh ấy không? Xin mẹ hãy tôn trọng quyết định của tụi con. Gặp được nhau là một tơ duyên nhưng giữa tụi con lại không có một mối nợ nên chỉ có thể bước đến đây thôi ạ..
-Haena, mẹ chỉ muốn con là con dâu mẹ thôi.
-mẹ đừng cố chấp như vậy. Sự việc đã đến nước này rồi con không thể níu kéo được nữa. (Haena ôm lấy bà)
******
2 tháng sau, Haena và Jimin chỉ còn là quá khứ. Bước ra khỏi toà án, hai con người, hai thế giới, hai cuộc sống mới. Anh và cô lạnh lùng bước qua nhau, quay lưng ngoãnh mặt trên con đường hai chiều.
Haena quay về căn nhà của anh và cô, kĩ niềm ùa về, cô thu dếp đồ đạc thật nhanh rời khỏi. Bước đến cuối cầu thang, Jimin ngồi trên chiếc ghế sofa hai tay đan vào nhau, khuôn mặt anh đo đỏ.
Haena không một chút dao động kéo vali vội bước. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Fiona xuất hiện, Haena lánh người sang một bên, chiếc taxi dần lăn bánh. Kết thúc một cuộc tình.
Sau những tổn thương, có phải con người ta sẽ khó mà mở lòng? Bởi vì ranh giới giữa hạnh phúc và tổn thương giờ đây sao nó mỏng manh đến lạ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro